36
"Mẹ ơi?"
"Hửm?"
"Các bạn ở nhà trẻ bảo con không có bố?"
"Ý mày là sao hả namjoon?"
"Con 5 tuổi rồi...con gặp bố có được k..không?"
Người phụ nữ với mái tóc nhuộm vàng thô xơ rối tung đó,tuy có vẻ còn trẻ nhưng có gì đó khiến bà ta ngày một xuống sắc đang ngồi hút thuốc liền đứng dậy cầm cái gạt tàn bằng sứ lên ném mạnh vào đầu đứa trẻ
"TẠI THẰNG BỐ MÀY MÀ TAO PHẢI MỖI TỐI DẠNG CHÂN RA ĐỂ CHÚNG NÓ THOẢ MÃN ĐẤY,MÀY BIẾT RẰNG THỨ TIỀN MÀ MÀY DÙNG MUA ĐỒ ĂN ĐÓ LÀ TIỀN CỦA MẤY TÊN KHỐN NẠN ĐÓ KHÔNG?LẼ RA TAO KHÔNG NÊN GẶP BỐ MÀY,MÀY CHỈ LÀ SAI LẦM THÔI MÀY CÓ QUYỀN GÌ ĐÒI HỎI Ở TAO..." bà ta cứ tiếp tục đập phá đồ đạc giọng nói của bà ta trong trí nhớ cũng ngày một mờ nhạt
"m..mẹ ơi con sai rồi con xin lỗi,đừng giận con mà,con xin mẹ.."
Đứa trẻ đáng thương liên tục van xin tuy không hiểu gì đang xảy ra chỉ biết ôm vết thương đang rỉ máu kia,khóc lóc quỳ xuống van nài người phụ nữ kia đừng tức giận
-------
"Joonie dậy rồi à?" Một nụ cười hiện ra khâu lại,lấp đầy khoảng kí ức ác mộng đầy đau thương kia
"Chào buổi sáng anh hobi"
Namjoon mỉm cười,nhưng đôi mắt lại đượm buồn vì cơn ác mộng vừa mới kết thúc
Hoseok nhận ra điều đó,vuốt lên má namjoon,rồi vuốt lên trên trán namjoon,sờ vào một vết sẹo
"Joonie này anh đã ngắm em nãy giờ rồi...vết sẹo này từ đâu mà có vậy,đây có phải lý do em nuôi mái dài không?"
Namjoon thực sự không muốn phải kể lại chút nào cả,nó sẽ khiến tâm trạng cả cậu lẫn hoseok đi xuống,hoseok sẽ buồn lắm,..trong luồng suy nghĩ đó,tay hoseok đặt lên tay namjoon,lấp lánh 2 ánh sáng từ 2 ngón áp út,đôi nhẫn bạc lấp lánh hất lại ánh sáng từ ánh mặt trời,minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu,mãi mãi,đời đời,kiếp kiếp
Hoseok sẽ là người cậu tin tưởng nhất cả đời nào,dù có buồn đi chăng nữa,cậu cũng chả muốn giữ bí mật nào giữa cả 2 người cả
Namjoon lấy một hơi dài,rồi kể hết những gì trải qua mà cậu có thể nhớ được
Vẻ mặt của hoseok thất thường lắm,lúc ngạc nhiên,lúc mếu mếu,lúc rưng rưng,một ánh nhìn thương cảm,một ánh nhìn đầy yêu thương
Càng kể nước mắt của namjoon không ngừng tuôn,không chì mỗi nước mắt của sự căm hận hay uất ức mà có cả của hạnh phúc,khi gặp được ánh sáng của đời mình năm lên 10 đó là điều mà namjoon thấy may mắn nhất,cũng như chưa bao giờ hối hận về cuộc gặp gỡ định mệnh đó
hoseok lặng lẽ hôn lên trán namjoon,áp namjoon vào lồng ngực mình thủ thỉ cũng như xoa mái tóc của namjoon
"Em biết không?bà ấy dù gọi em là sai lầm nhưng em lại là vị cứu tinh của đời anh,mỗi ngày của anh lặp đi lặp lại vô vị,không tình yêu,mỗi ngày cùng những người khác nhau lên giường,nhưng từ ngày gặp em,em dậy anh cách trân trọng cách yêu thương cũng như cho anh biết thế nào là tình yêu,em có nghe thấy tiếng trái tim này đập không?liệu không có em thì trái tim anh sẽ đập loạn nhịp như thế này không?có một ai khác có thể mang đến cho anh một cảm giác thế này không?mỗi ngày thức dậy có thể nhìn khuân mặt người kia say giấc?anh tin không ai có thể làm điều đó ngoài em,vì anh với em sinh ra đã là một đôi,dù em sinh ra từ một lỗi lầm,anh sinh ra từ một sự kì vọng,mỗi người một hoàn cảnh,nhưng đối với anh em là tất cả là những gì may mắn nhất đến với anh,anh yêu em từ chính bên trong em,kể cả vết sẹo này anh cũng yêu nó,cả những giọt nước mắt này anh cũng yêu nó,em không phải là lỗi lầm mà hạnh phúc,là sự gắn kết duy nhất,là bạn tâm giao,người yêu,người chồng tương lai duy nhất của cuộc đời anh"
Hoseok vừa cười thủ thỉ hôn lên vết sẹo cũng như hôn lên đôi mắt ướt lệ kia
Namjoon thút thít như một đứa trẻ lắng nghe nhịp tim nằm trong vòng tay bé nhỏ của hoseok
"C-chỉ một lần này thôi cho em yếu đuối,em sẽ cố gắng bảo vệ anh nhưng chỉ lần này thôi cho em được hoà nhịp tim mình vào nhịp tim anh thành một" namjoon tươi cười cũng như nước mắt hạnh phúc không ngừng ứa ra
Hoseok hôn lên trán hoseok mà nước mắt cũng không tự chủ mà tuôn ra
"Đồ gấu đần này,em có thể yếu đuối bất cứ lúc nào, cũng như có thể bảo vệ anh bất cứ lúc nào,còn tận 10 năm 20 năm 40 nữa cơ mà, à không tỉ triệu năm nữa cơ,dù có lạc mất nhau qua muôn trùng đi nữa chỉ cần em gọi anh,cũng như anh gọi em chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"
Liệu cả 2 còn 10 năm hay 20 năm nữa không? Hay còn ngắn hơn,điều gì chờ phía trước không ai biết,thời tới không cản nổi
_note_
Mình xin lỗi mình bận huhu 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top