Khi Hoseok ở quán coffee đợi Namjoon lâu quá, cậu đã ngủ quên đi từ hồi nào không hay.
"Ting...tong"
_Xin chào quý khách ạ, không biết anh đi mấy người.
_Em có bàn rồi ạ.
_À xin mời quý khách.
Cậu con trai với mái tóc màu vàng nhạt bước tới gần cái bàn nhỏ gần chiếc cửa sổ đối diện ra ngoài đường, thấy bé người yêu mình ngủ trông đáng yêu vậy, anh không nỡ đánh thức cậu.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên, nâng cậu ngồi dậy, dang tay ôm cậu vào lòng, có lẽ khó chịu nên Hoseok có hơi cọ quậy rồi tỉnh giấc.
_ưm...anh tới rồi à, tới khi nào vậy?
_Anh cũng vừa mới tới thôi, chỉ tại em ngủ say quá nên không biết.
_ghét!
_Mà nè nãy giờ ở đây chỉ có mình em thôi à? Em không đi cùng ai à?
_Không. Em đã bảo là ở đây đợi anh mà, làm gì còn ai.
_Vậy sao trên bàn nhiều rác vậy?... Mình em ăn hết đống này?
_Ờ...thì sao...bộ chết hả, chê em béo chê em ăn nhiều thì bỏ em đi đi.
_Ơ...anh đã nói gì đâu, ăn nhiều ôm mới đã chứ!
Nói xong Namjoon lợi dụng ôm chặt lấy cậu, hôn lên trán Hoseok một cái, cậu như thỏa mãn mà cười trong rất tươi để lộ ra hàm răng trắng tinh của mình.
Nói chuyện một hồi mới thấy trời đã tối Hoseok liền thúc Namjoon nhanh về để chuẩn bị cho ngày mai đi học.
_Trễ rồi đi về thôi, nè buông em ra coi.
_Anh chưa muốn về...anh muốn ôm em thêm chút nữa.
_Chả phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau cả sao.
_Không chịu.
_Thôi mau về đi Namjoon a, anh cứ như con nít thế!
_Được rồi, về thì về.
Anh chở cậu về nhà rồi còn mình thì cũng về, sau một khoảng thời gian học vất vả, anh cũng được sưởi ấm bằng tình yêu chân thành của Hoseok, thật hạnh phúc biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top