8

Hôm nay mặc dù là ngày nghỉ nhưng theo thói quen hoseok vẫn dậy sớm như thường ngày như một thói quen.Trời hôm nay sáng sớm khá đẹp,cậu ra ban công hóng gió.Cậu bất giác quay sang ban công bên cạnh thì thấy monie đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó,mặt đượm buồn.Mà quái lạ thường thì thằng bé không dậy sớm thế đâu.
"Namjoonie sao hôm nay bé dậy sớm thế?"
Có vẻ như bé không biết hoseok đứng ban công bên kia.Bé nghe thấy có tiếng hoseok liền quay sang giật mình vì không biết chú ấy đã đứng đấy từ lúc nào
- a chú hoseok, chú...hỏi gì ý nhỉ?*có vẻ như monie không nghe câu hỏi vừa nãy của hoseok*
-sao bé dậy sớm thế?
-dạ đó hôm nay là sinh nhật cháu,nhưng mẹ cháu lại không có ở nhà đã mấy năm rồi(càng nói mặt em càng buồn đi)
-hôm nay sinh nhật monie sao vậy chú đưa cháu đi chơi nhé (thấy cậu bé như sắp khóc và cũng hầu như cả 26 cái xuân xanh này hoseok chưa từng dỗ trẻ con nên bèn lấy kế nhanh nhất đó là đưa đi chơi)
-thật ý ạ
Thấy biểu hiện của bé vui vui lên là hoseok thấy mình thành cmn công rồi
Thế là cả hai cũng nhanh chóng chuẩn bị đi chứ lại.Giờ cũng tầm 7 giờ sáng cả hai đi tới tàu địa ngầm rồi đến một khu vui chơi giải trí có thể gọi là Wonderland
Nói chung mới bước tới cổng thôi miệng của namjoon đã há to ra mắt mở hết sức tay giật giật liên tục tay áo của người lớn hơn,thấy bé hào hứng là hoseok cũng hào hứng cùng.Bé kéo hoseok đi vào trong nhanh chóng đến được chỗ bé muốn chơi bằng được
Hoseok cười cười nghĩ rằng bé sẽ dẫn đến chỗ sở thú hay những nhân vật hoạt hình nhưng mà...lạ lạ đây là trò mạo hiểm mà
Hoseok chúa sợ mấy trò như này,đặt tay lên vai người bé hơn,tay hơi run hỏi lại bé cho chắc chắn
-ừmmm kim namjoon cháu chắc cháu chơi được cái trò tàu lượn siêu tốc này chứ (đổ mồ hôi lạnh) *sợ quá gọi cả họ tên đứa cháu :))*
-dạ chắc ạ
Hoseok lâu mồ hôi nghĩ rằng mình chết chắc rồi à mà chẳng phải nó phải giới hạn độ tuổi sao,hoseok nhìn biển quy định của nó mà như muốn đổ cmn vỡ
Tuổi:10+
Chiều cao: trên 1m40
Nhưng cái đời nó xui thằng bé cao 1m41
Monie kéo hoseok vào chỗ ngồi người mà như đang mất hồn kia
Khi chuẩn bị chạy tàu lượn,namjoon nắm lấy bàn tay của hoseok nói
-chú chắc chắn sẽ vui cho coi,bé xem người ta chơi trò này vui lắm
-ừm chắc vậy đó *hoseok nghĩ: đấy là cháu nghĩ thôi chứ nó sợ vãi linh hồn cháu ạ*
Tàu lượn chạy lên đến con dốc hoseok không kiềm chế được thì bắt đầu la lên.Tàu lượn một phát vèo xuống hoseok không kìm ném được bản thân hét lên theo đường tàu lượn chạy,trong cơn la hét thì bên cạnh hoseok có tiếng cười vui vẻ của namjoon.
Xuống tàu lượn đầu hoseok bắt đầu quay cuồng,mất một lúc mới bình thường lại được vậy tránh để xảy ra lần nữa thì monie kéo hoseok đi vào trong sở thú
Lẽ ra phải là một người lớn và một trẻ con trong sở thù còn đằng này thì khác gì hai đứa trẻ con dẫn nhau đi sở thú,cả hai hết trầm trồ từ con này đến con kia
-ôi chú hoseok con gì đây vậy(bé vừa nói vừa chỉ vào một cái cành cây)
-chúng là sóc đó monie
-chúng giống chú ghê (bé vừa nói vừa cười với chú)
Tự nhiên khi qua thủy cung bé cứ nhìn chằm chằm vào một bụi san hô,hoseok lại gần xem bé nhìn gì,ra là lũ cua
Mắt bé sáng lên rồi nói "chúng đáng yêu quá"
-đáng yêu như cháu vậy (hoseok vừa nói vừa véo mũi monie)
Mặt bé bừng đỏ lên ngại ngùng
Cả 2 đã dành nguyên một ngày để đi chơi ở Wonderland
Trước khi về hoseok có mua cho bé một cái móc khoá hình con cua bảo bé giữ thật kĩ rồi monie ôm lấy hoseok như thể không muốn rời luôn
Khi về đã tầm 8 giờ tối nhưng hoseok vẫn quyết định đi mua bánh cho namjoon để tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho bé.Đó là ngày sinh nhật tuyệt nhất đời bé và cũng là ngày khởi đầu chuỗi ngày xa cách của cả hai.
Sáng hôm sau,hoseok nghe tin bé đã chuyển đi mà không một lời nhắn nhủ nhưng khi bật bản tin lên hoseok đã rất sốc những gì mình nghe được.Người đàn bà bấy lâu nay mà bé sống cùng không phải mẹ bé mà là một người phụ nữ buôn bán trẻ em và bé cũng là một trong những đứa trẻ đó,nhưng tại sao bé lại gọi bà ta là mẹ chứ?? Trong đầu hoseok giờ rất hoang mang,sự đau buồn khi nghĩ đến những tháng ngày ở cạnh bé.

[ Tác giả note]
Cảm ơn mọi người về 200 lượt đọc nhé nên mình high quá viết luôn nè :3
Truyện thì làm sao như luôn được rải hoa và nhung lụa được đến lúc phải có chông gai rồi chứ
Nhưng cảm ơn mọi người nhiều lắm 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🎉🎉🎉🤙🤙🤙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top