Chương 1: Ngày thường

" cậu học bài chưa đấy ? tớ sợ không làm được quá. "

" bài gì ? mình nhớ là giáo viên có giao bài tập về nhà đâu. "

" cái thằng đầu đất này ! dạ xin thưa là hôm nay tiết thứ 3 sẽ kiểm tra mười lăm phút môn sinh đấy ạ. "

" thì có làm sao ? "

" không học thì sao làm được hả thằng kia! "

" tớ biết kim taehyung siêu cấp đẹp trai sẽ cứu vớt mình dù mình có học hay không. đúng không nào ? "

" chỉ giỏi cái nịn. dựa vào tớ hoài là cậu sẽ chết dần đấy hoseok. "

" ừm, sao cũng được. "

tuy thái độ hoseok lơ đãng vậy thôi nhưng thật chất trong giờ kiểm tra taehyung phải hỏi ngược lại cậu đấy chứ. hoseok là học sinh giỏi của trường, năng lực học của cậu phải chi là cao siêu, có trí nhớ rất tốt. nghe có vẻ không giống người phàm nhưng theo thống kê bảng điểm của học sinh xuất sắc, tên namjoon gì đó lại hơn cậu một hạng, nói trắng ra là đứng nhất. được nêu tên trong danh sách tuyên dương của trường mà lại nằm ở đầu bảng thì ai chẳng thích cơ chứ. vì thế mà đã tạo động lực cho hoseok càng thích thú chiếm lấy ngôi vị này.

ngôi vị của một học sinh nhất trường.

và cũng nên biết rằng, trong cuộc trò chuyện của những đứa học sinh giỏi, nếu chúng nói rằng chưa học gì cả. tất cả chỉ là bao biện cả thôi, vì khi phát điểm ra chúng đều 9,10..

ngồi với hoseok những 3 năm, taehyung ngày nào cũng nghe đến phát chán, hôm nay chỉ ngẫu hứng nói đùa là dựa vào mình hoài chắc chắn cậu ấy sẽ chết. ấy thế mà cậu cũng đáp lại sao cũng được. thật sự không hiểu bộ não thiên tài ấy nghĩ gì nữa.

dẫu sao y rất cảm kích khi có người bạn tốt như vậy, cũng như một người bạn tâm giao, gặp những bất mãn trong cuộc sống, hoseok chẳng ngại gì mà cùng nhau tâm sự, đưa ra lí lẽ để thuyết phục y đi đúng hướng. vốn dĩ được bố mẹ kì vọng rất nhiều vì hoseok là con một, ông luôn mong rằng khi nghỉ hưu thì đứa con mình sẽ nối nghiệp để tiếp tục phát triển nền móng của công ty, nhưng đâu đó ông cũng thấu hiểu, một khi đã có ước mơ thì con người sẽ không ngừng đấu tranh để đạt được chúng. với tính cách cứng đầu của con trai mình, đương nhiên một phần cũng không thể ép buộc nó. vì ước mơ lớn nhất của hoseok là trở thành một vũ công.

" kiểm tra xong thì xuống căn tin đi, hôm nay ngủ quên nên tớ đã không ăn sáng. "

" cũng được. "

thời hạn làm bài là 15 phút, nhưng đối với hoseok thì chỉ cần phân nửa thời gian là có thể nộp bài. taehyung nhiều khi cũng muốn được như bạn mình, nhận lấy đề thì lập tức viết rành rọt cho đến hết bài làm mới thôi. còn mình thì ngồi vặn hết chất xám, cắn bút loay hoay mãi mới làm được. đơn giản vì việc học đối với y không quan trọng. thật sự nhiều khi nghĩ mình không có năng khiếu, cho dù đã chú ý nghe giảng rất nhiều lần nhưng khi về đến nhà thì não bộ y dường như chưa hề đụng chạm vào kiến thức vậy. cho nên dù có hỏi y muốn đổi bộ phận cơ thể nào của hoseok nhất, y không chần chừ mà đổi ngay cái đầu to tướng thông minh kia. vì sau mỗi giờ học y sẽ dùng kiến thức của vạn vật trên đời này để mà đi cua gái.

nghĩ thôi mà đã thấy sướng rồi!

" cảm ơn cậu nhiều lắm! lần này bài kiểm tra đã vượt qua thành công. "

" tch cái thằng này, nghe khách sáo thấy mà gớm. "

" tại tớ làm người lịch sự hoài nên quen rồi. "

" hừ, cãi chẳng lại cậu. "

" hôm nay ăn cơm gà chiên nhé! tớ bao. "

" được thôi. "

hoseok vào nhà ăn căn tin chọn một chổ ngồi. hôm nay không biết vì điều gì mà tâm trạng đột nhiên tốt hẳn ra, cậu vươn vai một cái cho thật đã rồi xoa lấy cái bụng đang kêu inh ỏi của mình. thật ra hoseok không thường xuyên ăn sáng, lúc còn ở chung với mẹ thì mỗi buổi sáng đích thân phụ mẫu sẽ xuống bếp nấu cho cậu, ngoại trừ những lúc quên dặn đồng hồ báo thức nên thành ra sáng hôm sau phải chạy thục mạng đến lớp để không bị giám thị ghi tên. thế là buổi sáng hôm ấy cậu sẽ không ăn mà dằn bụng để trưa về lấp đầy chúng.

hiện tại cậu chỉ sống một mình thôi, vì ba mẹ đã sang nước ngoài định cư cho nên cậu cũng chẳng quan tâm mấy về vấn đề sinh hoạt bất thường của mình nữa. hoseok chỉ ăn khi thật sự thấy đói.

nhưng cũng lạ là...học ở trường jetan này cũng được 2 năm. cái tên ấy luôn được các nữ sinh nhắc đến, nam sinh ở trường luôn mang vẻ mặt đố kị khi nghĩ về hắn, vì bộ não có IQ nằm ở hàng trăm với 2 năm liên tục đạt học sinh xuất sắc. ấy thế mà đến cả khuôn mặt của hắn cậu chẳng biết hình dạng méo mó ra sao, vùng hiểu viết chỉ vỏn vẹn trong 3 chữ " kim namjoon ".

vậy mấy con người giống như tôi cũng đừng ghét hắn khi chưa biết hắn ra sao chứ.

" này! đang suy nghĩ gì thế ? "

" ờm, cũng không có gì. "

" phần của cậu đây. mau ăn đi. "

hoseok nhận lấy, tay vỗ nhẹ xuống chiếc bụng xinh xinh ra hiệu rằng mày sắp được ăn no rồi.

" đừng nói là cậu đang nghĩ đến cái tên kim namjoon gì đó nha. "

thật là...coi như hôm nay cậu tinh ý.

" ừm. taehyung cũng giống mình mà đúng không? cậu cũng chưa nhìn thấy hắn bao giờ ? "

" đúng là vậy nhưng...haha, cậu làm như hắn ta là tên không mặt hay sát thủ hàng loạt hay sao ấy. tại vì phù hiệu của trường mình chỉ đề lớp và danh số cho nên dù cậu đã từng đi ngang qua hắn thì cũng chẳng biết mặt hắn đâu. "

, cậu ấy nói cũng đúng.

" đối với tớ để nhìn thấy hắn là chuyện vô cùng đơn giản. cậu đừng quên tớ là cháu trai của hiệu trưởng trường này, nên hồ sơ của tất cả học sinh tớ đều có thể xem qua hết. "

" vậy chuyện này mình giao cho cậu đấy. giúp mình nha! "

" giời. mà sao cậu lại để ý đến khuôn mặt của hắn làm gì? hắn có phải là người nổi tiếng gì đâu. nhưng theo suy nghĩ của tớ nhé, hình dạng của hắn sẽ trông như một con heo lợn quay với cái đầu to tướng như cậu vậy. "

" cậu đang nói xấu ai thế hả ? "

" tớ chỉ nói sự thật thôi mà. "

" hừ. tóm lại, tớ phải biết được thân phận của hắn rồi mới tính kế để đạp hắn xuống. "

" ...hoseok nhà ta thật mưu kế tâm kế. "

nói mình chẳng khác gì là một con tiện tì ham danh muốn làm hoàng hậu vậy.

chỉ có thể là kim taehyung óc bả đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top