7
Chap này chủ yếu kể về một ngày của hoseok
Sáng sớm khi mặt trời cũng mới mọc thì có một thành niên trẻ lơ mơ tỉnh dậy
Vươn vai,ngáp một hơi dài rồi đi vệ sinh cá nhân.Sau khi vệ sinh cá nhân rồi thì cậu diện một bộ đồ đơn giản
Một chiếc áo sơ mi mỏng hơi bó sát vào cặp eo thon gọn của hoseok.Chiếc quần bò đen
Hoseok nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn cho vào chiếc túi của mình rồi nhanh nhẹn đi làm.
Cậu là một giảng viên tiếng anh trẻ có tài,một còn người nề nếp quy củ đẹp trai khỏi nói nhưng....không bao giờ để ý đến bất kì ai nên rất được nhiều nữ sinh,nam sinh cũng không ngoại lệ đổ bộ trước cậu
Nhưng cậu lại hay tình một đêm khi căng thẳng hay mệt mỏi với công việc nhưng việc nhanh đã sớm chấm dứt từ khi có bé hàng xóm chuyển đến làm xua hết đi phiền hà của cậu.
Do trường đại học cũng gần nhà nên cậu thường đi bộ đi làm.
Trên đường đi cậu có ngáp một cái,vẫn còn hơi ngái ngủ một tí
Đến trường đại học giờ vẫn còn khá sớm nhưng sân trường cũng đã có vài học sinh
"Chào thầy hoseok" có sinh viên chào hoseok
"Chào em" hoseok thân thiện dơ tay vẫy lại
Mọi người trong trường ai cũng mến cậu kể cả hiệu trưởng hay các giảng viên khác
Dù lúc đầu mới nhận công việc này cậu có hơi ngại thật vì cậu cũng chỉ đáng tuổi mấy sinh viên mình dạy chứ mấy nhưng do "vã" quá rồi đành nhận việc thôi,làm được một thời gian thì cậu nhận ra nó cũng không quá tệ nên giờ nó có thể gọi là yêu thích công việc rồi chứ nên
Cậu bước đến phòng giáo viên ngồi xuống chỗ làm việc của mình bắt tay vào mấy tập đề kiểm tra,vả lại hôm nay cậu có ít tiết nên chắc cậu sẽ bớt mệt hơn
Cậu làm việc khá là nghiêm túc nên nhiều lúc có thể quên mất cả thời gian.
Sau khi đến tiết thì hoseok nhanh chóng đến lớp học
"Thầy đến kìa chúng mày về chỗ đi"
Sau khi tất cả về chỗ thì hoseok cũng bước vào nhanh chóng bài giảng
Khi hết tiết cậu có cảm thấy hơi chóng mặt
Các giảng viên khác cũng lo lắng cho hoseok bảo hoseok nghỉ sớm
Hôm đó cậu về khá sớm,về đến nhà người cậu đã nóng bừng lên rồi
Vậy chắc giảng viên trẻ này sốt rồi
Từ bên nhà hàng xóm ló sang một cậu bé
"Sao hôm nay chú về sớm thế??"
"Chắc chú bị ốm rồi Joon à" hoseok gượng cười trả lời bé
"Chú mệt lắm không chú,vậy chú nghỉ chút đi" bé nhanh chóng nắm tay cái tay nong nóng của hoseok rồi để chú nằm lên giường
Hoseok nằm lên giường đắp chăn thấy đời thật hạnh phúc khi có người chăm sóc khác với mấy lần ốm trước
Bé joonie nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt trong tủ rồi bưng cho hoseok ốm,bé đã rất lo cho hoseok khi chú bị ốm nếu mà chú ốm rồi thì ai chơi với bé
Hoseok uống thuốc xong rồi ngủ một giấc đến chiều
Lúc tỉnh dậy hoseok có cảm thấy cái gì đó nặng nặng
Bé joonie đang nằm trên người hoseok ngủ ngon lành
Cậu gọi bé dậy
"Chú khoẻ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi vậy joonie đã đói chưa?" Hoseok vừa trả lời vừa véo cái má phúng phính trước mặt
"Rồi ạ" trung thực trả lời
"Vậy chúng ta làm gì đó ăn nhé"
Hoseok rời khỏi giường thấy một bộ quần áo thoải mái hơn rồi cùng bé vào bếp như một gia đình nhỏ vậy.Một ngày của hoseok đơn giản chỉ vậy thôi tràn ngập niềm vui dù có ốm đi nữa
i hope you love it và cmt góp ý cho mình nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top