3. Từ cầu Nại Hà đến Phong Đô

Thấp thoáng cũng gần đến sinh nhật Hạo Thạc, vô tình biết được những năm trước em luôn đón một mình. Năm nay em có tôi rồi, tất nhiên phải khác chứ.

"Em có muốn hẹn hò với tôi vào ngày sinh nhật không?"

"Hẹn hò?"

"À không, ý tôi là đi chơi. Nếu em cảm thấy ngại quá thì rủ thêm ai đó cũng được."

Tôi có chết cũng không muốn sự xuất hiện của kỳ đà nên xin em làm ơn hãy nói không muốn đi.

"Thôi, chỉ hai đứa mình được rồi."

Cảm ơn em đã thấu lòng tôi. Giờ có quá vội vàng để nói lời yêu không nhỉ?

Thế là tôi và em cùng lên kế hoạch cho hôm ấy, nói thế thôi chứ tôi để em quyết định hết tất cả. Ngày của em, tôi toàn tâm toàn ý muốn thực hiện mọi điều em mong ước.

Thạc chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi thôi nhưng em vẫn giống như một đứa nhóc lên năm. Nhìn xem, dáng vẻ tíu tít cười cong cả mắt của em khi được rủ đi chơi khác nào trẻ mầm non đâu.

"Gấu nè, hôm ấy chúng ta đi xem phim được không? Hay là đi Disneyland? Tôi biết một tiệm bánh mới mở gần đây có không gian xinh lắm."

Chọn tới chọn lui một lúc, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mad cuối cùng em lại chọn đón sinh nhật ở nhà tôi. Không biết em có ý định gì nhưng tôi thấy đây là quyết định sáng suốt, vừa không cần ra khỏi nhà lại vừa có thể ở cạnh em. Hôm ấy chắc là ngày hạnh phúc nhất đời tôi rồi.

Ngày lành đã điểm.

Em đã qua nhà tôi từ tối hôm qua và tất nhiên, chúng tôi ngủ chung. Tôi không phải kẻ biến thái, không hề dụ dỗ hay gạ gẫm Thạc mà là do em ấy nói lạ chỗ và "đều là đàn ông với nhau" nên tôi mới miễn cưỡng chia sẻ giường với em thôi.

Nhưng rõ ràng em đã qua nhà tôi biết bao nhiêu lần, có ngóc ngách nào mà em không biết đâu. Đến việc tôi giấu thuốc lá ở đâu, em còn biết. Nhà tôi vẫn còn có mấy thứ lặt vặt mà em quên mang về, bé cún Mickey em cũng để đây cho tôi chăm vì tôi thường xuyên ở nhà hơn em. Tôi vốn đã có bé Monie rồi, giờ lại có thêm Mickey và chủ của nó làm tôi cứ liên tưởng tới hình ảnh một gia đình.

Em ghé thường xuyên đến nỗi chú bảo vệ và hàng xóm quanh đây đều biết em là ai. Họ còn tưởng em với tôi là "gì đó" của nhau. Một sự hiểu lầm thú vị, tôi cũng không thèm phân minh hay giải thích.

"Tuấn, dậy thôi. Tám giờ sáng rồi, dậy đi nào."

Bàn tay mềm mại ấy luồn vào mái tóc vốn đã bù xù của tôi mà xoa lấy xoa để. Dĩ nhiên tôi đã tỉnh, cả đêm nằm cạnh người đẹp làm sao chợp mắt được nhưng vì cái giọng ngái ngủ ấy đáng yêu quá nên muốn trêu em một tí. Tôi ôm lấy eo em kéo sát lại gần, dính chặt không một khe hở, mặt em áp sát vào lồng ngực và tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em.

"Tí nữa."

Có lẽ em nghĩ tối qua tôi thức khuya làm việc nên chỉ nằm yên, không dám nhúc nhích. Hạo Thạc so với tôi có chút nhỏ con hơn, tôi chỉ cần dang tay đã có thể ôm trọn lấy em rồi.

Một lúc sau, em mới khẽ lên tiếng.

"À ừ thì... Tuấn ơi, cũng muộn rồi..."

"Đừng gọi vậy nữa."

"Hở?"

"Gọi mình đi."

"Tại sao?"

"Tại tôi muốn nghe em gọi."

"Nhưng mà..."

"Vậy thì thôi."

Tôi im lặng, vờ như giận. Buông tay không còn ôm lấy em, quay mặt sang hướng khác.

"Mình ơi..."

"Ơi"

Tôi quay sang nhìn em, cười mỉm. Mặt Hạo Thạc thì đỏ ửng cả lên, im lặng không nói gì. Có lẽ em ngượng quá không thể thốt nên lời nữa rồi. Tôi nghĩ cũng nên dừng trò này lại, không khéo em sẽ không nói gì cả ngày mất. Nhưng nào đâu ngờ, em thẹn quá hóa giận. Thế là trước khi thưởng thức bữa sáng ngon lành do chính tay em nấu thì tôi đã phải ăn mấy phát gối vào mặt. Khổ, vậy mà tôi vẫn thấy em đáng yêu.

"Ăn sáng xong anh muốn làm gì?"

"Bình thường thì tôi lại lao vào đống bản thảo thôi nhưng nay có em nên tôi sẽ suy nghĩ lại. Hmm... Hay là ra ngoài mua sắm đi, sẵn dắt Monie và Mickey đi dạo luôn."

"Vậy ai rửa chén?"

"Tôi."

Dù tôi hậu đậu và ghét rửa chén nhưng vì yêu em, tự nhiên thấy đống bát dĩa bẩn ấy cũng dễ thương.

Tôi trong bếp loay hoay với miếng bọt biển, em ở ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa nhâm nhi trái cây. Khung cảnh này đối với tôi như deja vu vì nó đã từng là một kỉ niệm đẹp về một ngôi nhà không mái của tôi.

Mẹ luôn bận bịu, tất bật trong xó bếp. Bố sẽ vừa xem bóng chày, vừa tỉ mỉ bóc vỏ quýt, cẩn thận nếm thử xem ngọt hay chua rồi mới chạy vào bếp đút cho mẹ. Lúc ấy, bố tôi sẽ chẳng còn quan tâm đến tỉ số trận đấu dù đội ông yêu thích có đang thua thảm hại đi chăng nữa. Ánh mắt ông bấy giờ chỉ còn mỗi người phụ nữ ấy thôi.

Nhắc đến họ, tôi lại thoáng trĩu lòng. Rõ ràng mình vẫn là cậu nhóc cấp hai đang quây quần bên gia đình trong bữa cơm chiều, chớp mắt một cái đã tan đàn xẻ nghé. Ngôi nhà vì không có mái nên không thể che gió che mưa, không đủ mạnh mẽ vượt qua cơn bão nên giông gió đã thổi mỗi người một phương.

Tôi đã một thân một mình lên Seoul sầm uất từ đầu cấp ba, chật vật đủ đường để có thể ăn học đàng hoàng và có chốn nương thân. Bươn chải nhiều là thế, cố gắng chống cự như vậy mà vẫn không thoát khỏi việc bị "con chó mực"* đeo bám. Biết bao lần chạy thoát cũng lại bị kéo về bởi hiện thực, rằng mình là đứa trẻ bị ruồng rẫy.

Nực cười thật, con người ta dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể kiên cường.

"Này, anh làm gì mà lâu vậy?"

Em từ từ tiến lại gian bếp, vỗ nhẹ vào vai tôi. Hai bên má phồng lên như sóc chuột giấu hạt. Chưa khỏi bàng hoàng vì sự đáng yêu ấy, bỗng dưng em lại dùng giọng địa phương nói:

"Xích ga, cho tui phụ dới"

Không nhịn được nên vô thức lộ má lúm, em tưởng mình lại bị chọc ghẹo liền tạt nước vô người tôi và tiếp tục dùng chất giọng ấy.

"Nè nha, đừng có cười tui. Tui quê là tui quạo á nha. Người ta dĩa thưn mò, mắc dì?"

"Rồi rồi, không cười bé."

"Bé hơn có hai tuổi thôi nha."

"Thì cũng là bé."

Em bĩu môi, không thèm nhìn tôi mà chỉ chăm chăm vào đống chén dĩa. Tôi tự hỏi nếu không có em ấy, đời tôi sẽ tẻ nhạt như thế nào. Hạo Thạc chính là hạnh phúc của tôi, là tự tôn, là tất cả mọi thứ tôi cần. Tôi đã luôn thầm cảm tạ trời đất vì đã để em xuất hiện xua bớt buồn đau. Không muốn phụ lòng, tôi tự dặn mình không được phép buông tay em dù có thể em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm này.

Chúng tôi cùng nhau đi ra khuôn viên tòa nhà, sẵn tiện mua thêm nhiều thứ về tổ chức sinh nhật. Tay trái và tay phải của tôi đều là những túi nilon nặng trịch, riêng Monie và Mickey thì đành phải để em dắt. Tôi không muốn em vướng tay vướng chân nên một mình cầm hết, dù sao em dựa dẫm vào tôi một chút cũng tốt. Vậy mà Thạc cứ sợ nặng tôi, ríu rít đòi phụ hoài.

"Thôi nào, đưa bớt mấy cái túi đồ đây cho tôi. Đừng có lì lợm nữa, tay anh đỏ lên hết rồi nè."

"Thế xách hộ tôi cái này đi, nặng quá."

"Cái nào?"

"Tay tôi nè. Cầm hộ đi, nặng quá."

Không đợi Hạo Thạc phản ứng, tôi liền nắm lấy tay em. Chúng tôi cứ vậy mà đi về nhà trông như một cặp tình nhân, trông như giấc mơ tôi đã hằng ao ước. Nếu đây chỉ là ảo ảnh do dopamine và oxytocin tiết ra quá nhiều, tôi chấp nhận bị hoang tưởng cả đời. Xin đừng để hiện thực dập tắt tia lửa hồng nhen nhóm trong tôi.

Bỗng chợt đôi chân em dừng lại, người quay sang nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt kiên định, tràn đầy nắng xuân như xoáy sâu vào tâm can tôi. Cất giọng, em khẽ nói:

"Tuấn sẽ mãi bên tôi chứ?"

"Ừ, từ cầu Nại Hà đến Phong Đô."



*Con chó mực: một cách gọi khác về căn bệnh trầm cảm.

Cầu Nại Hà là cây cầu của tầng địa ngục thứ 10, khi đi ngang qua đó sẽ rất khó khăn và nhiều cạm bẫy. Phong Đô là nơi luân hồi chuyển kiếp, bắt đầu một cuộc sống mới. Ý nghĩa câu nói của Namjoon là "dù có vượt qua bao nhiêu ải, dù có hồi sinh chuyển kiếp, anh vẫn muốn bên em." (tựa như love you to the moon and back)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top