day 4.
sun - cloud - light rain - lightning - heavy rain
hôm nay thằng nhóc Dimin mắng anh, Seok của anh ơi. cả cái người được một cục tròn tròn quá vai người ta một tí mà mắng thấy khiếp, mắt thì híp chặt. lúc đấy anh đã nghĩ, bây giờ mình có bỏ đi thì chắc nó cũng chẳng nhìn thấy đâu nhỉ, lew lew Dimin.
nhưng mà đây có phải phần chính không? à dĩ nhiên là không, nếu chỉ bị mắng tơi tả như thế thì anh không thể gạch chân cái mặt trời toả nắng bừng bừng (và thậm chí còn định vẽ thêm cái mặt cười ngoác mà anh từng chê Seokjin hyung là “xấu mù”) kia được. đoán xem nào đoán xem nào?
ờ đúng rồi, thằng nhóc Dimin thấy anh quá khó bảo và nhảy như một cái hàng rào gỗ, nên đã quyết định đẩy anh qua cho Hoseok.
...
........
!!!
(ಥ_ಥ)
em sẽ không tin đâu, lúc đó anh chỉ muốn nhào vào cái mặt trắng trẻo đang nhăn tít của nó mà hôn nó mấy cái để cảm ơn, còn muốn bảo nó muốn mắng mỏ gì thêm cũng được, anh chịu tất. dăm ba câu mắng mỏ có là gì, khi anh đây đã được ở cạnh Jung Hoseok của anh!!! anh được ở cạnh Jung Hoseok hà ha há Kim Taehyung hay Jeon Jeongguk nhào vào đây anh cũng chấp tất!!! dù rằng anh cũng không chắc thắng được cái con người khuôn mặt không ăn nhập gì với body kia, nhưng mà..., ừm, cứ coi là vậy đi, anh sẽ không để cho ai cướp được Hoseok-của-anh!
ew,
thế mà Hoseok lạnh lùng với anh.
"xin chào, anh là Namchun, mong được em chiếu cố thêm nhé."
"vâng, chắc anh biết em là Hoseok rồi, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt yay yay!"
nồ, như thế là quá lạnh lùng. em phải nói "hy vọng Namchun sẽ thương Hoseok thật nhiều", ừm, đại loại vậy đó. nhưng không, em đã không nói như thế. em chào anh bằng câu chào em dành cho một tỉ người muốn làm quen với em (ಥ_ಥ).
nồ, như thế là very no fun, Hoseok got no jams.
mà thôi dừng lại đi, anh nhận ra nãy giờ mình sống hơi ảo quá rồi.
chiều hôm đó, lúc đi học về, Yoongi hỏi anh đã làm được gì đáng kể hơn chưa. ừ thì anh vẫn ngơ ra mà lắc đầu thôi. thế là Yoongi lăng cuốn Lịch sử thế giới vào đầu anh, lầm bầm lầm bầm mắng anh là đồ đầu trứng. quả trứng này cao cấp hơn, quả trứng này cũng có cảm xúc chứ bộ, nên nó thấy việc bị mắng hai lần một ngày (bởi hai con người có đôi mắt hết sức kém to) mang tính đả đảo vô cùng, nên Namchun's heart is oh my god. Dungi cũng no fun no fun. anh bị cả thế giới này bắt nạt, thế mà Hoseok vẫn không thương anh.
nhưng mà Hoseok thương anh thế nào được, khi mà Hoseok còn chẳng biết gì về anh cả. ở cạnh Hoseok cả buổi tập, thế mà anh vẫn như đám học trò bé nghịch dại bị cô phạt ngậm thước ấy, chẳng nói được tiếng nào cả. Hoseok bảo "anh nghĩ gì thì cứ nói đi mà". chẳng nhẽ anh lại bảo với Hoseok, "bây giờ anh búng má em, em có nhả cái hạt dẻ nào ra không?"? ồ nồ thật là...
đấy, thế nên anh vẫn chưa làm được gì cả. bây giờ anh ôm nỗi buồn dàu dàu đi bên cạnh Min Khó Ở, và vẫn không biết buổi tập sau sẽ phải cư xử thế nào với sóc bé của anh.
tái bút: tiếng "đi mà" của bé làm anh muốn nựng bé vô cùng bé biết không uchuchu dụi dụi
.
Note nhỏ xíu gửi p--: đừng ngó cái ổ này nữa mà uwu nó ghê lắm 〒▽〒
Note nhỏ xíu gửi Hoseok: em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top