44
vẫn trong căn hầm thẩm mốc chật hẹp đó
ba người,namjoon,hoseok,con mụ đáng chết kia.Tiền thở gấp dữ dội của namjoon,tiếng thở yêu yểu tưởng chừng như sắp dừng từ lúc nào và tiếng nhịp tim đập nhanh của đồ đàn bà độc ác kia,trước tình thế tay cầm súng chĩa vào đầu hoseok cùng lúc với khẩu súng trên tay namjoon chĩa vào đầu mình
bà ta nhận biết được mình đang ở thế khó,bà ta giờ có nổ súng vào hoseok hay không thì kết cục vẫn là chết chỉ là sớm hay muộn thôi,bà ta cắn môi nứt toác máu chảy xuống,nghĩ kế chuồn ra khỏi đây giữ được cái mạng thôi là được,bà ta nhận ra đến giờ không có cứu trợ thì chắc chắn thuộc hạ đã chết hết rồi,giờ chỉ có trời cứu thôi
namjoon nhìn cánh tay run rẩy của bà ta cũng nhận ra được ả ta biết được số phận mình như nào rồi,cậu lại quay sang nhìn hoseok,tim cậu đau nhói,cậu không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa.Cậu đảo mắt quanh nơi ẩm thấp nấm mốc như sắp đổ sụp đến nơi này,nhìn qua nhìn lại cậu thấy một cái ống hơi nước đang ngay gần mặt bà ta
tranh thủ lúc bà ta đang đăm chiêu tìm kế cậu bắn thẳng vào ống dẫn hơi nước kia,ống dẫn thủng ra khiến bà ta không kịp đề phòng,một tiếng hét thất thanh từ miệng mụ thốt ra,hơi nước khiến mắt bà bỏng,bà quỳ xuống trong đau đớn ôm mặt,nhưng bà nhất định không để namjoon thoát bà cầm súng bắn thẳng về người hoseok trong thị lực mù mờ
"bằng"
viên đạn bây giờ nằm trong người namjoon,lúc đó cậu đang cởi chói cho hoseok
hoseok bị tiếng súng làm cho tỉnh lại "NAMJOON" anh kêu lên tiếng hoảng hốt xen lẫn với nhịp thở yếu dần
"em...không sao" namjoon cắn răng nhịn đau,dù sao cũng chỉ là một vết đạn ở bụng thôi mà làm sao sánh được sự tra tấn mà anh chịu đựng
namjoon lấy tay che hai mắt hoseok lại,cầm súng bắn vào 2 chân mụ đàn bà kia,khiến tiếng kêu thảm thiết của bà ngày càng thảm,bà ta nằm trên đất quặn người lại trong đau đớn
vừa cởi trói cho anh xong cậu liền không màng vết thương mà bế anh lên đưa cả 2 ra khỏi đây,hoseok định bảo namjoon đừng làm vậy nhưng nhận thức của anh bây giờ cũng sắp mất đi rồi,không còn sức để thở nữa
"hoseok à mở mắt ra đi anh" namjoon vừa cố gắng chịu lại vết thương đang rỉ máu kia bế hoseok trên lưng từng bước nhanh chóng ra ngoài,không được cậu phải nhanh nữa lên,anh hoseok không kìm được nữa rồi
"NAMJOON..HOSEOK" juno đang đi đi lại lo lắng thì thấy namjoon mang hoseok ra liền lo lắng tiến đến thì liền bị namjoon đẩy ra
"nhanh..vào bắt bà ta tôi đưa hoseok đi" juno không thốt ra lời nào nhìn hoseok mặt tái nhợt trên lưng namjoon liền gật đầu cầm súng chạy vào trong vừa liên lạc qua bộ đàm "đã lấy được con tin,đang tiến hành bắt kẻ cầm đầu...chuẩn bị cấp cứu ở bệnh viện ngay lập tức con tin đang trong trạng thái mất nhận thức..."
namjoon cẩn thận đặt hoseok nằm xuống ghế sau "anh ơi cố lên" rồi vội vã lên ghế lái,lái xe thật nhanh tới bệnh viện,namjoon phóng xe gấp gáp gần như làm cả con đường ầm ĩ gần chút nữa tai nạn giao thông,cả quãng đường namjoon gọi hoseok để giữ anh tỉnh táo lo lắng mắt cũng chảy lệ không ngừng"hoseok à anh nghe em nói không?" "anh ơi sắp tới nơi rồi",còn hoseok nằm bất động không có một tí phản ứng nào trên suốt dọc đường
--------
"đây là đâu vậy?" trước mắt hoseok là cả một cánh đồng hoa đủ loại màu sắc,mặt trời dịu nhẹ cùng những đám mây nhẹ tênh lơ lửng trên bầu trời xanh xanh,xung quanh không một bóng người.Hoseok nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi trước khi ở đây anh đã ở đâu.
chưa thể nhớ ra gì thì có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
"hoseok"
anh liền quay lại đằng sau lưng
"namjoon à" người trước mặt anh là một khuôn mặt tươi cười lộ ra má núm đồng tiền mà anh mê,mặc 1 bộ đồ trắng tinh,đẹp như một thiên sứ vậy
namjoon tươi cười ôm chầm lấy anh,hôn lên chán anh nhẹ nhàng như giải đáp tất cả mọi thắc mắc của anh tại nơi đây,anh choàng tay qua cổ người con trai chuẩn bị tiến đến một nụ hôn nồng nàn mà anh đang thèm khát thì anh cảm nhận được từ một góc áo của mình đang bị giật cùng một giọng nói trẻ con,mà anh nghĩ dường như mình đã quên mất rồi
"hoseokie?"
hoseok quay lại trong ngạc nhiên,chẳng phải là namjoon năm 8 tuổi đây sao???ánh mắt namjoon bé long lanh,nụ cười thiên sứ từ trước đến giờ vẫn vậy nhưng thêm cái má nục nịch bánh bao muốn cắn này nữa.
Hoseok liền bơ namjoon lớn kia mà ôm chầm lấy namjoon nhỏ
"cái gì thế này!!đáng yêu chết mấtttt" anh vừa nói vừa hôn lên cái má ửng đỏ của joonie bé nhỏ.Namjoon lớn thấy thế liền ghen tị ôm lấy eo hoseok thì thầm vào tai
"còn em thì sao?"
mặt hoseok cũng ửng đỏ luôn,đỏ đến tận mang tai
sau một màn hôn hít đã đời,hoseok còn chẳng thèm tự hỏi mình đang ở đâu mà bận hái hoa bắt bướm trên cánh đồng đầy màu sắc với 2 namjoon mà anh yêu nhất.
Một lúc sau cả 2 namjoon cầm lấy tay anh,một cánh cửa trắng từ từ hiện ra
hoseok dường như bị mê hoặc bởi 2 thiên sứ với má núm đồng tiền trước mắt cũng cầm chắc tay cả 2 bước tới gần cánh cửa
nhưng một tiếng khóc khe khẽ vang lên,hoseok liền quay đầu lại,phía sau là cả một cánh rừng âm u,đám mây trắng giờ đã chuyển sang đen tức tối sấm chớp đùng đùng
anh buông nhẹ cánh tay 2 namjoon ra,nghi hoài
"hoseok à,chúng ta phải đi thôi"
namjoon lớn lên tiếng,namjoon bé vội vàng gật đầu lung lay tay anh
nhưng hoseok lại nghe thấy tiếng khóc to hơn,quay lại hỏi 2 namjoon thì cả 2 đều lắc đầu không nghe thấy.Hoseok không hiểu sao lại có 1 cảm giác bất an thì trong tiếng khóc lại khe khẽ một giọng nói khàn khàn
"hoseok em nhớ anh"
hoseok như bừng tỉnh một điều gì đó,2 chân vô thức chạy về phía cánh rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top