33

"Em là kẻ nói dối"
Sau khi hoseok nói ra câu đó,tim namjoon như muốn nghẹt lại,phải chăng hoseok biết gì rồi
"Anh..anh đang nói cái gì thế?"
Namjoon nói lắp mà vẫn khăng khăng như không biết chuyện gì,hoseok càng bực hơn nữa,lấy tay lau đi nước mắt đẩy người kia ra rồi mặc một ít quần áo vào mở cửa ra
Namjoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Anh định đi đâu?"
Hoseok chẳng thèm nhìn lại mà đóng sầm cửa đi luôn,hoseok chưa như vậy bao giờ,anh ý biết rồi,anh ấy biết rồi
Namjoon mở to mắt nắm chặt ga giường,lẩm bẩm lẩm bầm
"LÀ TẠI BÀ TA,TÔI SẼ GIẾT BÀ,BÀ HỦY HOẠI HẠNH PHÚC CỦA TÔI,LÀ TẠI BÀ"
-------
Trời giờ đã về đêm,ngoài đường không một bóng người,hoseok nhìn lên vầng trăng trên đầu,anh không giận namjoon vì quá khứ của namjoon ra sao mà tại sao không nói cho anh biết
Hoseok ngồi trên ghế đá ở công viên nhìn ánh phản chiếu mờ ảo của vầng trăng sáng tỏ kia,cảm xúc lẫn lộn,vui,buồn,tức giận,không biết nữa
Hoseok nhìn về phía xa xăm thấy mình đã quá bồng bột khi chẳng nói lời nào mà bỏ đi luôn,namjoon chắc buồn lắm,giờ hoseok hoàn toàn rối bời,thở dài suốt thôi,chẳng để ý bất kì điều gì
"Em có muốn uống không?"
Trước mặt hoseok là lon cafe,hoseok nhìn lên thì thấy người quen
"Ơ anh Juno"
"Đúng là hoseok này,em làm gì giờ này thế?"
Hoseok nhận lấy lon cafe,Juno cũng ngồi xuống bên cạnh chỗ ghế đá mà hoseok ngồi trong công viên
"Ưm sao giờ này anh vẫn ở đây vậy?"
"Ừ thì anh đang trực ca đêm thì tự nhiên thấy ai quen quen hoá ra là hoseok ssi"
Juno thân thiện trả lời,nhưng có vẻ hoseok cũng chẳng để tâm lắm,vẫn còn buồn về sự việc ngày hôm nay,hoseok muốn bày tỏ tâm sự,khó chịu lắm rồi
Thấy nét mặt buồn buồn của hoseok Juno cũng chẳng cười nổi mà vỗ vai hoseok bảo
"Em cần chia sẻ gì thì cứ nói anh đừng ngại"
Hoseok cảm kích lắm,mắt rưng rưng
"Em..em cãi nhau với hôn phu"
"Về việc gì thế hoseok ssi?"
Đợi đã nếu anh nói ra thì nhỡ đâu namjoon bị ảnh hưởng thì sao,ai có thể nói rằng hôn phu đang đưa tiền cho mẹ ruột là người đang bị truy nã đi đánh bạc đâu chứ
"Ừm thì cậu ấy đã dấu em bí mật suốt thời gian qua mà bây giờ em mới phát hiện mà cậu ấy cứ khăng khăng chối"
"Vậy à,hừm..anh nghĩ hai người nên cùng nhau nói rõ về chuyện này,nếu hai người đã yêu nhau thì chắc chắn sẽ hiểu nhau thôi,với cả em nên sớm nói chuyện lại với cậu ấy đi bởi vì anh không muốn người rực rỡ ánh dương như em buồn bã mãi đâu"
Hoseok cười hì thấy lòng vơi đi phần nào,hai người phải nói rõ với nhau thôi,cả hai chẳng phải đã hứa cùng nhau đi một con đường đến hết cuộc đời sao không thể nó chia làm đôi được
Sau khi nói chuyện được một lúc thì hoseok phải tạm biệt Juno vì cảnh sát mà họ không có nhiều thời gian tám chuyện
Hoseok nhận ra mình vẫn chưa mở lon cafe ra,đành cầm về thôi,anh cần nói chuyện với namjoon ngay lúc này

Juno đang trên đường quay lại sở cảnh sát thì liền chạy vào con hẻm gần đó dí chặt người đang chùm mũ kín mít kia vào tường khiến tên đó bị thương trên mặt do lực áp vào tường mạnh
"Mày là ai,sao mày lại nghe lén bọn tao nãy giờ mày muốn gì?"
Juno lỡ để tay lỏng lẻo nên để người chùm mũ kia chạy thoát
Juno tặc lưỡi "chết tiệt,tên quái dị đó là ai chứ"
----
Hoseok vừa về đến nhà,namjoon liền chạy lại ôm anh
"Hoseok em sai rồi,đừng bỏ em,anh bỏ em đi ư?anh hết yêu em rồi à?"
Hoseok biết mình sẽ khiến namjoon buồn nên ôm lại namjoon liền
"Namjoon à anh xin lỗi,anh xin lỗi vì đã làm em buồn là do anh bực quá"
Namjoon nắm lấy hai tay hoseok,nhìn chằm chằm vào mặt hoseok,lực ở tay namjoon rất mạnh khiến hoseok đau
"Anh vẫn còn yêu em đúng chứ?"
Hoseok không ngờ lại đả kích namjoon đến mức hoảng loạn thế này
"Anh vẫn yêu em mà,anh chỉ yêu em nhất mà em đừng buồn"
Hoseok phát hiện ra trên miệng namjoon có vết thương,lúc anh đi làm gì có vết thương này,namjoon tự làm mình bị thương sao chỉ vì anh ư
"Namjoon em có vết thương này" hoseok đưa tay lên định chạm vào thì namjoon liền túm lại,lấy môi mình hôn lên đôi môi anh
"Chúng ta "làm" đi,được không anh?"
Mặt namjoon như muốn khóc vậy,hoseok hiện tại muốn nói chuyện với namjoon nhưng hiện tại cậu chẳng phải đang rất buồn sao,để mai rồi nói cũng được,anh sẽ đáp ứng hết yêu cầu của cậu
Hoseok đẩy namjoon ra,khiến namjoon ngạc nhiên hụt hẫng nhưng hoseok không muốn namjoon hiểu sai ý mình liền lên tiếng
"Để để anh tắm trước được không?"
Namjoon ôm lấy hoseok thủ thỉ
"Anh muốn gì cũng được"
Hoseok hôn lên trán Joon rồi bảo trước khi vào phòng tắm
"Em xử lí vết thương đi nhé,anh sẽ xong nhanh thôi"
Namjoon vui vẻ vâng lời,hoseok vừa đóng cửa phòng tắm thì thái độ của namjoon khác hẳn,mặt lạnh tanh nhìn lon cafe mà hoseok vừa mang về cầm rồi ném thẳng vào thùng rác,Joon quay sang nhìn bộ quần áo mà hoseok vừa mặc cũng ném vào thùng rác nơi đang có một cái áo mũ chùm với lon cafe vừa được ném.Buộc túi gọn lại mang ném vào thùng rác chung của toà nhà đang sống
Namjoon nhìn túi rác rồi lẩm bẩm
"Tại mày mà người hoseok của tao toàn mùi của bọn khốn cảnh sát,chúng mày đéo thể tách bọn tao ra đâu" trước khi đi cậu nhổ nước bọt vào nó

/H_bạn nào không thích bỏ qua nhé/

Hoseok bước ra khỏi phòng tắm,mặt hơi đỏ tiến lại về phía namjoon
Vừa thấy hoseok lại gần liền ôm lấy anh,đè anh xuống hôn,lưỡi cậu cũng cứ thế mà mò vào trong,hoseok muốn namjoon vui lên nên liền lấy tay quàng cổ namjoon cho lưỡi tiến vào càng sâu hơn
Namjoon nắn bóp eo hoseok,trắng nõn xinh đẹp,mỹ nữ nhân gian không sánh nổi vòng eo xinh đẹp này đâu
Namjoon rời nụ hôn nồng thắm với hoseok ra phả vào tai hoseok một đợt khí nóng khiến anh run người
"Hôm nay anh chủ động đi"
Môi hoseok run run,gật đầu nghe lời
"Được anh nghe em"

Namjoon dùng ngón tay thon dài của mình chạm vào nơi cửa hậu của hoseok,namjoon mở to mắt
"Sao chỗ này mềm thế,anh tự nới ra trong nhà tắm sao?"
Hoseok chôn mặt đỏ bừng của mình trong cổ namjoon,namjoon hạnh phúc hôn hoseok một cái vào gáy
Namjoon lấy ngón tay mở rộng nơi mềm mềm hồng hồng kia của hoseok rồi đưa cự vật nóng hổi kia vào trong hoseok khiến hoseok giật nảy mình,hai đầu nhũ cọ vào người namjoon,hiện tại hoseok đang ngồi trong lòng namjoon với một dị vật đang ở bên trong,hoseok thở hổn hển bên tai namjoon để quen với dị vật bên trong
Đầu namjoon vụt qua hình ảnh một tên khác đang chạm vào vai hoseok đã thế hoseok còn cười với tên đó
Namjoon nắm chặt lấy hai quả đào của hoseok di chuyển thật sâu vào bên trong hoseok,mặc kệ cho tiếng la đau đớn của hoseok khi bị đỉnh mạnh vào bên trong namjoon liên tục cắn vào phần vai hoseok để lại nhiều vết cắn rồi đến dấu hôn
Càng nghĩ càng tức namjoon đè hoseok ra đỉnh càng mạnh càng nhanh vào bên trong,sự đau đớn từ xương sống đến tận đại não,hoseok cào lấy tấm lưng của namjoon nước mắt chảy đầm đìa vì đau,chưa kịp quen dị vật bên trong đã bị đỉnh mạnh vào thật sâu,như muốn vào tận sâu bên trong nữa vậy,namjoon bỏ ngoài tai tiếng kêu rên của hoseok
"Đau quá hức đau quá dừng lại đi"
Hoseok thấy namjoon lạ lắm,thường thì namjoon sẽ luôn nghe tiếng la của anh mà chậm lại nhưng hoseok có cảm giác nó ngày càng nhanh và đỉnh thật sâu vậy,nó không còn sung sướng nữa mà là đau đớn,sao namjoon không hôn anh như hay làm,đây là lần thứ mấy rồi
"Em cấm anh cười với bất kì ai ngoài em"
"Hức anh hứa mà dừng lại đi"
Namjoon cứ cắn rồi để lại dấu hôn lên hoseok không ngừng như con thú hoang vậy
Hoseok không ngừng bảo namjoon dừng lại,hoseok thấy không ổn rồi
"Nam Joon dừng lại đi em,em không còn là mình nữa"
Namjoon cứ túm lấy eo hoseok mà thúc vào
Hoseok lúc đầu nắm chặt tay vào ga giường mà bây giờ tay buông thõng xuống,mặt úp xuống giường,nước mắt cứ tuôn ra
A
Hoseok lại ra rồi,lần thứ mấy rồi,namjoon vẫn không ngừng thúc vào cảm giác đau quá,ê hông quá,buồn nôn quá,namjoon không ngừng đỉnh vào trong,có khi nào bên trong tổn thương rồi không,..
Hoseok như sắp ngất đi vậy
"Anh sẽ luôn yêu em chứ?"
Namjoon đang như một con dã thú chiếm đoạt lấy người mình yêu mà vô thức hỏi anh
Tuy hạ bộ rất đau,nơi cửa hậu bị chà sát đến rát đỏ tấy,hoseok cảm thấy thật ấm áp
"Anh yêu em nhiều lắm"
Hoseok mệt đến xỉu rồi,hôm nay thật mệt mỏi,nhưng người khiến namjoon buồn là anh,cũng đáng lắm nhưng...namjoon vẫn chưa kể sự thật

                       ____note____
Éc éc mình tự nhiên thấy đoạn H có lý quá nên cho vào đấy🤭,xin lỗi mấy bạn nha mình ra chap mới hơi muộn ༎ຶ‿༎ຶ nghỉ dịch nhiều nên mình ngủ đến quên trời đất luôn(mọi người nhớ ở nhà thôi hạn chế ra đường nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top