Oneshot: Ngốc
[OneShot] [NamSeok] NGỐC!
"Này Jin hyung, tủ lạnh hết đồ ăn rồi, Hobie sẽ đi mua giúp anh nhé!".
"..."
-----
"Kookie à, khuya lắm rồi đó, đừng thức chơi game, cả Taehyung nữa, mấy đứa đi ngủ ngay cho hyung".
"..."
-----
"Đừng ở mãi làm việc trong studio nữa, Yoongi hyung ốm rồi này, mau về nhà ngủ đi hyung ạ".
"..."
-----
"Sao ngủ mà chẳng chịu đắp chăn thế Jimin, hyung đắp giúp em rồi này nhé..."
"..."
-----
Ừ thì, Hoseok luôn như vậy, luôn quan tâm, chăm sóc cho tất cả các thành viên trong nhóm như 'bà mẹ đích thực'. Và đó cũng chính là điểm khiến Kim Namjoon của chúng ta đã lọt hố con người đầy hi vọng từ những ngày đầu.
-------
Yah, đã hơn 8 giờ sáng, Namjoon tỉnh giấc ngay trong cái studio của mình. Lạ nhỉ! Sao tối hôm qua Hobie không đến đây? Cả sáng nay cũng không đến kêu anh dậy sớm nữa à?
Namjoon vò vò mái tóc khiến nó rối tung lên rồi với tay lấy áo khoát, định về ký túc xá.
Gì thế? Sao Hobie cũng không có 'ồn ào' trong phòng khách nữa vậy? Hay cậu ấy lại chạy vào phòng tập nhảy rồi? Anh còn không hiểu con người này sao, lúc nghiêm túc làm việc là quên cả thế giới luôn.
Đột nhiên Seok Jin từ phòng bếp đi ra, trên tay là tô cháo hành còn đang bốc khói.
"Jin hyung, hyung mang cháo đi đâu vậy?".
"Hyung mang vào phòng cho Hoseok, tối hôm qua thằng bé luyện tập quá sức nên bị ngất".
Namjoon nhíu mày: "Hyung này, em mang vào giúp hyung".
*Phòng Hoseok*
Namjoon thở dài nhìn cậu con trai đang nằm trên giường.
"Thế nào rồi Seokie?".
"Tớ không sao, ngủ một giấc đã khoẻ lại rồi! Sáng nay tớ lại quên đến studio của cậu rồi, xin lỗi nhé. Mà nhờ cậu chuyện này, chút có gặp Yoongi hyung thì nói với anh ấy hôm qua tớ đã dọn phòng cho anh ấy rồi, có thể ở tiếp được rồi!".
Hoseok chu chu mỏ nói một tràng.
Namjoon đặt tô cháo xuống cái bàn bên cạnh, sao đó ngồi xuống cạnh Hoseok.
"Cậu bớt lo cho các thành viên khác đi, lo cho bản thân trước kìa. Toàn lo cho người khác thì bản thân cậu phải làm sao?".
Hoseok cười cười, ngồi dậy rồi tựa vào lòng ngực Namjoon.
"Chẳng phải bản thân tớ đã có cậu chăm sóc tốt rồi sao, có cậu bên cạnh tớ chẳng lo gì cả". Namjoon cốc nhẹ vào trán Hoseok: "Nếu sao này không có tớ thì cậu tính làm sao?".
Hoseok ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Namjoon: "Chẳng phải cậu từng tớ và Bangtan là mãi mãi sao? Vì thế cậu phải ở bên cạnh tớ cả đời đó, không được trốn đâu".
"Ngốc này, tới thấy cả đời cùng cậu còn không đủ, sao có thể trốn. Đừng suy nghĩ lung tung, còn giờ tớ đúc cậu ăn cháo, xong hãy nghĩ ngơi. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu".
----
Trong cuộc sống, nếu như bạn biết cho đi thì nhất định sẽ được nhận lại.
〰THE END〰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top