48(END)

tiếng thở,tiếng nhịp đập của trái tim,cứ liên hồi lúc dồn dập lúc chầm chậm...namjoon hôm nay được gặp hoseok..nghĩ đến mà cậu tủm tỉm mà cũng thật lo lắng,cả ngày hôm qua cậu đã đọc hàng loạt bức thư mà hoseok đã gửi đến,khóc đến mờ cả mắt giờ cả hai mắt sưng hết lên

vì biết hôm nay gặp mặt mà namjoon cũng xin phép được cạo râu trải chuốt bản thân nhìn sao mà anh hoseok vẫn nhận ra.

trong căn phòng chỉ có một cái bàn 2 cái ghế không cửa sổ 4 bức tường,namjoon ngồi chờ đợi mà tưởng chừng cậu muốn suy nghĩ lại "hay là chạy trốn nhỉ" "sợ quá không muốn gặp nữa"...nhưng chưa kịp hành động thì cánh cửa đằng sau lưng cậu két lên,tiếng cửa sắt mở ra.Rồi hương thơm ấy ập đến,mùi hương cậu nhớ nhung,khao khát ấy tràn vào mũi cậu,mắt cậu đẫm lệ lặng thầm chảy thành hàng không dám đối mặt,hay dám quay đầu

-------
hoseok đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khi cánh cửa sắt kia vừa được mở ra,bóng lưng mà anh mong ngóng đang ở ngay trước mặt anh
anh cảm giác như muốn khuỵu xuống,đôi chân như muốn sụp đổ,không phải vì sợ hãi mà sự nhẹ nhõm khi biết được người anh yêu vẫn ổn

anh muốn mở miệng ra nói gì đó,nhưng mọi thứ như nghẹn lại nơi cổ họng thứ duy nhất thốt ra là tiếng ư ử do khóc nấc,anh muốn nhìn cậu,namjoon của anh

đôi chân lỏng lẻo,đôi tay chới với lấy bờ vai cậu.Anh nắm lấy áo cậu,cái áo tù màu cam nhưng nó cũng thấm đẫm mùi hương anh thầm nhớ hàng đêm nơi bộ quần áo ở nhà của cậu không còn thoả mãn anh

"joonie.." hoseok ôm cậu khóc nấc lên,má anh áp lên bờ lưng cậu,bờ lưng cậu nhảy lên rồi rung rung

Cả hai dù chưa nhìn mặt nhau nhưng cảm xúc hiện tại đã thực sự tuôn ra,có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu nhưng thực sự có nhau cả hai mới tìm lại nguồn lửa,cảm xúc tưởng chừng như giấu mãi

khóc rồi khóc mãi,4 mắt sưng vù giờ mới chạm mắt rồi phì cười ngốc nghếch
"khóc xấu quá hoseok à..." namjoon chạm tay lên má người mà cậu trốn tránh bao lâu nay "...nhưng em yêu anh,yêu lắm.." rồi cậu lại oà khóc,điều đó cũng khiến hoseok khóc,lời yêu anh đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng được nghe lại,suốt thời gian qua anh hối hận vì không ghi âm được lời yêu này

hoseok xoa đôi má gầy gò của namjoon,xót xa,anh nhìn cậu từ trên xuống dưới,thương,thương lắm.Cậu cũng vậy...nhìn anh gầy đi rõ,cậu thấy có lỗi,tất cả là vì cậu nên anh mới ra nông nỗi này

hoseok như đọc được suy nghĩ của cậu mà nhẹ nhàng thủ thỉ,nhìn vào đôi mắt cậu "không phải tại em,vì em mà anh đã cố gắng,vì ngày hôm nay nên anh đã cố hết sức chỉ vì anh yêu em joonie à"
namjoon mở to mắt ngạc nhiên rồi lại cúi mặt khóc,hoseok cười mỉm nâng cằm cậu lên,thơm lên đôi môi khô cằn không được mảy may chăm sóc của cậu
rồi cái thơm thành nụ hôn mà cả hai đầy mong nhớ,như nụ hôn đầu thuở mới yêu,cảm tưởng như căn phòng lạnh lẽo này đang ấm dần nhưng lại bị dập ngay lập tức bởi tiếng ho của quản ngục....ừ ha đang bị giám sát

Sau màn khóc lóc cùng nụ hôn ướt át cháy bỏng thì là cuộc trò chuyện hỏi thăm người hỏi người trả lời rồi ngược lại,lúc thì ngạc nhiên,lúc thì thở dài lắc đầu "sao em lại đối xử với bản thân như thế"...cảm giác cứ như bị quở trách như con nít vậy.

Cuộc trò chuyện chưa được bao lâu thì quản ngục thông báo thời gian kết thúc,hai người nắm tay nhau không nỡ rời.Hoseok cố gắng không chớp mắt để không bỏ lỡ hình ảnh người con trai anh yêu trước mắt.

"anh sẽ quay lại vào ngày mai rồi ngày kia rồi ngày kỉa" hoseok nắm chặt tay namjoon hứa đầy chắc nịch

"hay anh dọn vào đây ở luôn đi" namjoon cười rồi đùa
hoseok ngơ ra như suy nghĩ khiến namjoon cười phá lên "anh nghĩ đến việc đấy thật đấy à haha"

--------
rồi đúng như hoseok nói ngày nào cũng đến luôn không lỡ một ngày nào,kể cả ngày lễ, valentine,giáng sinh,sinh nhật cũng vậy đến cả quản ngục cũng đến dự

ngày nào cũng gặp nhau như vậy nên cái nóng bỏng rực ham muốn chạm vào người kia ngày càng tăng,như đốt lửa trong lòng

vì thái độ cũng như đưa đơn xin giảm án mà 5 năm còn 3 năm,vậy mà trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng,xuân qua hè tới,khi tiếng ve inh ỏi namjoon bước chân ra khỏi nơi mà cậu coi như "nhà" trong 3 năm qua

cậu thở dài ngoảnh đầu lại nhìn nơi đó rồi tự nhiên cảm thấy có gì nặng nặng túm trên người
"joonieeeeeee~~~" hoseok cười cười rúc mặt vào cổ namjoon,dùng 2 tay tự do sờ người namjoon
còn cậu tỏ ra không biết gì
"sao thế hoseok của em?"
hoseok hậm hực "hmmm này cậu kia đừng có giả vờ,cái cách cậu nhìn tôi từ lúc trong ngục kia tôi biết cậu thèm gì rồi nhé" hoseok nhớn mày cười mỉm rồi thì thầm vào tai namjoon "nhanh lên~ anh không đợi được"

namjoon đứng hình,chân cắm xuống đất,mặt đỏ như trái cà chua chín...có lẽ ăn chay sống tốt trong tù nhiều quá mà thịt dâng tận miệng thì lại thây ra...dâm quá không quen.

chưa kịp hoàn hồn thì hoseok đã kéo namjoon vào xe mà lái về nhà.Namjoon mỉm cười nhìn hoseok,cuối cùng...em cũng có thể ở bên anh,đường đường chính chính,không còn sợ bất kì thứ gì ngăn lại hai ta rồi.Hạnh phúc cậu chờ bấy lâu nay,không hạnh phúc cả 2 chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng tới...tình yêu không phải thứ gì vội vã,chờ đợi và nắm bắt lấy nó,dù có trải qua bao nhiêu thì bến bờ ngôi nhà tình yêu vẫn sẽ ở đó thắp nên ánh sáng chờ đợi những người tìm kiếm,khao khát nó...

"anh yêu em,joonie"
"em yêu anh,hoseokie"

-End-






note:WAHHH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ😭😭 thời gian dài qua cảm ơn mọi người rất nhiều,từ tận 2018 2019 tới giờ huhu.Cùng chiếc fanfic này mình cũng đã trưởng thành rất nhiều và trải qua nhiều thứ nhưng cuối cùng ngày này cũng đến,mình biết nhiều bạn cũng đã bỏ cuộc không còn hứng thú với truyện,điều đó cũng đương nhiên thôi vì mình update khá lâu nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người dù còn theo dõi hay không🙏🙏 mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người và ngày 1 yêu namseok nhé ❤️❤️❤️







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top