39
Khi mặt trời vừa từ xa xa nhô lên trên các toà nhà cao ngút trời ở chốn thành thị tấp nập,hôm nay là ngày nghỉ của hoseok vì hôm nay là ngày thi của các sinh viên cũng có nghĩa là namjoon phải xách đít dậy đi thi rồi
Trước đó 1 tiếng khi mặt trời mới ló ti hí chào ngày mới
"Anh ơi em đi đây"
Hoseok nằm liệt trên giường không động tĩnh gì với câu nói của namjoon
"Hoseok à,anh không quan tâm em nữa à!!???" Namjoon đứng ở cửa nhà nhõng nhẹo đòi tình "iu" của đời mình chào lại hay chỉ một cái chúc thi tốt thôi nhưng có vẻ điều đó là quá nhiều đối với hoseok sao...
Hoseok quát lớn từ giường
"TÊN NÀO HÔM QUA TRÂU BÒ KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ Ý NHỜ"
namjoon gãi gãi sau đầu cười khổ
"À ừ nhỉ em quên,nhưng chẳng lẽ anh để em trượt sao?em nợ môn thì anh định làm gì?nhỡ đâu em nợ môn của anh đến hết đời thì sao?"
Hoseok bàng hoàn ngồi dậy mặc dù cái lưng đau đến tê tái
"ĐỪNG MÀaAaAaA"
Đừng có trêu người khác như vậy chứ joonie,khác nào gánh thêm cục nợ lên người
Namjoon cười phì đáp
"Thế thì phải nói sao nhờ???"
Hoseok ủ rũ ngồi thẳng dậy,nở nụ cười tươi nhất,tuy nụ cười nở trên môi nhưng cái lưng hoseok chưa bao giờ là ổn
"Thi tốt nha chunie"
Namjoon tuy là người đòi hỏi nhưng vẫn ngại ngại,nói khe khẽ
"Sáng sớm đừng có mà show hàng cho em coi chứ,...không thì em lỡ dại dột một phát là muộn thi đấy"
Hoseok cạn lời thật luôn
"Thôi nói luôn là níu kéo thời gian để nhìn tôi đi đừng biện hộ nữa,đi nhanh đi không muộn bây giờ"
Namjoon lại giở trò mắt cún con ra,chưa kịp có ý định đã bị hoseok lạnh nhạt chùm chăn ngủ tiếp rồi,thế là namjoon đành hậm hực đi thi với ý định "phục thù" sau khi đi về
Chẳng còn lời nào để nói với hoseok,lấy người trẻ hơn mình khổ lắm,sức trâu sức bò,càng dai càng khoẻ thì cái lưng của hoseok già đi từng ngày
Tuy chưa đi qua nửa đời người nhưng cái lưng của hoseok từ khi gặp namjoon lão hoá nhanh gấp chục lần,cảm giác như cái lưng 60 cái xuân đến nơi rồi
Hoseok ngủ say giấc nồng sau 1 đêm đau lưng với sự yên tĩnh của ngôi nhà không có tiếng đổ vỡ cái gì đó
Thật là ✨ yên bình ✨
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên
Hoseok nằm úp mặt xuống gối,kệ sự đời mà tiếp tục ngủ.
Đợi hơn 30s sau thì điện thoại hết kêu,hoseok thở hơi dài chuẩn bị ngủ tiếp nhưng mà ai mà ngủ được khi điện thoại tiếp tục reo thêm 3 lần
Hoseok cầm điện thoại nguyền rủa người gọi anh dậy vào sáng sớm tinh mơ như này
"AloOoO"
"Hoseok ssi là anh Juno đây"
"Juno nào cơ?" Hoseon ngái ngủ chả biết trời đất gì hết trơn
"Juno ở sở cảnh sát hoseok ssi à"
Hoseok bừng tỉnh,bật dậy nhanh như chớp
"Dạ dạ anh gọi em có việc gì???"
"Hoseok à liệu anh có thể nói chuyện với em ở bên ngoài công viên,hay ở đâu cũng được miễn là không có namjoon"
"Sao lại thế ạ??"
Hoseok bàng hoàng cũng như vô cùng bối rối
"Không còn thời gian đâu hoseok gấp lắm, gặp em ở công viên"
Tút tút
Hoseok vội vã đến công viên nhanh nhất có thể,đầu anh đầy các câu hỏi,chẳng lẽ juno biết hết rồi
Chỉ với mấy bước chân hoseok đã đến công viên trước mặt là juno đã đứng đó từ sẵn
"Hoseok ssi,em đang dấu anh điều gì sao?"
Hoseok còn chưa kịp chào hỏi liền bị hỏi thẳng vào vấn đề
"Đâu có đâu anh juno ,có gì sao ạ?"
Hoseok toát mồ hôi hột,chân bủn rủn mặc dù chả biết juno định nói cái gì
Juno nhìn qua vẻ mặt của hoseok liền nói
"Hôn phu của em dính dáng đến xã hội đen buôn ma túy quy mô lớn"
Hoseok chết lặng
"Hả?"
"Tên namjoon kia đã ngầm làm việc cho một bà trùm buôn ma túy,cũng như em có thể đã biết,bà ta chính là người truy nã với tội danh buôn người từ trước"
Hoseok chết lặng chỉ biết đứng sừng sững,toàn thân bủn rủn,hoseok một mực tin tưởng namjoon,tin rằng namjoon chỉ là cung cấp cho bà ta tiền để đánh bạc thôi,ai ngờ sau lời nói dối qua mặt đó là sự thật sừng sững,không phải là cung cấp tiền mà là làm việc cho bà ta
Nhiều lúc hoseok cũng tự hỏi vì sao có nhiều lần namjoon đợi hoseok ngủ rồi làm việc gì đó trên máy tính,hoá ra là làm việc bất hợp pháp
Liệu namjoon tiếp cận hoseok cũng chỉ là làm bù nhìn che ánh mắt của cảnh sát thôi sao
Hoseok trống rỗng chỉ biết bật khóc,chẳng lẽ tất cả những kỉ niệm đẹp đó chỉ là giả tạo thôi sao,nụ cười đó,ánh nhìn đó là giả sao
Hoseok thấy đầu mình đau như búa bổ,chân không còn đứng vững liền ngất lịm đi,may mà juno đỡ kịp
Juno biết kiểu gì cũng xảy ra chuyện này liền tắt nguồn máy của hoseok,đem hoseok về chỗ của mình,vì juno biết
Namjoon sẽ không để yên,nhưng vì an toàn và tâm lý của hoseok juno sẽ bàn kế hoạch tiếp theo với hoseok lúc hoseok tỉnh dậy
_note_
Xin lũi mọi người mấy ngày qua mình lười wá 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top