46
hai người đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì một tiếng mở cửa cắt ngang bầu không khí ấm áp trong phòng.
"namjoon cậu đã bị bắt vì là tòng phạm tổ chức buôn người và ma túy cũng như tội lừa lọc bán thông tin cho tổ chức,mời cậu về đồn"
juno đứng phía sau sĩ quan cảnh sát chỉ biết lắc đầu nhìn namjoon thở dài tỏ ý muốn nói rằng "tôi xin lỗi tôi cố hết sức rồi"
hoseok bàng hoàng vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì namjoon đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ thả 2 tay để khoá còng số 8
"ơ đợi đã..joonie?"
hoseok cố gắng hết sức lực bình sinh để giơ tay về phía namjoon như cố nắm lấy,namjoon chỉ quay đầu nhìn lại cười mỉm thì thầm "em yêu anh" rồi theo sĩ quan cảnh sát rời đi qua cánh cửa căn phòng bệnh viện lạnh lẽo,thoang thoảng vương lại một chút ấm áp ban đầu,juno lại gần nắm lấy tay hoseok,xoa đầu hoseok thở dài mà nói
"em mệt rồi mau nghỉ đi,anh đảm bảo namjoon sẽ không sao đâu"
ánh mắt hoseok như đơ ra,không dứt ra thành lời hoàn chỉnh
"nhưng..vết thương...em ý.."
juno dùng ngón út mắc nghéo vào ngón út của hoseok mà hứa
"anh hứa namjoon sẽ không xảy ra chuyện gì đâu,bên phía đội ngũ y bác sĩ của bên cảnh sát sẽ lo lắng"
hoseok cảm giác như sắp oà lên,anh sợ cảm giác đánh mất namjoon lần nữa lắm,đáng sợ lắm
"khi nào thì bọn em mới được gặp lại"
juno nở một nụ cười an ủi xoa nhẹ nhàng ngón tay chỗ gãy chỗ lành của hoseok,đảm bảo trong lời nói
"namjoon hiện tại sẽ chỉ bị tạm giam,và sẽ chờ đến ngày xét xử lúc mà em đã bình phục được một phần để ra toà làm chứng,đến lúc đó anh đảm bảo sẽ cố hết sức để giảm án cho namjoon,em đừng lo"
hoseok nghe xong cũng chỉ biết thở một hơi dài của sự nhẹ nhõm một phần trong lòng nhưng vẫn lo lắng đưa ánh mắt ra nhìn ánh sáng ló qua ánh rèm cửa sổ mà thầm cầu nguyện
"cầu mong ông trời để cho con và namjoon được bình an,con không đợi nổi kiếp sau mới được yêu lại em ấy đâu,xin người"
---------------
1 tháng sau
"hoseok à em phải kiên nhẫn chứ em như này sao mà ra toà được chứ?!!?"
juno thở dài tay xoa xoa thái dương
suốt 1 tháng qua hoseok lo cho namjoon đến độ một ngày viết 3 lá thư,cách 2 tiếng là xin phép gặp namjoon sớm(tất nhiên là không được gặp) hoseok còn không chịu ăn đến khi nhận được hồi đáp của namjoon
juno đành bất lực lấy lược chải đầu cho hoseok trước gương
"anh chịu em rồi đó seokie,em còn gầy gò ốm yếu thế này sao mà ra toà làm chứng được,em biết namjoon thấy em thế này cũng buồn mà.."
hoseok lo lắng xé những mẩu da tay đến đỏ ứng,mặt bơ phờ vì suốt tháng nay chỉ có thể quanh đi quẩn lại trong phòng viện,ngột ngạc,lo lắng đến khó thở.
"dù có phải ra toà bằng xe lăn em cũng chịu,em không thể kéo dài lâu nữa" hoseok mệt mỏi mà trả lời
hoseok không còn dáng vẻ bông hoa toả nắng ngày nào cũng tươi cười nữa,từ khi thiếu đi ánh mặt trời của tình yêu cùng với bệnh tật dai dẳng,nụ cười và sức sống đã mất đi từ lâu rồi,mỗi ngày uống bao nhiêu loại thuốc,truyền nước và truyền dịch vào người vì biếng ăn,hay mới đây thôi hoseok được bác sĩ tâm lý chuẩn đoán trầm cảm và lo âu sau trấn thương.Juno hiểu chứ nỗi lo lắng về người yêu cũng như ám ảnh tâm lý sau đợt bắt cóc dã man đầy tàn bạo ấy,hoseok đã kiên cường đến nhường nào
juno xoa đầu hoseok rồi cười mỉm để hoseok an tâm phần nào
"chúng ta đi thôi,em sẽ gặp namjoon sớm thôi"
---
tại toà
---
hoseok vì vấn đề sức khoẻ nên không được vào chỉ khi đến lượt hoseok làm chứng mới được xuất hiện,một phần cũng là vì sức khoẻ tinh thần của chính hoseok
anh hồi hộp thở dốc,anh nhớ namjoon lắm,nhớ đến nhường nào,mới chỉ 1 tháng thôi mà đã dài đằng đẵng như hàng ngàn năm vậy,sự nóng lòng,sự lo lắng,mọi xúc cảm đều đọng lên trên bờ môi đỏ máu của hoseok,ngón tay bật máu vì xé da hay đôi môi tự cắn đến đỏ ửng
juno cũng lo lắng chứ,chỉ biết nắm tay hoseok lại "hoseok à...đừng làm vậy nữa..em không muốn để namjoon nhìn mình như này đúng không?"
hoseok mắt đỏ hoe chỉ trực chờ oà lên,mím môi gật đầu,nắm tay lên thành ghế xe lăn,chưa kịp định hình lại cho bản thân
"MỜI NHÂN CHỨNG JUNG HOSEOK"
hoseok lo lắng nhìn về phía cánh cửa mở ra,juno cũng nắm chắc tay đẩy xe
đập vào mắt hoseok là một namjoon tiều tụy tóc cũng đã dài ra rất nhiều,râu ria mọc đầy luộm thuộm,nhưng điều mà hoseok thấy thất vọng hơn tất thảy là namjoon không một lần ngước lên nhìn hoseok
với từng câu hỏi mà thẩm phán đưa ra,hoseok đều trả lời được,nhưng từ đâu hỏi này đến câu hỏi khác ánh mắt anh luôn nhìn lên namjoon,chỉ mong namjoon nhìn anh dù chỉ 1 lần,câu này nối đuôi câu kia,giọng của hoseok càng run rẩy,nước mắt cũng lăn xuống
thẩm phán thấy vậy cũng chỉ hỏi thêm một câu cuối
"cậu jung hoseok có mối quan hệ gì với bị cáo kim namjoon?"
hoseok nắm gấu quần không do dự hoseok trả lời
"bạn đời"
hoseok nhìn namjoon mỉm 1 nụ cuời mà đã lâu không xuất hiện trên gương mặt trải qua đầy giày vò đó
nhưng lời nói tiếp theo của thẩm phán lại như một gáo nước lạnh đổ vào người hoseok
"nhưng theo lời bị cáo hai người không có quan hệ gì khác ngoài hàng xóm"
hoseok đớ người bắt đầu thở dốc,thị lực bắt đầu mờ đi,mọi thứ nghe thấy đều trở nên ong ong,juno cùng vài người khác thúc giục chạy đến cạnh
đưa hoseok đi nhưng trước khi mất đi ý thức hoseok vẫn cố đưa mắt nhìn namjoon
namjoon lần này đã nhìn anh,nhưng anh không tài nào thấy biểu cảm khuân mặt cậu,nó là như nào vậy
sau khi hoseok được đưa đi,khi tiếng của dòng người đưa hoseok đã đi xa.Namjoon ngồi sụp xuống cùng hai đôi mắt sưng vù vì khóc chỉ hổn hển được hai chữ "xin lỗi" trước khi buổi thầm phán tiếp tục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top