oneshort

"...,

Giọng ai đó dẫn lối,

Đôi chân tôi từng bước dẫm trên cát,

Tiến về nơi biển sâu,

...

Cậu có nghe thấy tôi không?"

"Đừng để người khác bước vào tim cậu,

Đừng để người khác lại tiếp tục tổn thương cậu."

______________________


"Xin chào"

Tôi vẫn nhớ như in nụ cười cùng lời chào khi chúng ta lần đầu gặp nhau của cậu, dù còn nhỏ nhưng với tôi lúc đó cậu là đẹp nhất.

Cậu hỏi tôi.

" Có thể cứu cậu ra khỏi đây không?"

Lúc đó tôi không hiểu, giờ thì tôi đã hiểu.

Chúng tôi làm bạn nhưng không biết gì về nhau, một mối quan hệ không ràng buộc cũng như không vướng bận, tôi hối hận.

" Mọi người luôn thích mỉm cười với kẻ lạnh lùng, những gương mặt luôn đeo lên nụ cười thờ ơ"

Cậu nói với tôi. Xin lỗi vì tôi đã vô tâm mà không nhận ra sớm hơn.

Tôi đã tìm hiểu về cậu, cố gắng trở thành một phần cuộc sống của cậu, cậu tên Hoseok, một chàng trai có nụ cười như ánh mặt trời.

Ánh dương của tôi hôm nay đã vụt tắt rồi.

Nếu như tôi là đại dương thì tôi sẽ hóa thành từng cơn sóng biển để đẩy cậu quay lại về bên tôi. Nhưng không cậu lại rời xa tôi mất rồi...

Cậu nói cậu thích biển thích đôi chân chạy nhảy trên bãi cát tận hưởng hơi thở mặn mà của gió biển.

Cậu nói cậu thích nhảy, nhảy là cuộc sống của cậu, sau này cậu sẽ trở thành vũ công giỏi nhất. Tôi thích cậu như thế thích cậu thoải mái nói ra suy nghĩ của mình cho tôi nghe.

Khác với sự năng động của cậu tôi thích yên tĩnh hơn, tôi thích đạp xe qua những con đường đồi núi có nắng, có gió và có cậu. Tôi thích đọc sách bên cạnh mỗi khi cậu nhảy, khi cậu mệt thì tôi sẽ chở cậu đi giải khuây. Tôi nghĩ là tôi thích cậu nhưng tôi không định nói ra phần tình cảm này, vẫn cứ là bạn đi.

Tôi thích cậu, thích đôi mắt biết cười đó, thích đến nỗi hoàng hôn cũng muốn tranh giành cùng tôi in nụ hôn lên đôi mắt ấy, thích dõi theo cậu, thích đi cùng cậu đến mọi ngóc ngách trên thế giới này, thích cậu, thích mỗi lần ngón tay chúng ta khe khẽ chạm vào nhau, muốn cùng cậu viết nên một câu chuyện tình yêu thật đẹp.

Chúng tôi lớn dần lớn dần, trưởng thành hơn, ít liên lạc hơn. Cậu trở nên nổi tiếng tôi càng lùi lại về phía sau. Những lần gặp nhau ít ỏi cậu cười trong nước mắt, hỏi rằng " Có ai thật sự yêu thích tớ không? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à?"

Những lúc thế này tôi chỉ có thể an ủi cậu " Không sao đâu mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Không, tôi không hiểu, những lời tôi nói thật sáo rỗng, tôi thật ngu ngốc.

Dù thế cậu vẫn yêu sân khấu, còn tôi thì yêu cậu.

Tình đơn phương là một cái gì đó rất đỗi đau lòng.

__________________

Hôm ấy cậu có một sân khấu lớn, cậu đã đặt rất nhiều kì vọng cho sân khấu này. Mỗi khi cậu tập luyện mệt mỏi tôi đều khuyên cậu nên nghỉ ngơi đi nhưng cậu chỉ nhìn tôi rồi cười bảo đây là sân khấu quan trọng mà cậu dành tặng những người cậu yêu quý, cậu mất cả 2 tháng để chuẩn bị cho nó đó.

Tôi nói cậu hôm đó tôi không thể đến, cậu có vẻ buồn buồn, đấy là tôi nối dối đấy. Hôm đó tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy, tôi đã lo lắng rất nhiều, nếu khi nói ra thì tình bạn này cũng không thể tiếp tục nữa, tôi cũng không biết mình thật sự có đủ kiên trì để theo đuổi cái tình cảm đơn phương này không nữa, có chút chùn bước nhưng tôi muốn đứng bên cạnh cậu với tư cách người yêu, tôi cũng biết là tình cảm này nếu có thể thành thì chúng tôi cũng không thể công khai tôi chấp nhận điều đó, chỉ cần được ở bên cạnh cậu. Tất cả suy nghĩ trong tôi rối bời nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định nói ra, nếu không thể đến với cậu thì tôi cũng mong cậu biết rằng tôi yêu cậu, mong cậu có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cậu, tôi sẽ luôn dõi theo cậu dù cậu ở bất cứ nơi đâu, ánh sáng của tôi.

Ôm bó hoa hồng tôi sải bước thật nhanh đến nhà hát nơi cậu đang diễn, tâm trạng tôi phấn khởi lắm, tôi nhẩm lại những lời mà mình đã chuẩn bị để tỏ tình cậu, mọi người nói tôi ngốc nghếch tôi cũng chịu nhưng lần tỏ tình này là chuyện quan trọng cả đời của tôi đó làm sao mà không nghiêm túc được, phải nghiêm túc, phải cho cậu biết tôi trân trọng đến nhường nào. Tôi mở cửa khán phòng, nhìn lên sân khấu, cậu ở nơi đó tỏa sáng hơn bao giờ hết, cậu đắm mình vào những giai điệu, cậu thấy tôi còn mỉm cười thật tươi, tôi nghĩ đến lần đầu tiên gặp cậu, tôi nghĩ là tôi lại say cậu mất rồi đành nở nụ cười ngốc nghếch đáp trả.

Khoảng khắc tốt đẹp ấy chẳng thể kéo dài thêm nữa, giàn đèn treo bỗng nhiên rơi xuống. Trái tim tôi như ngừng đập, tôi chứng kiến người mình yêu nằm yên trong vũng máu ngay trước mắt nhưng chẳng thể làm gì cả tay tôi như cứng lại bó hoa rớt tôi cũng mặc kệ, lao nhanh về phía cậu, tôi hận mình không thể có mặt ngay lúc giàn đèn rơi xuống để đỡ cho cậu, tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh tôi thấy tôi chẳng thể làm gì ngay cả việc bảo vệ người mình yêu tôi cũng không làm được.

Không đợi được đêm xuống, bó hoa cũng đã phai tàn, lá xanh cũng rơi theo.

Tiếng xe cấp cứu lao nhanh đi trong đêm, cậu đã được đưa ngày vào phòng cấp cứu, tôi thấp thỏm đứng đợi, không gì có thể khiến tôi bình tĩnh được, cậu ấy chỉ còn mỗi tôi thôi, có lẽ tôi quên kể chúng tôi là trẻ mồ côi cùng lớn lên ở cô nhi viện. Cửa phòng cấp cứu bật mở, tôi lại nhận được tin xấu.

Hoseok của tôi không thể nào đi lại được nữa.

Tôi nghe tin mà chết lặng, tôi không biết làm sao để có thể nói với người đang nhắm mắt trong phòng rằng cậu sẽ không thể nào đi lại được nữa, làm sao tôi có thể. Hoseok xem việc nhảy là cả sinh mạng, tôi ôm đầu bất lực trên hành lang bệnh viện, trước tiên tôi nghĩ là tôi vẫn nên giấu cậu.

Nhưng sự việc cũng chẳng thể giấu được vì đây là những thay đổi trên chính cơ thể cậu cơ mà, cậu ngước đôi mắt ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, đây không phải là sự thật đúng không, là tôi đang nói dối cậu ấy phải không, rõ ràng tôi chỉ nói vài ngày thôi mà, tôi mím môi chẳng thể thốt lên được chữ nào ngoài hai chữ xin lỗi.

Cảm xúc cậu vỡ vụn, vì công việc nên tôi không thể ở bên cậu suốt 24/24 được, mỗi lần tôi bắt gặp cậu đều là những lần cậu té vì cố gắng bước đi, tôi hết cách chỉ có thể an ủi cậu, tôi biết những lúc này cậu cần có một ai đó ở bên cạnh chứ không phải những lời sáo rỗng như thế này. Tôi luôn sắp xếp công việc để đến bên cậu nhanh nhất có thể. Một ngày bác sĩ bảo tôi ra có chuyện quan trọng tôi đã kêu cậu yên tâm ở lại tôi sẽ đem tin tốt về, cậu đã cười, lại là nụ cười ấy, nụ cười có thể chữa lành mọi tâm trạng mệt mỏi của tôi.

Cứ tưởng lần này sẽ là một tin gì đó tốt mang đầy hi vọng nhưng không hiện thực đã đánh vỡ niềm hi vọng của tôi, trong lúc phẫu thuật lần trước để cứu cậu bác sĩ phát hiện cậu có một khối u xơ trong não không thể sống lâu nếu không phẫu thuật, chưa kể ông còn bảo đừng để cảm xúc của cậu bi quan, nên làm cho cảm xúc tích cực hơn vì tích cực có thể làm bệnh tình đỡ hơn đó. Tôi không hiểu, sao mọi điều bất hạnh cứ đến với chúng tôi thế, phải chăng ông trời đang trừng phạt vì tôi đã có loại tình cảm trái với luân thường đạo lý với cậu.

Tôi đã phải mất rất lâu để có thể tự diều chỉnh tâm trạng mình cho cậu không nhìn ra được. Trở lại phòng cậu hỏi tôi có thể dẫn cậu đi biển không ở bệnh viện khiến cậu ngột ngạt quá, tôi nghĩ đến hi vọng.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bờ biển, cậu ngồi trên chiếc xe lăn tôi đẩy cậu đi ngắm bầu trời ngoài biển khi về đêm thì sẽ như thế nào.

"Nam Joon, sau này tôi sẽ không còn phải sợ ngày mai nữa,

Cũng không còn phải sợ tỉnh giấc nữa ...

...

Xin lỗi..."

Những câu nói cuối cùng của cậu cứ luôn quanh quẩn trong trái tim tôi. Chỉ có thể trách mình ngu ngốc khi không thể nhận ra những tín hiệu cầu cứu từ cậu, là do tôi để vụt mất cậu mất rồi.

Những dòng chữ cuối cùng cậu viết trong cuốn nhật kí mà tôi cố tình tìm thấy.

"...,

Giọng ai đó dẫn lối,

Đôi chân tôi dẫm trên cát,

Tiến về nơi biển sâu,

.....

Cậu có nghe thấy tôi không?"

" Có" tôi sẽ luôn lắng nghe cậu nên làm ơn hãy quay trở lại bên tôi đi, làm ơn... tôi sẽ dõng dạc hét thật to mà làm ơn quay lại đi đừng bỏ lại tôi chứ, xin cậu...

Cậu xem đó là giải thoát còn tôi kẻ ở lại mang trái tim đầy vết thương rồi gặm nhấm nỗi buồn này chẳng thể giải bày cùng ai.

Hôm nay người tôi yêu cậu ấy tự sát rồi.

Cậu lặng lẽ đến bên cạnh tôi... rồi chầm chậm rời đi mang theo trái tim của tôi mất rồi nên bây giờ tôi cảm thấy nơi lồng ngực mình trống rỗng.

Chỉ là cuối cùng vẫn không thể mang tôi theo, cũng không còn ai để tôi bắt chịu trách nhiệm nữa, phải làm sao đây, tôi nghĩ là mình sẽ trở nên phát điên vì nhớ cậu mất. Chính là thế giới của tôi giờ đây đã không còn cậu nữa.

Tôi lại tiếp tục công việc của những ngày sau đó một cách bình thường thôi, dù trên thế giới này tất cả mọi người có quên cậu thì tôi sẽ không bao giờ quên cậu.

Hồi ức dù có cháy thành tro cũng đợi không được mà đến hồi kết.

Không sao cả, tôi sẽ ổn thôi....

Lần gặp gỡ tiếp theo của tôi và cậu mong là sẽ diễn ra tốt đẹp.

________________


Đã rất lâu về sau tôi dẫn một đứa trẻ đến trước mộ cậu giới thiệu cho nó về người mà ba nó rất yêu.

Tôi luôn kể cho đứa trẻ đó nghe về cậu, về già tôi cũng không muốn bản thân mình quên cậu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng tay tôi vẫn luôn giữ tấm hình cậu, lúc đó tôi chỉ biết mỉm cười nhìn lên bầu trời, hôm đó là một ngày nắng đẹp, đã để cậu đợi lâu rồi.

_______________________


Rất lâu rất lâu của sau đó kế bên mộ cậu lại có thêm một ngôi mộ, ở giữa ngôi mộ mọc lên hai bông hoa hướng dương mọc quấn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top