Chap 5

Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng vàng nhẹ nhàng khiến người ta thoải mái. Nhưng trên chiếc giường trắng, người con gái kia lại trong chẳng có gì gọi là hưởng thụ không gian dễ chịu này.

Mặt cô nhễ nhại mồ hôi và hai hốc mắt đã sưng đỏ. Mái tóc bết lại và miệng luôn mở lớn, hét lên những tiếng đau đớn thấu trời.

Tiếng hét của cô như xé tang bầu trời đen kịt ngoài kia, và cả trái tim người đàn ông đang đứng bên ngoài căn phòng, trông ngóng vợ mình.

Đúng, vợ ông đang sinh con. Thắc mắc tại sao ư? Readers hỏi đi nhá, ai rảnh đâu mà hỏi.

Tiếng hét của cô dần nhỏ lại, và sau đó tắt ngúm. Tiếng khóc trẻ con vang khắp căn phòng. Người đàn ông chỉ chờ có vậy, đạp cửa xông vào trong. Nhưng những gì anh thấy được, chỉ là người phụ nữ đứng kế bên giờ đang bồng đứa bé, cố gắng quấn khăn bông cho đứa bé mà tay run run. Còn vợ anh, đang nằm bất động... và không có tí gì gọi là sự sống.

Trên bụng cô, có những hình vẽ đen đặc đang uốn éo, và sau đó biến mất. Người đàn ông khụy xuống, không nói được lời nào, chỉ quỳ đó và nhìn vợ mình, tim xoắn lại.

Người phụ nữ nãy giờ đang bồng đứa bé không kìm được xúc động. Hai vai cô run bật lên, cố gắng kìm đi tiếng khóc. Cô lại gần, đặt tay lên vai người kia, giọng nói đã nghẹn đi vì nấc:

- Hạ Nghiêm, xin anh... hãy vượt qua việc này, Tiểu Nghiên đã làm rất tốt rồi. Cô ấy... đã được tự do rồi.

- La Tịnh Thi, cô nói xem, tại sao em ấy lại bị như vậy? Tại sao em ấy lại phải chịu đựng những thứ đó? Tại sao lũ khốn đó có thể nhàn nhã mà sống trên thân thể em ấy?

Người đàn ông gầm gừ, gần như là thét lên. Ánh đèn vàng ấm áp cũng chẳng thể khiến không khí trong căn phòng giảm được chút trọng lượng, tiếng khóc trẻ con vẫn như vậy. Day dứt, đay nghiến tâm can hai người.

-----

La Tịnh Thi dùng khăn tay lăn đi chỗ mực đen trên ngón tay thon dài. Gật đầu hài lòng. Cô quay qua nhìn Hạ Nghiêm, giọng đều đều:

- Hạ Nghiêm, anh phải nhớ những gì tôi dặn. Những hình vẽ này tôi chỉ trấn áp đến năm cậu bé 18 tuổi, trước thời gian đó, xin anh, hãy tìm ra thứ bùa đó, để giải thoát cho thằng bé. Xin đừng để mọi việc tiếp diễn như với Tiểu Nghiên.

Đôi mắt cô ánh lên chút buồn. Nhìn di ảnh cô gái cười tươi như hoa trên chiếc bàn gỗ đặt trong phòng.

La Tịnh Thi và Chu Hân Nghiên là đôi bạn từ tấm bé.

Tịnh Thi luôn thích Hân Nghiên cười thật tươi, đẹp như hoa vậy.

Tịnh Thi luôn bảo vệ Hân Nghiên, và sau đó sẽ nhận được nụ cười thật tươi của cô, đẹp như hoa vậy.

Tịnh Thi đã cố cứu Hân Nghiên và... đứa bé. Làm được rồi. Nhưng hôm nay Hân Nghiên không cười với cô nữa, hoa đã tàn rồi.

Tịnh Thi lắc đầu một cái, chôn những kí ức kia vào lòng.

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài căn phòng khiến hai người chú ý. Anh ta đá mạnh vào cửa, lao nhanh vào phòng. La Tịnh Thi hai lông mày nhíu lại. Cô đưa tay nhéo lấy lỗ tai người kia, rít lên:

- Kim Cao Lãng, anh là muốn dọa người ta chết đúng không.

- Aaaaaa..... Thi Thi à em đừng nhéo, đau chết anh mất huhuhuhu, aaaaaaaa em đừng kéo nữa.

Cô thả tay ra, hừ một chút. Cái tên đàn ông này, chồng cô đấy. Thật sự hai người là hai thái cực khác nhau. Tịnh Thi mạnh mẽ, tính cách đôi phần nóng nảy thì Cao Lãng lại hoàn toàn ngược lại.

Anh ôn hòa, điềm đạm, và rất cưng chiều cô, còn chăm con giỏi nữ. Hai quý tử nhà cô lúc nào cũng được no đủ hết, tự hào khủng khiếp.

Cao Lãng nhìn người đàn ông ngồi ở trên ghễ gỗ nhỏ, tay cầm khăn lụa lăn chùi cẩn thận trên chiếc bàn bày di ảnh và bài vị. Sắp xếp lại đèn cày, hoa và hương. Anh đi đến, cùng Cao Lãng ôm một cái. Cao Lãng vô vai Hạ Nghiêm, an ủi chút ít. Anh khẽ thở dài, hôm nay là tròn 100 ngày mất của Hân Nghiên. Trịnh Hạ Nghiêm lúc nào cũng vậy, đôi mắt phủ một tầng u buồn, im lặng trải qua từng ngày với đứa con trai bé bỏng của mình.

Hạ Nghiêm cong khóe môi, tạo nên nụ cười khó thấy. Con trai chính là động lực duy nhất để anh sống. Anh phải sống vì thằng bé và vì Hân Nghiên. Anh phải tìm ra thứ bùa kia để chấm dứt cuộc sống đau khổ trong tương lai của con trai anh.

--------
Một chút hồi tưởng lại bậc phụ huynh nên nó sẽ ngắn thôi. Có 8 trăm mấy từ :v





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top