34

Sáng hôm sau,trời mưa tầm tã,sấm chớp nhấp nháy trên bầu trời,ban ngày như ban đêm,hoseok nằm trên giường từ từ mở mắt ra,người đau nhức ê ẩm,đầu quay như chong chóng
"Anh dậy rồi à,anh ăn gì đi"
Namjoon bước ra từ trong bếp,trên tay cầm bát cháo,mắt sưng húp,nở nụ cười gượng gạo
Hoseok thấy người nóng quá,bị ốm mất rồi
Namjoon ngồi xuống cạnh bên giường đặt bát cháo sang một bên
"Anh sốt rồi,anh uống thuốc đi...em xin lỗi em hơi quá đáng tối qua"
Namjoon sao thế nhỉ,hoseok bỏ lỡ gì à
"Em khóc à,sao bé yêu của anh lại khóc thế" giọng hoseok khản đặc,lấy tay mình áp lên má em
"Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi" namjoon vừa nói vừa bật khóc
"Em đã luôn nói dối anh,em xin lỗi"
Hoseok cố gắng ngồi dậy,tay nắm chặt tay namjoon,tim như thắt chặt lại
"Em dấu anh điều gì?"
Hoseok lo lắng mặc kệ cho người đang đau nhức,cơn đau đầu,nhìn vào mắt namjoon,mong chờ câu trả lời
"Em chưa từng được gia đình nào nhận nuôi cả,suốt thời gian qua em đã phải chịu sự hành hạ của "người đàn bà" đó,bà ta bắt em làm chuyện phi pháp,em phải đồng ý điều kiện cung cấp tiền cho bà ta làm ăn để được tới gặp anh nếu bây giờ em không cung cấp tiền cho bà ta thì bà ta sẽ thuê người làm hại anh,em không thể để anh làm sao được,nhưng em đã làm chuyện phi pháp rồi việc bị cảnh sát bắt cũng là chuyện sớm muộn thôi nên em không muốn anh phải chịu đựng em sẽ rời đi em sẽ đầu thú,em sẽ coi như không quen anh và anh cũng sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và tìm người khác tốt hơn em"
Namjoon gỡ tay hoseok ra khỏi tay mình rồi đứng dậy cầm cái túi đã chuẩn bị sẵn mở cửa phòng,hoseok thì như chưa hoàn hồn vậy
Cái gì vừa xảy ra vậy,namjoon đã phải chịu đựng như vậy mà anh lại không biết sao,anh thực sự chưa nghĩ đến namjoon sao...
"Tạm biệt anh,anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"
Namjoon nhìn hoseok cười mỉm rồi đi qua cánh cửa kia
Hoseok mới chợt nhận ra cái gì đang diễn ra
"Đợi đã namjoon,đừng đi"
Hoseok chùm cái chăn kia lết xuống giường,người thì vật vã vì ốm và kiệt sức
Namjoon thì đã đi qua khỏi tầm mắt hoseok,hoseok cần namjoon,anh chẳng quan tâm đến quá khứ namjoon đâu,cả đời hoseok chỉ cần namjoon thôi
"Namjoon hức hức namjoon đừng đi,ở lại với anh đi,anh cần em hức hức"
Hoseok một tay giữ cái chăn trên người một tay chống dựa tường cho vững,hoseok mệt đến thở hồng hộc,ngã khụy xuống,nước mắt giàn giụa,hoseok được nhấc bổng lên
"Namjoon hức hức"
"Em đợi anh khoẻ rồi sẽ đi được chưa,như vậy em yên tâm hơn"
Namjoon đặt hoseok xuống giường,hoseok liền túm lấy cổ namjoon,lấy cả người mình nắm lấy namjoon
"Đừng có rời anh mà,em như nào anh mặc kệ,ở bên anh đi,nếu em có làm gì phi pháp vào tù hay gì đi nữa anh sẽ đều yêu em,dù đợi em cả đời đi nữa anh cũng đợi anh chỉ cần ở bên em thôi,không có em anh chết mất"
Namjoon xoa đầu hoseok,ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh
"Anh chắc chứ,anh sẽ luôn ở bên em chứ ?"
"Anh hứa anh hứa mà hức đừng đi mà"
Hoseok cứ ôm lấy namjoon,nước mắt cứ chảy ra,namjoon dỗ anh,nụ cười nhếch mép thật cao,kế hoạch đang y như dự đoán.

Sau đó namjoon luôn bị hoseok nắm chặt tay,không rời,đến tận lúc tối muộn đi ngủ vẫn cứ ôm chặt namjoon.
"Namjoon?"
Hoseok nhìn thẳng mặt namjoon,bàn tay thì đang gõ gõ lên tấm lưng namjoon
"Em yêu anh không?"
Namjoon cười híp cả mắt lại,hôn lên chán hoseok
"Em yêu anh chết đi được á"
"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé"
Namjoon đã còn chẳng phải lo lắng gì nữa rồi,giờ hoseok toàn toàn thuộc về cậu,chẳng ai có thể cướp khỏi tay kim namjoon

                     ------note-----
:'( mình ra truyện hơi lâu,xin lỗi các bạn nhé do mình có nhiều deadline quá :(( mong các bạn thích
Edit:vãi lìn otp đánh úp emmm á á chết mình rồi aaa_nhân sinh k còn gì luyến tiếc :'( cày deadline xong thấy ảnh otp sướng quá huhu/nhìn ảnh trên đầu đi mấy bạn :),mình xỉu đây/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top