47

"hôm nay có một con chim sẻ đã đậu ở bệ cửa sổ phòng giam của em,nó hót líu lo một bài mà một cách nào đó em nhớ đến giọng hát của anh trong nhà bếp,em nhớ giọng nói ngọt ngào của anh,anh ơi,em xin lỗi...em nhớ anh"

namjoon xé tờ giấy ném vào góc phòng,tờ giấy này chồng lên tờ giấy khác tất cả đều bị xé hoặc nắm lại nhàu nhĩ không còn hình dạng

"chết tiệt" namjoon nắm tay chặt trút giận lên tường- 4 mặt tường phòng giam đều vương chút máu từ những lần xả giận của cậu -tay namjoon lại ứa máu,vết thương trên tay cũ chưa lành thì vết mới đè lên,đã mấy lần namjoon phải vào cấp cứu vì mưng mủ vết thương dẫn đến sốt tưởng trừng như co giật
namjoon mỗi ngày trong ngục tù như hành hạ bản thân
"xấu xí,thảm hại" cậu lẩm bẩm khi nhìn thấy bản thân lần đầu tiên sau nhiều tháng qua chiếc gương phản chiếu bệnh viện.Tóc dài qua gáy,râu ria chìa ra,mắt sâu thâm lại đến hốc hác làm đôi mắt đỏ hoe do thiếu ngủ càng thêm nổi bật.
Ngoài lịch trình thường ngày trong tù,ăn,uống,tập thể dục,namjoon trước giờ đi ngủ phải uống thuốc ngủ vì từ ngày xét xử ở toà cậu luôn thức trắng đêm không thì là la toáng rồi tỉnh dậy giữa đêm sau những cơn ác mộng mà cậu không nhớ nổi.Hình ảnh hoseok ngất đi hoặc nụ cười méo mó của anh khiến cậu dằn vặt mỗi ngày, cậu thấy hổ thẹn,đầy tội lỗi
nhìn người anh yêu ốm yếu,bệnh tật,tái nhợt đến nỗi chỉ có đôi môi nứt toác ra vì lo lắng là đỏ thẫm còn lại nhìn anh mỏng manh đến nỗi một cơn gió phương Bắc cũng có thể đưa anh đi khỏi cậu.Cậu nhận ra mình đã có lỗi ngần nào,tất cả cậu muốn làm chỉ là đẩy anh đi "làm ơn" cậu nghĩ
cậu muốn anh quên đi,cậu hối hận rằng mình đã quay lại tìm anh,cậu hối hận vì đã khiến anh ra nông nỗi này,nghĩ thôi mà namjoon như không thở nổi.Cậu chẳng là gì khi không có anh,nhưng anh có tất cả,tất cả mọi thứ mà không có cậu.Cậu yêu anh,cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ,tay,chân,ruột,gan lấy hết đi cũng được miễn là được thấy anh cười,một nụ cười không méo mó như trong tưởng tượng của cậu(nụ cười mà hoseok nở ra cho cậu biến thành một nụ cười đầy đau khổ,căm hận mà đã ám ảnh cậu từng giây từng phút)

sau tất cả mọi thứ,chỉ có một điều cậu không hiểu và cũng không bao giờ hiểu được
"sao anh lại yêu em nhiều đến vậy?"cậu lẩm bẩm,hai tay ôm lấy đầu gối,tưởng tượng ra buổi picnic vào một ngày đẹp như này trong mẩu kí ức của cậu

từ hôm xét xử ở toà,cậu sợ,không dám,cố tình không hồi đáp lại bất kì lá thư nào của anh."Ngày #87" hiện ra trên bức tường,không phải là khoảng thời gian cậu dành sau song sắt mà là thời gian hoseok đợi cậu hồi đáp,những bức thư cứ ắp đầy nhưng cậu từ chối đọc chúng,cậu không muốn hi vọng,cậu đã ngăn mình vô số lần viết hồi đáp bằng cách đấm vào tường hay cào bản thân như một con nghiện lên cơn vật.Cậu nhớ,cậu muốn biết anh đã viết gì,namjoon nhớ anh,anh đã viết gì,anh có giận không hay anh đã quên em rồi
dù đã hơn 3 tháng nhưng không một ngày nào hoseok không gửi thư,namjoon càng thấy dằn vặt hơn,cố tình lảng tránh đi còn đau hơn tự đánh bản thân mình đến chảy máu

Kết án tù nhẹ nhất "5 năm" khoan nhượng mà dài đằng đẵng,namjoon nghĩ mình xứng đáng bị lâu hơn vì những gì mà cậu đã khiến hoseok trải qua.Liệu lúc mà bước ra với cuộc đời,một lần nữa tự do,anh sẽ còn đứng bên em như anh đã từng khi em chạy trốn khỏi bóng tối thắp lên ánh sáng cuộc đời bằng cách đuổi theo anh,bên anh,khao khát của một đứa trẻ đang tuổi dậy thì 15 tuổi.
"càng tốt" cậu nghĩ,anh nên quên cậu đi,quên hết đi,anh nên xứng đáng được hạnh phúc,hạnh phúc ở một nơi mà không có em.

chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ namjoon như người mất hồn,rồi một giọng nói đánh thức cậu

"kim namjoon"
Namjoon giật mình,từ từ quay đầu lại,cảm giác như tim sắp đứng lại,nhưng cuối cùng là một hơi thở phào,"may quá không phải anh"

juno thở dài "hoseok xuất viện được 2 ngày rồi đấy" vừa nói vừa dựa đầu vào song sắt
namjoon lại quay đi,nhìn vào bức tường phía trước,không trả lời
"hoseok chắc mai kia sẽ đến thăm cậu đấy...tôi biết là cậu sẽ không chấp nhận yêu cầu đâu...đúng chứ?"

cậu gật đầu 1 cái

juno thở một hơi dài "hoseok không bỏ cuộc đâu,bướng lắm...nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng gặp em ấy một lần đi"

"MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ" namjoon gào lên,ném những gì mà trong tay nắm được vào song sắt

"cậu nhìn lại bản thân đi
nhìn như cậu sắp chết tới nơi rồi vậy,hoseok đang cố gắng từng ngày còn cậu ngồi đây ngày một tệ đi,đến cả một tí sức sống cũng không có,sao không chết cụ nó đi mà cứ như này để hoseok lo lắng thế,khôn hồn mà gặp hoseok đi thằng chó-"juno bực mình mà liên tục mắng đến nỗi quản ngục phải lôi đi

sau khi mọi thứ trở nên im lặng,namjoon nhìn song sắt rồi nhìn hai tay,gầy gò,đỏ ửng,chằng chịt vết thương mà đến cậu còn không nhớ từ đâu ra.
juno nói đúng,chết,namjoon nghĩ và cũng đã từng nghĩ vô số lần.
cậu dùng mọi giác quan,sờ lên tay lên những vết tự hành hạ,lục lại kí ức,lấy khứu giác ngửi mùi máu khô thoang thoảng,hay mùi gì đó như nước khử trùng ở bệnh viện.Sau tất cả những điều đó mà sao bây giờ cậu mới nhận ra
cậu vẫn muốn sống,vẫn muốn anh hạnh phúc,khao khát được nắm tay anh,khao khát được hôn anh,khao khát được cùng anh bước vào lễ đường,hay cùng già đi với anh ở một nơi nông trại chỉ có anh và em cùng đàn gà,những chậu hoa anh nâng niu..."em muốn anh" namjoon nhận ra
cậu không muốn từ bỏ,nếu anh không từ bỏ thì em cũng không.Kể cả anh hết yêu em thì em sẽ vẫn chạy theo anh theo đuổi lại từ đầu.Một lần nữa ánh nến của khát khao lại bùng lên,dù bị trôn vùi nhưng chưa bao giờ vụt tắt

namjoon chạy đến bên song sắt mà vọng ra "quản ngục mang hết những lá thư đến đây"
--------
"juno!" hoseok ngồi bật dậy sau khi chợp mắt được một lúc
juno bực mình đóng cửa xe bên ghế lái
nhìn người con trai nhỏ nhắn,đôi má ửng hồng,đôi môi mọng đỏ,ngón tay dài mảnh mảnh.Bề ngoài chỉnh chu,như ánh sáng ban mai chiếu lên khung cửa sổ,như con chim sẻ líu lo đầu cành nhưng trên những ngón tay kia là dấu vết của sự lo lắng,lo âu kéo dài,đỏ ửng lên vì xé da.Juno ôm người con trai trước mặt,không nói lời nào mà ôm rất chặt,như thể buông ra tất cả mọi thứ sẽ kết thúc,khoảng khắc này trân trọng biết bao
rồi người con trai kia xoa xoa lưng anh như đứa trẻ đang được vỗ về

"em ổn mà...đừng giận anh juno à.." juno ước gì,ước rằng mình đến sớm hơn tên namjoon kia,chiếm lấy cậu trai làm của riêng,"tại sao không phải là mình" anh nghĩ đã cả trăm lần,càng nghĩ anh ôm càng chặt

"haha...juno ơi em đau" hoseok cười cười rồi vỗ vỗ lưng juno cho đến khi được thả ra khỏi cái ôm khó thở kia

hai người nhìn vào mắt nhau,tưởng trừng như kéo dài mãi mãi,juno như bị đắm chìm vào đôi mắt nâu,lấp lánh như một chú sóc ngây thơ để quên đi sự tức giận mà juno cũng quên bénh đi mất.Cho đến khi hoseok quay đi ngại ngùng
"ờm...namjoon thế nào rồi anh..."hoseok hỏi như thế tất cả những gì vừa nãy chỉ là tưởng tượng màu hồng mà ảnh dựng lên,thoả mãn tình yêu một phía này vậy

"namjoon có ổn không juno?" giọng nói thanh thanh nghe tưởng chừng như ổn định nhưng cảm giác như lạc tông bất cứ lúc nào rồi oà lên mà nức nở

juno thở dài "ổn"
juno chửi thề trong lòng,lửa giận lại bừng lên,trong khi đó hoseok thấy hụt  hẫng với câu trả lời,chỉ biết gật đầu một cái rồi một lần nữa lại là không khí gượng gạo,không ai thốt ra câu gì,chỉ còn là tiếng thở đều của cả hai trên xe

"mai em đi gặp namjoon đi" juno phá vỡ bầu không khí,thốt ra không cảm xúc,khiến hoseok giật nẩy mình

hai mắt hoseok tròn xoe "được ạ??"chỉ trong một khoảng khắc thôi juno cảm giác như thấy được khoé môi hoseok cong lên

"vâng mai em sẽ thăm joonie...chỉ là em sợ joon không còn muốn em nữa..." hoseok khịt mũi,"lại nữa" juno nghĩ
mỗi lần nhắc đến namjoon là hoseok lại dâng trào cảm xúc,lúc nào cũng vậy,"sao em không nhìn anh lấy 1 lần đi" juno lại nghĩ,suy nghĩ xấu xa ấy,anh biết chứ nhưng thật sự nó là từ đáy lòng ham muốn của anh

juno xoa đầu hoseok trấn anh cậu trai "không sao đâu mọi thứ sẽ ổn thôi"
hoseok gật đầu,mắt vẫn nhìn xuống hai tay đang nắm chặt

------------
tối hôm đấy
hoseok nhìn bản thân trong gương thở dài
anh dạo gần đây mới lên được vài cân,chẳng bù cho chỗ cân đã mất được.Mấy tháng qua mẹ hoseok đã lên đây ở với anh mấy tuần,chăm anh như em bé,từ ăn đến tập thể dục cùng đó là đi kèm những cuộc đau đầu từ điện thoại của bố và em trai.Lúc thì giục ăn,lúc thì chửi namjoon(mỗi lần như vậy là hoseok lại dỗi không ăn nên không ai dám làm thế nữa)
"Nhìn vẫn ốm yếu quá" anh thở dài
tay anh nắm lấy cổ áo mình đang mặc(áo namjoon) hít vào thật sâu,rồi lại thở ra một hơi dài
"không còn mùi của em ấy nữa"hoseok nghĩ rồi nhảy lên giường,hầu như là áo của namjoon nằm la liệt từ giường(thay ga giường) lên ghế,ở đâu cũng có mùi nước hoa mà namjoon thích dùng
hoseok thấy mình như làm cái ổ đúng nghĩa nhưng điều này làm anh thấy an toàn,một phần là thoả nỗi nhớ còn lại là để thoả mãn bản thân.Anh nhớ từng cái chạm của namjoon,sờ vào đây rồi đây rồi đây nữa
hoseok nghĩ đến nơi nào đều dùng tay chạm lên,bàn tay mảnh khảnh dần dần di chuyển xuống rồi đột nhiên khựng lại
anh thấy xấu hổ,đỏ hết cả mặt,"mình sao thế này,ngày mai thôi mà...đừng có mà nghĩ nữa" hoseok rúc vào đống quần áo của namjoon mà tủm tỉm đến khi dần dần rơi vào giấc mơ khi ngày mai đến namjoon chạm vào anh rồi hôn anh như joon đã từng,rồi một lần nữa hoà vào nhau lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top