2. Em, cà phê và thuốc lá.

Từ khi biết Hạo Thạc là chủ tiệm cà phê sách, tần suất tôi bước chân vào đây ngày càng tăng. Có khi một ngày tôi uống cà phê ba bữa, chỉ để ngắm nhìn bóng hình loay hoay pha nước và nụ cười rạng rỡ mỗi khi khách bước vào của em.

Tính sơ qua thì cũng hơn sáu tháng tôi bên cạnh em rồi, không dài nhưng cũng không gọi là ngắn. Lạ thay, kể từ thuở ấy, em xuất hiện nhiều hơn bình thường như thể hình bóng em chưa bao giờ biến mất trong mắt tôi. Vậy mà trước lần trật nhịp ấy, tôi có bao giờ thấy em trong Hope đâu. Giờ thì ngày nào cả tôi lẫn em cũng đều đóng đinh đóng cột trong tiệm. Hope chưa đóng cửa, Kim Nam Tuấn này sao dám rời đi.

Hễ vắng khách, Hạo Thạc lại kể cho tôi nghe đủ mọi chuyện trên đời. Nhiều lúc hơi nhảm nhí nhưng nếu do em kể thì tôi sẵn lòng ngồi nghe. Nhờ cái tính nói không ngừng đặc trưng từ nhỏ của Hạo Thạc, tôi mới hiểu rõ em hơn. Hóa ra, tiệm cà phê này là của bố mẹ em để lại sau khi họ qua đời. Em không muốn tiết lộ thêm, chỉ bảo chuyện ấy đau thương lắm.

Tháng tám cuối cùng cũng đến, trời lại xuất hiện cơn mưa rào, thời tiết thích hợp với một nhà văn như tôi. Giọt mưa rơi rả rích ngoài hiên như than trách số phận hẩm hiu khi ai gặp cũng tránh né, dù trời đã tạnh nhưng những hạt mưa vẫn còn uất ức nên đôi khi một vài hạt đọng trên mái nhà lại bất chợt rơi xuống.

Hồi bé thơ, nhiều người bảo tôi sau mưa sẽ có cầu vồng. Mãi sau này lớn lên, tôi mới biết tuy mưa đã tạnh nhưng mây đen vẫn dai dẳng không rời. Lòng người cũng tựa như trời cao, ta không thể mãi xanh biếc cũng không dễ dàng mất đi vẻ xám xịt bủa vây.

Tôi vừa thích vừa ghét nó vì chẳng hiểu bên nhà soạn có hận thù gì mà mỗi lần trời mưa lại hối thúc tôi nộp bản thảo sớm hơn. Áp lực chồng chất áp lực nên dù có muốn cai thuốc lá cỡ nào thì đều theo phản xạ nhả ra làn khói trắng, đến khi nhận thức được cũng đã muộn màng rồi.

Vì vậy mà tiệm cà phê của Thạc đã dán tờ giấy có dòng chữ màu đỏ "no smoking" to đùng dán khắp nơi trong quán. Em cũng quăng hết gạt tàn và bật lửa để tôi không thừa cơ hội hút lén. Thỉnh thoảng lại tự tiện lục lọi cặp táp của tôi để tìm gói thuốc lá và thẳng tay ném vào sọt rác không thương tiếc nhưng điều ấy cũng không sao, tôi dung túng cho em mà. Ừ thì tôi nghiện thuốc lá là thật nhưng vẫn nghiện em hơn.

Tất cả sự quan tâm nhỏ nhặt vụng về, đôi khi là âm thầm của em đều được thu gọn vào trí nhớ. Hạo Thạc cứ nghĩ tôi sẽ không để ý những thay đổi vặt vãnh trong quán nhưng nhà văn mà không có mắt quan sát thì tôi đâu tồn tại với cái nghề này được.

Đã có lần tôi vu vơ hỏi sao em lại làm vậy, em đã bịa ra đủ thứ nào là quán có trẻ con, có phụ nữ mang thai thường xuyên ghé tiệm. Nếu là người khác, chắc tôi đã khó chịu từ lâu vì ai cũng biết Nam Tuấn ghét bị kiểm soát quá đà nhưng Hạo Thạc là ngoại lệ và là duy nhất. Em muốn làm gì, tôi cũng xuôi lòng.

Một phần, những lúc em cằn nhằn cạnh tôi trông rất giống khung cảnh tình tứ của cặp vợ chồng son mới chuyển đến bên cạnh. Tôi thường thấy họ có những lần mắng yêu trước sân, cái bĩu môi của người vợ và nụ cười dỗ ngọt của người chồng. Cảnh tượng tôi luôn mơ ước sẽ được cùng em thực hiện, cảnh tượng hai ta về chung một nhà. Chỉ khác... tụi mình sẽ là một cặp chồng chồng, Thạc ha?

"Tác phẩm của anh gần hoàn thiện chưa?" - em mang cốc cà phê tôi đã gọi đặt lên bàn, tranh thủ trò chuyện vài câu.

"Tôi vẫn đang viết, bên phía xuất bản giục mãi. Tôi không muốn động tay động chân vào nhưng nếu vứt thì chỉ có nước đền hợp đồng đến chết."

"Haha, làm như anh nghèo lắm."

"Nhưng chữ tín quan trọng, tôi đền hợp đồng là tin tức sẽ truyền khắp nơi ngay. Chưa kể, lỡ đâu mai này sẽ khó khăn trong việc phát hành sách do bị mấy nhà xuất bản cạch mặt thì sao. Ngành này bạc bẽo lắm, Thạc à." - tôi giở giọng than thở rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Tác phẩm mới của anh viết về gì vậy?"

Không biết cố tình hay vô ý mà em cũng cầm cốc của tôi lên uống, nhăn mặt khẽ kêu đắng.

"Tụi mình."

Tôi quay sang nhìn em, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu yêu thương. Ngỡ là nếu Thạc nhìn sâu vào nó, em ấy sẽ nếm được hương vị tình yêu ngọt ngào chứ không phải là vị đắng trên đầu lưỡi từ thức uống của tôi.

"Giỡn hoài, người ta nghiêm túc."

Ồ, em không cảm nhận được rồi.

Tôi nhấc ly cà phê nóng lên lại nhấp một ngụm nhỏ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Em đang giả ngơ sao? Tình cảm của tôi rõ ràng đến nỗi nhân viên quán em còn nhìn thấu, vậy mà em cứ dửng dưng không biết.

Biết bao lần tôi muốn đưa bản thảo dở dang kia cho em đọc những câu chuyện tôi tưởng tượng về tương lai đôi ta sẽ chung sống thật hạnh phúc dưới một mái nhà. Nhưng Hạo Thạc ơi, làm sao tôi dám thổ lộ khi chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào từ em đây?

"Này, anh đừng uống nhiều cà phê quá. Lần nào đến tiệm tôi cũng gọi cái này, định uống trừ cơm à?"

"Tôi quen rồi."

"Thôi đi, anh sống thế này vừa hại sức khỏe vừa báo hại tôi lo lắng suốt ngày. Nhìn đi, rụng cả tóc rồi nè."

"Có em nên tôi ổn mà, em cứ khéo lo." - Tôi bật cười, nhìn em cằn nhằn và than thở.

"Nhưng dù sao tôi cũng đâu thể chăm nom anh mãi, có còn là con nít nữa đâu. Không lẽ tôi phải dọn sang nhà anh làm bảo mẫu luôn à?"

"Em cứ tự nhiên, tôi cũng đâu phàn nàn."

Ánh mắt tôi hướng về phía em như chứng minh lời mình nói là thật lòng. Nhưng em lại né tránh, gò má hình như đã điểm chút hồng. Càng nhìn lâu, càng như chết chìm trong vẻ đẹp ấy. Em hoàn hảo thật, tên nhà văn quèn này phải làm sao đây? Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt em lại là một điều khó tả. Như lần đầu chạm mắt nhau trên lộ xá, tôi đã mất đi vốn từ ngữ của mình vì không câu từ nào diễn tả được vẻ đẹp của chúng.

Mắt em màu nâu hạt dẻ khi nắng rọi vào, màu đen tuyền khi em ẩn mình dưới ánh trăng. Chúng mang mùi biển cả mằn mặn, sâu thẳm như đại dương và xanh biếc như bầu trời trước giông tố. Nhưng khi em cười, cầu vồng hiện hữu ngay đường mi em.





Tựa đề được sắp xếp theo thứ tự chất nghiện từ mê nhất đến có thể bỏ được trong đời anh Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top