4. Đổi miếng bánh, lấy một mảnh tình duyên
Quần quật suốt nửa ngày trời cũng chập tối, giờ phòng bếp của tôi không khác bãi chiến trường là bao. Chuyện rằng trưa nay sau khi xong bữa, bỗng dưng em muốn trổ tài làm bánh sinh nhật nên tôi mới chiều lòng. Cứ đinh ninh rằng em đã quen làm bánh nhưng tôi đã lầm to, một lầm tưởng tai hại làm tôi đau lưng nhất trong quãng thời gian sống trên đời.
Chúng tôi làm văng bột tứ tung khắp bàn rồi rơi xuống cả sàn nhà, vỏ trứng vương vãi khắp nơi làm em bất ngờ trượt chân ngã vào lòng tôi. Không sao, sự cố này tôi cho phép xảy ra thường xuyên. Mặt cả hai còn dính đầy kem tươi chỉ vì tôi lỡ dại khiêu chiến với con sóc hiếu thắng này, nhờ vậy mới biết tôi đã bỏ nhầm đường thành muối.
Tai hại của việc làm bánh này là tôi - một người thường xuyên thuê giúp việc và không bao giờ mảy may đến nhà cửa đã phải còng lưng ra dọn dẹp từng chút một chiến tích em bày ra. Toàn thân bây giờ nói bị liệt thì hơi quá, thoái hóa cột sống chắc đúng hơn. Ai mà biết được nhà văn Kim lạnh lùng, trầm lặng lại luôn dễ dãi và chiều chuộng một bé sóc.
Em có vẻ rất vui với chiếc bánh đầu tay của mình dù đã làm hỏng tổng cộng hai mẻ. Nhìn em cười thế này cũng đủ để tôi biết công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.
Chiếc bánh chocolate đen được điểm xuyết những trái dâu tây đỏ mọng và việt quất xanh, em còn khéo léo nắn nót từng nét chữ bằng kem tươi "Mừng bạn Sóc tuổi mới bên Gấu." Lạ nhỉ, tôi còn chưa ăn bánh mà đã thấy ngọt ngào quá rồi.
Sau khi chụp rất nhiều hình tôi dọn bãi chiến trường trong máy Thạc và hình em hạnh phúc bên chiếc bánh trong máy tôi, em mới cắt một miếng bánh để đút tôi ăn. Hai mắt em híp lại, đôi môi ấy nở ra một nụ cười tươi như hoa cùng hai đồng điếu.
"Thấy sao?" - em vừa hỏi vừa múc một miếng bánh khác vào miệng em cùng một chiếc muỗng đó.
Tôi cúi mặt xuống ngang tầm mắt với em, phát hiện đôi môi xinh đẹp ấy đã bị vương lại vết chocolate. Tôi cố tình cho em thấy mình đang kéo gần khoảng cách của cả hai nhưng có vẻ em không muốn né tránh. Không phải tôi là người không đàng hoàng hay giở trò lưu manh, chỉ là ai thấy vẻ ngoan ngoãn và ngây thơ này của em bé "nhỏ hơn hai tuổi" thì cũng muốn chọc ghẹo thôi.
"Không biết, chưa cảm nhận rõ lắm. Hay Sóc cho tôi nếm lại lần nữa được không?"
"Được thôi, nè." - em đưa dĩa bánh cho tôi nhưng ánh mắt nhìn sang hướng khác, má đã phớt một tầng mây hồng. Sóc ngại rồi.
Tôi sát lại gần em hơn, cầm lấy dĩa bánh đặt lên bàn rồi hai tay ôm lấy eo em kéo sát về mình. Từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn chỉ hướng về em. Hương thơm tỏa ra từ em khiến tôi dần mất bình tĩnh, giọng cũng trở nên trầm khàn hơn.
"Sóc nên đẩy tôi ra đi vì bánh tôi muốn nếm không nằm ở trên dĩa."
"Chứ ở đâu?" - em nhìn tôi, đầu nghiêng sang một bên một cách tò mò nhưng vẫn không đẩy tôi ra hay nhúc nhích cựa quậy. Quả thật là một bé sóc ngoan.
"Trên môi em."
Vừa dứt câu, tôi siết lấy eo em và nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn rồi dần trở nên mãnh liệt. Nụ hôn chứa đựng biết bao tình cảm đơn phương của tôi trong suốt những tháng qua, nụ hôn chứa đựng sự chiếm hữu của tôi với em. Nhưng bất ngờ thay, em lại vòng hai tay lên cổ tôi mà hôn đáp trả. Tôi bế cả người em lên ngồi trên bàn bếp, hai tay bắt đầu không yên phận luồn vào áo phông của em mà sờ soạng tấm lưng trần. Cả hai chỉ dứt khỏi nụ hôn khi em khẽ vỗ lên vai tôi xin chút dưỡng khí. Tôi luyến tiếc rời khỏi đôi môi giờ đã đỏ ửng, khẽ nhìn em mỉm cười.
"Bánh ngọt lắm, cảm ơn nhé."
"Đồ lưu manh, anh hôn tôi rồi chỉ cảm ơn thôi à?" - em đánh lên vai tôi trách móc. Mặt Hạo Thạc đã đỏ lựng thêm vẻ phụng phịu càng khiến em trông đáng yêu.
"Ơ em cũng hôn lại mà." - tôi bắt lấy tay em rồi hôn nhẹ lên đó mà trêu đùa em nhỏ - "Thôi nào, tay xinh không đánh người. Anh đau là anh bắt đền bé đấy."
Hạo Thạc nhìn tôi với khuôn mặt hờn dỗi, hai má đã phồng ra từ lúc nào. Tôi lại tiến tới hôn má em, giọng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Bé ơi, bé giận anh à? Sóc đừng im lặng với anh mà, anh biết lỗi rồi. Thế sau này anh không hôn bé nữa, nha?"
"Ai cho phép anh không hôn tôi nữa? Hôn người ta cho đã rồi giờ phủi bỏ trách nhiệm hả? Không biết đâu, mấy người bồi thường đi."
Em khoanh tay nhìn sang hướng khác, tôi lại siết chặt eo em mà kéo lại gần mình. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.
"Anh không có tiền nên anh bồi thường cho bé anh nhà văn họ Kim nhé? Chịu không?"
"Lấy anh đó về để làm gì?"
"Làm người yêu em."
Thạc nhìn tôi cười khúc khích, à há, Thạc cười rồi. Em cầm lấy dĩa bánh còn đang dang dở và đút cho tôi một miếng bánh lớn, lại còn hôn lên môi tôi một cái thật kêu nữa. Chà, tự dưng dạo này tôi thấy bánh kem cũng ngon ngọt hợp khẩu vị phết.
Tôi trước giờ chưa từng dám ôm hi vọng em cũng yêu tôi, chỉ xem những cử chỉ và hành động của em là thoải mái và vô tư với một người bạn bình thường. Khoảnh khắc em đáp trả lại nụ hôn, tôi nhận ra đổi lấy cả một thời niên thiếu khổ cực với căn bệnh trầm cảm chết tiệt để nhận được một tấm chân tình lúc trưởng thành là hoàn toàn xứng đáng. Mẹ tôi nói đúng, ông trời không lấy đi tất cả của ai bao giờ. Và tất cả của tôi bây giờ là em. Là Sóc, là Trịnh Hạo Thạc.
Tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Một miếng bánh kem thay cho lời tỏ tình, một mảnh tình duyên đổi lấy một đời bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top