40

Sau một ngày thi vất vả đến tận trưa nắng khi mặt trời lên đến đỉnh đầu namjoon mới có thể xách đít về nhà

Namjoon đang vô cùng háo hức cho sự "phục thù" sáng nay,giờ chỉ muốn nhảy bổ vào ăn sạch hoseok luôn

Namjoon chạy thật nhanh về,vừa mở cửa ra hô to
"Em về rồi nè hoseokie" thì chẳng thấy một bóng người nào cả,cũng như chẳng một ai đáp lại
Namjoon vừa cởi giầy vừa thở dài
"Hoseok à dù anh có giận em vụ tối qua thì ít nhất cũng phải đáp lại em chứ"
Namjoon bước vào bếp thì cũng chẳng thấy ai,mặt namjoon đang rạng rỡ liền tối sầm lại
Dù có nhìn kĩ đến mức nào thì namjoon cũng không thấy mảnh giấy nhớ nào,và điều đó vô cùng lạ vì hoseok chưa bao đầu đi đâu mà không báo trước cả
Namjoon lo lắng gọi cho hoseok nhưng đầu kia lại thuê bao
Namjoon nhanh chóng mở tủ quần áo ra
"Ít ra anh ấy còn chưa bỏ trốn"
Namjoon biết lại có gì cản trở hạnh phúc gia đình hai người này rồi
Namjoon vặn người,vươn vai,liền lôi máy tính ra
Mở định vị ra,namjoon là một con người tính sở hữu cao thì đương nhiên là gắn riêng một cái định vị vào mấy hôn phu cậu ấy rồi
Namjoon bực bội đập tay thật mạnh xuống bàn gằn giọng bực tức
"ANH DÁM TẮT NGUỒN MÁY SAO"
Nếu hoseok không tắt nguồn thì namjoon vẫn có thể dễ dàng tra định vị cũng như cuộc gọi gần nhất của hoseok nhưng vì một lí do nào đó mà hoseok tắt nguồn
Namjoon cầm lấy điện thoại gọi cho một đầu dây nào đó
"Alo đứa nào gọi tao giờ này đấy đéo biết bố mày đang ăn tr-"
"ĐƯA MÁY MÀY CHO BÀ CHỦ CỦA MÀY NGAY"
....
"Ôi chà lâu lắm cục cưng namjoon mới gọi cho mẹ nha"
"Bà động gì tới hoseok à"
"Sao con không thử đoán đi"
"Im mồm và trả lời câu hỏi đi"
"Được rồi mẹ không có đả động gì cả"
Namjoon đang định tắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói chua chát đó
"Mày mà để con cừu bé nhỏ của mày chạy lung tung rồi thu hút mấy con sói cớm xong liên quan đến tao thì tao cũng đéo ngại tình máu mủ mà bắn thủng đầu cặp đồng tính chúng màu đâu"
"Đi chết đi con đĩ già"

Tút tút

Bà ta tặc lưỡi rít điếu thuốc trên tay rồi dí thẳng vào người thuốc hạ
"Nó hành xử y hệt tên khốn đó"

---------------
Hoseok choáng váng tỉnh dậy,nhìn xung quanh nhận ra đây không phải nhà mình chắc là nhà của Juno,thì liền nhớ ra chuyện vừa mới xảy ra
Mắt liền tối sầm lại u sầu
"Em dậy rồi à,em có muốn ăn gì không?"
Juno vừa lại gần vừa đưa hoseok một cốc trà gừng
Hoseok nhấp một ngụm trà rồi thở dài nhìn juno
"Em không biết phải làm gì nữa"
Juno nhìn ra ngoài cửa sổ,ngoài trời bây giờ đã xế chiều,bóng tối đang bao chùm lên bầu trời thành phố của sự đông đúc
"Em hay bây giờ cứ ở lại đây đi"
Hoseok lắc đầu
"Không em sẽ quay lại"
Juno mở to mắt bàng hoàng
"Em điên rồi sao,chẳng lẽ em không tin anh?!!"
Hoseok đặt tay lên vai juno rồi nói
"Em nghĩ mình cần xem bằng chứng,sao em có thể nghi ngờ người mà em yêu dễ dàn như thế được"
Hoseok ước rằng mấy cái bằng chứng mà juno sắp đưa ra nó thật ngu ngốc và vô căn cứ
Nhưng sự thật thì nó đau lắm,đau như muốn thấu xương vậy
Hoseok buồn bã ngồi suy sụp trên ghế,juno vỗ vai hoseok rồi cùng lúc đóng sập tài liệu lại
"Em hiện tại cứ ở lại đây đi nhé"
Hoseok đứng phắt dậy trả lời
"Anh nói đi có cách nào để namjoon không vào tù không?"
Juno thở dài lắc đầu
"Điều đó thể không thể khả thi"
"Nhưng em vẫn sẽ quay lại"
Juno đứng phắt dậy
"Em không thấy như vậy quá nguy hiểm sao?"
"Em không quan tâm,em tin rằng namjoon chỉ đang bị ép buộc thôi,nếu em ấy đi đầu thú thì án của em ý sẽ nhẹ hơn"
"Nhẹ nhất cũng đã là 7 năm rồi em có biết không??"
"Dù có là 100 năm em cũng chờ"
Hoseok cùng với ý chí mạnh mẽ của mình bước ra khỏi cửa nhà juno
"Em thật sự yêu cậu ta đến vậy sao?"
Câu nói của juno khiến hoseok khựng lại,sau đó hoseok hề do dự mà đáp lại
"Yêu hơn tất thảy thứ gì trên thế giới này"
Hoseok đóng sầm cửa,chạy thật nhanh về nhà
"Namjoon à anh tới đây"
Juno ngồi xuống ghế,cầm lấy chai rượu ở góc lên tu ừng ực
"Anh thích em ngần ấy năm nhưng em đâu nào biết hả hoseok"


                   -------note------
Mấy ngừi đã quên sự tồn tại của fic này chưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top