singularity
"Chuyện này thật sự không ổn đâu." Hoseok cắn môi, cả người run rẩy và các thớ cơ thì đồng loạt căng cứng "Nó không hề ổn một chút nào cả."
Người nhỏ hơn vẫn chẳng bận tâm, hắn chuyên tâm vào việc liếm láp cần cổ thanh mảnh của Hoseok bằng chiếc lưỡi mềm oặt của mình. Hoseok khẽ rên rỉ, sự nỗ lực kìm nén những âm thanh hổ thẹn bằng cách cắn vào má trong của mình nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì cả.
"Namjoon đang ở bên ngoài đấy, ngay sau tấm cửa gỗ mỏng dính này." Giọng nói của hắn đậm mùi mỉa mai, Hoseok còn cảm nhận được cái nhếch môi đầy tự mãn ngay bên tai mình.
Nước mắt anh không ngừng trào ra khỏi mi, nghiền mạnh lấy môi dưới đến bật máu. Hoseok bắt đầu thút thít nhiều hơn khi đôi môi hắn di chuyển đến và chạm nhẹ lên đầu nhũ qua lớp áo, cả người anh giật nảy bởi sự kích thích quá mức mà cơ thể anh có thể chịu đựng.
"Đừng đùa giỡn nữa. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu còn không nghiêm túc đấy."
Hắn đáp trả lại lời cảnh cáo của Hoseok bằng cách cắn lấy một bên đầu nhũ, còn tàn nhẫn dùng răng nghiền lấy nó khiến người lớn hơn không nhịn được phải bật ra tiếng rên dài đầy thỏa mãn. Bàn tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn lấy cự vật của anh thông qua lớp vải thun đầy vướng víu. Thú thật thì hắn rất muốn lột phăng nó ra và nhẫn tâm chà đạp lấy cái thứ nóng hổi bên trong, nhưng hắn biết Hoseok không thích điều đó, anh ghét ai chạm vào nơi đó của mình nếu không phải là người ấy.
Hoseok là một kẻ luôn thích có ngoại lệ, và những ngoại lệ ấy luôn khiến cho những kẻ phát điên vì anh, dù chẳng muốn tuân thủ theo nó một chút nào, nhưng vẫn phải luôn miễn cưỡng thuận theo.
Hoseok có những điều lệ riêng của mình, bất kì ai muốn vượt lên cái giới hạn đã định sẵn từ trước sẽ phải nhận lại cái giá thật thích đáng. Họ có thể mặc kệ điều đó và thản nhiên lấn qua định mức, nhưng chẳng ai dám làm thế, bởi họ biết khi những điều lệ giữa anh và họ bị phá hủy, đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng bao giờ được chạm vào cơ thể Hoseok một lần nào nữa.
Điểm yếu duy nhất của họ là Hoseok, và điểm mạnh của họ cũng chỉ duy nhất là anh.
Cả năm thành viên điều biết được bí mật này, rằng Hoseok mỗi khi buồn bực điều gì luôn cần có người giúp mình giải tỏa. Và chẳng có gì thích hợp hơn việc làm tình. Hoseok thích làm tình. Đó là một bí mật mà dường như bất kì thực tập sinh nào cũng biết, nhưng chẳng ai trong số họ muốn đem chuyện này ra bàn tán, bởi Hoseok chính là khao khát của họ.
Hoseok tựa như một thứ rượu hảo hạng, tưởng chừng như có thể dùng tiền để mà ràng buộc cơn say cháy bỏng nơi cuống họng, nhưng chỉ trong tích tắc mọi thứ sẽ biến mất, chỉ còn lại dư âm của sự khát khao mà chỉ có những kẻ nghiện rượu mới có thể biết được.
Anh là một chú độc mã, có thể dừng chân ở bất kì nơi nào mình đi qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ muốn phải lệ thuộc vào bất kì chốn nào.
Nhưng, đã nói từ trước, Hoseok luôn có những ngoại lệ.
Và ngoại lệ ấy, vừa vặn chính là Kim Namjoon.
Anh yêu cậu, yêu đến điên đảo, yêu đến tàn phế tâm hồn. Nhưng cậu ta thì không.
Hoseok vẫn nhớ ánh mắt của cậu khi đó, lúc anh đang chìm đắm trong dục vọng với Jungkook ở nhà vệ sinh. Anh đã nghĩ rằng Namjoon sẽ chẳng bao giờ ghé vào đây bởi nó cách phòng tập của nhóm tận hai tầng lầu, và ở cạnh phòng tập cũng có nhà vệ sinh, sẽ chẳng ai ngờ đến viễn cảnh chính tại nơi-chết-mẹ đó lại bị nghẹt ống thoát nước.
Hoseok cảm thấy thật tồi tệ vào lúc ấy, cái cách Namjoon mở to mắt nhìn thấy thân trên trần trụi của anh bị ép xuống nền đá hoa cương cạnh bồn rửa, phía sau nỗ lực nuốt lấy cự vật của đứa út ra vào không ngừng nghỉ, tiếng rên thỏa mãn của anh khi cảm nhận được sự khít chặt của chính mình bao quanh lấy cự vật của đứa nhỏ. Tất cả điều thật nóng bỏng và ướt át vào thời điểm ấy, cho đến khi Namjoon bước vào.
"X-xin lỗi, xem như tớ chưa thấy gì cả."
Đó là câu nói ngu ngốc nhất mà Hoseok từng được nghe. Trước khi anh kịp nhận ra việc gì đang diễn ra, thì cái dáng cao gầy của cậu trai cùng tuổi đã vụt mất khỏi cửa, để lại tiếng nện đẫm máu nơi trái tim anh, trôi theo từng tiếng thở hì hục và âm thanh đế giày chạy trên hành lang.
Tiếng rít mạnh của người nhỏ hơn ngay phía sau, Jimin khó khăn thúc mạnh cự vật của mình vào anh. Nhưng có vẻ như Hoseok vẫn không hề thỏa mãn với điều đó, tiếng rên của người lớn hơn đứt quãng và gượng ép, khiến cậu trai cảm thấy thật khó chịu.
"Anh đang không tập trung đấy." Hắn nhắc nhở, vẫn không ngừng ra vào bên trong anh như thể đây là lần cuối cùng hắn được làm tình với con người này.
Hoseok không trả lời, thay vào đó là tiếng rít qua kẽ răng, theo sau là một số từ ngữ chửi thề đầy bực tức.
"Ôi mẹ nó Park Jimin, cậu đang muốn đâm chết anh đấy à."
"Do anh cả đấy, người đẹp. Dẹp bỏ cái tên Kim Namjoon ấy đi và tập trung vào em nào. Em chỉ là đang muốn nhắc nhở anh nhớ rằng, kẻ đang chơi anh là em, Park Jimin, chứ không phải là anh ta."
Và đó là lần đầu tiên Park Jimin chẳng hề đối xử với anh nhẹ nhàng như những lần làm tình trước đây.
Hoseok nhận ra tất cả ánh nhìn đều dồn về phía mình khi anh cùng Jimin bước vào phòng tập. Các thành viên còn lại đều đã có mặt từ lúc nào để chuẩn bị cho sân khấu sẽ diễn ra vào hai ngày nữa ở HongKong. Seokjin có chút khó chịu khi hai đứa trẻ đến trễ, nhưng đó là Hoseok, nên người anh cả chẳng muốn phải nặng lời.
"Sau này hãy đến đúng giờ một chút."
Hoseok gật đầu và đi về phía sau chỉnh là quần áo và tóc mình. Cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi và mùi tinh dịch của Jimin dường như ám cả vào quần áo, điều này khiến chàng vũ công có chút gắt gỏng. Hoseok nghĩ rằng lần sau nhất định phải bắt tên nhóc lột sạch quần áo ra, bởi nếu cứ phải tập luyện với cái mùi gợi tình này ám trên người thì quả thật hơi khó khăn rồi.
Ngay khi Hoseok ngẩng đầu lên để có thể chỉnh lại nếp tóc, ánh mắt anh vô tình sượt ngang qua chỗ đứng của Namjoon. Chàng trưởng nhóm hiện tại đang tựa người vào bức tường đối diện, hai tay đút vào túi quần thể thao và tầm nhìn thì đang đặt ở một nơi nào đó chứ không-phải-là-anh. Thôi được rồi, xem như đây cũng là một biểu hiện tốt sau khi cậu bắt gặp cảnh tượng ban sáng, ít nhất là chàng nhóm trưởng cũng không dè bỉu anh về việc đó.
Trong suốt quá trình luyện tập, Hoseok dường như chẳng thể tập trung được vào từng động tác. Bằng chứng là anh đã phá hỏng đội hình gần hai mươi lần cho một màn biểu diễn kéo dài hơn tám phút. Jungkook đã muốn nói gì đó với anh ngay khi Yoongi đề nghị tất cả nên nghỉ ngơi vài phút, nhưng Taehyung đã nhanh chóng ngăn chặn thằng bé lại bằng một cái lắc đầu, ngạc nhiên là đứa út lại ngoan ngoãn nghe lời.
Hoseok dựa người vào bức tường, đầu gục xuống ra sức thở hổn hển. Mái tóc anh bết dính và chỉa lung tung trên đỉnh đầu, nhưng Hoseok quá mệt mỏi để quan tâm đến việc đó, và cũng kèm theo sự hối lỗi nặng nề.
Dù anh biết rằng tất cả các thành viên ai cũng sẽ tha thứ cho anh dù cho chàng vũ công có mắc phải bất kì sai lầm nào, dù nó nghiêm trọng đến danh dự của cả nhóm đi nữa, nhưng chỉ cần là Hoseok thì tức khắc ai cũng sẽ mềm lòng bỏ qua.
Nhưng riêng việc này, cái sai lầm mà anh cứ ngỡ bản thân sẽ không mắc phải đến tận hai mươi lần. Đó là một con số khủng khiếp đối với một chàng vũ công vào nghề hơn mười năm. Nó thật quá tệ hại và điều đó chà đạp lên cái tự trọng vốn dĩ luôn được anh tự hào. Hoseok bực tức ném chai nước rỗng vào bức tường đối diện, để nó vang lên một âm thanh bóp méo đầy chua chát.
"Hoseok, nói chuyện với tớ một chút có được không?"
Giọng nói trầm khàn luôn khiến luồng nhiệt trong cơ thể Hoseok sôi sục, chợt cất lên ở một khoảng cách thật gần tựa như những giấc mơ đầy ẩm ướt của anh. Hoseok không ngăn được sự run rẩy khi nhận ra mũi giày của Namjoon đang tiến về phía mình, một chút bối rối khi cậu kiên nhẫn lập lại câu nói bằng cái giọng chết tiệt ấy.
"Gặp tớ một chút thôi, làm ơn."
"Đ-được."
Namjoon dẫn Hoseok đến sân thượng của tòa nhà, nơi gần như chẳng có ai đến sau khi kì nghỉ lễ bắt đầu. Anh đóng cánh cửa sân thượng lại theo lời cậu, sự cồn cào xen lẫn niềm hưng phấn khó hiểu đang tạo nên một cơn sóng dữ dội trong dạ dày chàng vũ công, khiến Hoseok không ngăn được một nụ cười ngớ ngẩn trên bờ môi.
"Tớ vào vấn đề luôn được chứ?"
Sự nghiêm túc trong lời nói khiến anh có chút không thoải mái. Dù rằng Namjoon luôn cư xử như thế với mọi người, mọi vấn đề, không hề có bất kì một ngoại lệ nào, nhưng đối với Hoseok vẫn luôn dư âm cảm giác nặng trĩu khó hiểu.
Người lớn hơn chậm chạp gật đầu, nhẹ hẫng và yếu ớt. Nụ cười cũng chợt biến mất trên gương mặt xinh đẹp.
"Cậu cảm thấy buổi tập ngày hôm nay thế nào?"
Điều mà Hoseok luôn cảm thấy sợ hãi, chính là những lúc Namjoon đặt ra câu hỏi về một vấn đề mà người đối diện biết chính mình đã mắc phải. Cái cách mà Namjoon để người kia tự mình nói ra sai lầm của bản thân khiến Hoseok bao lần muốn chết đi sống lại, ít nhất là đã từng muốn đâm đầu vào vách tường khi bị Namjoon hỏi một câu tương tự như thế vào lần cận ngày comeback, khi ấy Hoseok đã bỏ lỡ ngày tập vũ đạo để đi tham dự một buổi tiệc tùng vô bổ với đám hậu bối nịnh bợ.
Và bây giờ cũng thế, chỉ tiếc rằng ở đây lại chẳng có một cái tường nào đủ cao và chắc chắn để Hoseok lao vào.
"Hôm nay tớ đã không tập trung vào bài nhảy-"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Hoseok cảm nhận được một lực siết chặt lấy quai hàm, ép anh phải ngẩng đầu lên cao để bắt gặp ánh mắt hằn đầy tơ máu của chàng trưởng nhóm. Anh trợn tròn mắt, gương mặt Namjoon quá gần để anh có thể hít thở thông suốt, và cái cách cậu đang cố gắng kìm chế bản thân không phải nổi giận với con người trước mặt bằng việc cắn lấy môi dưới. Tất cả điều khiến cơn sóng trong dạ dày anh lộn nhào lần nữa, càn quấy và sôi sục ở nhiệt độ gần bằng với nhiệt độ của túi sưởi.
"Lí do gì đã khiến cậu trở nên tệ hại như thế?"
Quai hàm Hoseok bị bóp đến đau điếng, nó bắt đầu trở nên nhức nhối và thật khó khăn để anh có thể mở miệng trả lời. Nhưng Namjoon bây giờ thật đáng sợ quá, anh còn tưởng tượng rằng nếu như cậu không nhận được câu trả lời từ anh, tức khắc cơ thể này sẽ bị nhấc bổng lên và bị ném đi đâu đó trên sân thượng này, hoặc có thể bay ra khỏi đây luôn.
Và không để việc đó phải xảy ra, Hoseok cố gắng cử động cơ hàm mỏi nhừ của mình để đổi lại một chút hài lòng từ người nhỏ hơn.
"Tớ đã bị một vài thứ làm cho xao lãng sự tập trung. Tớ sai rồi, Joon à."
Hoseok bắt đầu thút thít, có thể là do vốn dĩ anh đã luôn trở nên yếu ớt khi đứng trước một kẻ đang giận dữ, hoặc do lực đạo ở bàn tay Namjoon đã quá mạnh rồi. Hoseok không thể chịu đựng được việc bản thân đang bị ngược đãi, ít nhất là chưa có một ai từng đối xử như thế này với anh, chẳng ai dám làm Hoseok đau đớn ngoại trừ những lúc anh khiêu khích sự kìm chế của họ quá mức cho phép, ép buộc họ phải tàn nhẫn với cơ thể anh khi đang làm tình.
Nhưng với Namjoon thì đây chính là lần đầu tiên. Bởi giữa hai người bọn họ chưa từng tồn tại hai từ 'bạn giường', họ chỉ tồn tại bên cạnh nhau như là một lẽ đương nhiên, để trợ giúp nhau những lúc khó khăn, để động viên nhau những lúc đối phương gục ngã. Đã đôi lúc Hoseok từng thử gọi mời Namjoon về việc 'ngủ' cùng mình, nhưng cậu lại khéo léo từ chối. Và cũng kể từ đó Hoseok biết rằng, thì ra bản thân anh đây cũng có thể trở thành ngoại lệ của người khác.
"Nói, cậu đã làm tình với bao nhiêu thằng đàn ông rồi?"
Sự ngạc nhiên sượt qua đáy mắt Hoseok, đọng lại một âm thanh trầm bổng trên mặt hồ yên ả. Giọt nước rơi khỏi khóe mi anh rồi chạm lên bàn tay Namjoon, mang theo những xúc cảm khó hiểu cứ ngày một lấn át trong tâm trí. Hoseok cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi đang bắt đầu khuấy đảo cơ thể mình, men theo dòng chảy xiết trong mạch máu dẫn về trái tim, khiến nó gần như vụn vỡ.
"J-Joon, tớ không có..."
"Chúng đã bắn tinh dịch vào trong cái lỗ của cậu bao nhiêu lần rồi hả"
"Im đi Namjoon..."
"Cậu đã rất thỏa mãn khi bị cái đó cắm vào mông mà, tại sao bây giờ khi tớ nhắc đến lại chối thế?"
"Con mẹ nó, tao bảo mày im đi, có nghe không hả Kim Namjoon."
Hoseok vùng ra khỏi sự kìm hãm của người nhỏ hơn bằng tất cả sức lực của mình, Namjoon vì bất ngờ mà lảo đảo ngã ra mặt đất. Dường như bị chạm trúng vào con thú dữ trong mình, Hoseok phi đến chỗ người kia vừa ngã xuống, trực tiếp leo lên người, không hề kiêng nể dùng toàn lực đấm vào gương mặt điển trai kia.
"Tao cấm mày lăng mạ con người của tao, Namjoon. Hãy nhớ những điều chết mẹ này là tất cả những gì mày đã gây ra, tao cấm mày đem cảm xúc ấy ra chà đạp khi chính mày còn chẳng biết nó có tồn tại."
Những cú đấm cứ liên tiếp được giáng vào bên má của Namjoon, Hoseok cứ thế vừa mắng chửi vừa trút cơn giận của mình lên cơ thể chàng nhóm trưởng. Đến khi Namjoon dường như thoát khỏi được con quỷ dữ vừa chiếm lấy linh hồn mình vài phút trước, cũng là lúc Hoseok dừng tay, bởi anh chẳng còn sức lực nào để đánh chết cái tên ngu ngốc này nữa.
"Tên chết dẫm Kim Namjoon, tại sao cậu làm đau tôi như thế nhưng tôi vẫn ngu muội mà yêu cậu. Tại sao tôi lại phải hạ thấp bản thân mình chỉ vì một tên khốn ngu ngốc như cậu. Tại sao cậu không hiểu được tất thảy những gì mà tôi đã phải chịu đựng suốt bấy lâu khi chấp nhận ở bên cạnh cậu với tư cách một người bạn, một người đồng nghiệp. Trong khi cậu thì vẫn thản nhiên như thế, vẫn sống yên vui như thế, chẳng phải bị cái cảm xúc ngớ ngẩn này dằn vặt bản thân như tôi. Tại sao chứ. Tại sao lại bất công như vậy."
Có phải tôi đã chịu dựng quá nhiều rồi không?
"Vậy mà những gì tôi nhận được khi yêu cậu là gì? Không chỉ bị phản bội về cảm xúc, mà cậu còn nhẫn tâm lăng mạ con người của tôi. Bị cậu khinh thường và dùng những từ ngữ ô uế ấy áp đặt vào tôi. Cậu thật quá tàn nhẫn, Kim Namjoon. Quá tàn nhẫn rồi."
Tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy...?
"Tôi hối hận vì tất cả những gì mà bản thân đã phải chịu đựng vì cậu. Tôi tiếc rẻ suốt quãng thời gian cứ nhu nhược ở bên cạnh cậu chỉ để đổi lại một nụ cười và sự thoải mái mà tôi chẳng bao giờ có thể nhận được. Tôi nuối tiếc những mảnh tình mà tôi biết chắc rằng nó sẽ mang đến cho tôi niềm hạnh phúc mà cả đời luôn vẫn luôn ao ước. Nhưng vì cậu, tất cả đều chỉ còn tồn tại ở từ 'đã' mà thôi."
Những cảm xúc ấy, liệu cậu có hiểu...?
"Tại sao những hạnh phúc ấy, lại chẳng thể mang tên cậu hả, Kim Namjoon?"
Hãy thử nhìn về phía tôi đi, được không...?
Từng âm thanh vụn vỡ từ giọng nói của Hoseok vang vọng khắp sân thượng tưởng chừng như là thế giới của riêng họ. Giọt nước nơi đôi mắt đỏ hoe của anh cứ tuôn rơi không ngừng, ướt đẫm mảng áo trước ngực Namjoon. Hoseok dường như bị dày vò đến mức vỡ ra làm nghìn mảnh, sắt nhọn và đẫm máu, cứa vào trái tim cậu rồi cứ thế ghim chặt vào.
Tầng xi măng nứt nẻ phía lưng Namjoon như đang tỏa ra hơi sương lạnh giá, bao lấy cơ thể cậu rồi chợt hóa thành xiềng xích, siết chặt lấy mặc kệ người kia có gào thét vùng vẫy. Viên ngọc quý trong trẻo như sương sớm bỗng biến mất, để lại viên trân châu đen buốt lạnh với vẻ ngoài trầy xước và lở loét.
Thứ ánh sáng diệu kì xung quanh viên ngọc bảo trân quý đã không còn tồn tại, thay vào đó là mùi hương của sự tuyệt vọng. Namjoon ghét nó, nhưng lại chẳng thể nào xóa đi cái vị đắng ngắt đang chạm đến đầu lưỡi, sự tê dại trong từng tế bào với những cảm xúc kì lạ tràn vào buồng phổi, rút cạn đi những ngoại lệ ngu ngốc mà cậu luôn cố gắng vạch ra. Tất cả đều tan biến như khói mơ, quyện vào cơn gió lướt qua rồi bay đi mất.
"Seok, đừng đi."
Namjoon hốt hoảng, bật dậy khỏi cơn mơ tưởng chừng như chẳng có hồi kết. Vầng trán ướt đẫm và gương mặt giàn dụa nước. Cậu chẳng phân biệt nổi đây có phải là mồ hôi hay không, nhưng hàng mi lại vô cùng nặng trĩu, thứ mà Namjoon ghét nhất đang yếu đuối tuôn trào như dòng suối chảy xiết không ngừng.
Cậu ghét bản thân mình lúc này, thật nhu nhược và héo tàn. Đóa hoa sáu cánh nở rộ bên trái ngực áo đã chẳng còn nguyên vẹn như trước, chúng mất đi sự sống tất yếu và dần tàn úa theo thời gian, mặc kệ Namjoon có níu giữ thế nào, tình hình vẫn chẳng thể nào cứu vãn.
Bàn tay gầy guộc đưa lên nắm lấy mái tóc xác xơ ra sức giày vò, những cảm giác đau đớn trên da thịt dường như chẳng thể nào sánh bằng vật thể trong lồng ngực vẫn chưa thể lành sẹo bởi vết cắt sâu hoắm. Theo thời gian tưởng chừng mọi chuyện sẽ được ngủ yên, mọi thứ lại sẽ trở về vị trí vốn có. Nhưng không, Namjoon đã lầm, hoặc cậu đã luôn sai lầm.
Đôi mắt mờ đục lần mò trong bóng đêm, tìm đến một tấm ảnh nhàu nát nằm trên bàn. Gương mặt tươi sáng của chàng trai vừa chớm tuổi hoa nở, cái thời khắc huy hoàng cho đóa hoa khoe sắc, chưa kéo dài được bao lâu đã úa tàn ngay chính khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.
Ánh trăng trên cao như đang gửi niềm tiếc thương dành cho đứa con của Người. Theo đó gieo thêm những liều thuốc chẳng khác gì sự trừng phạt cho kẻ ngu muội suốt bao năm qua. Bởi đây chính là kẻ giết người, đã giết chết đi đứa con của Người. Giết chết đi chính hi vọng của bản thân hắn.
Thật trớ trêu làm sao!
Quá muộn màng cho một lời hối tiếc.
Quá muộn màng cho những cảm xúc thăng hoa mà chỉ hiện hữu tựa lưỡi hái dưới sự trừng phạt.
"Seok, xin hãy tha thứ cho tớ."
Xin hãy để tớ đuổi theo cậu.
Một lần nữa biến tớ thành ngoại lệ của cậu, có được không?
Khói đêm len lỏi qua ô cửa sổ, chạm vào tấm chăn nhàu nát đang dần rơi xuống mặt đất. Văng vẳng đâu đó tiếng kêu thất thanh của chiếc máy điện tử trực thuộc căn phòng trắng dãy A.
-End-
-----------------------------
Team sủng Seok tự viết xong tự muốn bóp cổ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top