32
Vào một buổi sáng trong lành như mọi ngày,hoseok đang ngồi soạn thảo cho tài liệu dạy học,còn namjoon thì vừa mới tỉnh giấc
"Chào buổi sáng anh iu hoseok"
"Chào buổi sáng joonie"
Hoseok quay ra nở nụ cười ngọt lịm đáp namjoon,namjoon theo thói quen buổi sáng là chu mỏ ra chờ được hôn
Hoseok đảo mắt*lại thế rồi* đứng lên trao cho namjoon một cái hôn thật nhanh và tất nhiên chưa thoả mãn namjoon rồi.
Namjoon đang ngồi trên giường ôm eo hoseok rồi cắn lấy mút để môi hoseok,hoseok cười cười choàng tay qua cổ namjoon để nụ hôn sâu hơn,sau những ngày tràn ngập deadline do nghỉ làm quá lâu thì còn gì bằng một nụ hôn sáng sớm cùng với anh chàng đẹp trai mới tỉnh dậy với nửa thân trên để trần cơ chứ,nói đến đây có khi cũng chảy nước miếng thèm thuồng rồi
Đang hôn nhau tới tấp,namjoon thì cứ bóp bóp cặp đào căng mọng của hoseok,thì tự nhiên điện thoại hoseok đổ chuông
Hoseok đẩy namjoon ra,namjoon tắt nứng hận cái người gọi hoseok kia
"Alo hoseok đây, ai vậy?"
"Cậu Jung đây đúng là số cậu rồi,hehe"
Hoseok nhíu mày,đây là số lạ gọi đến,tại sao lại biết số anh
Namjoon không biết từ lúc nào liền mở to mắt,giật lấy điện thoại anh quát thật to
"BÀ CÓ MUỐN GÌ THÌ TÌM TÔI ĐÂY NÀY,TÔI CẢNH CÁO BÀ"
nói xong namjoon dập máy,chặn số rồi xoá luôn số,hoseok chưa kịp hoàng hồn,namjoon đang vô cùng tức giận,cái ánh mắt hận thù mà hoseok chưa thấy bao giờ,namjoon liền vớ lấy cái áo với cái điện thoại bấm số cho ai đó,rồi hôn hoseok vào má rồi bảo
"Em đi có việc một tí,anh ở nhà nhớ chốt cửa"
Hoseok đang đứng hình luôn,sự việc xảy ra nhanh quá anh không tiếp thu kịp,bà ta là ai,namjoon quen sao?rối cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hoseok quyết định đi xem chứ,vì chưa bao giờ namjoon dấu anh gì cả,cả hai người bây giờ biết tất cả mọi thứ về nhau rồi còn gì không biết nữa sao
----
Hoseok cách namjoon tầm 5m,namjoon ra một cây ATM,theo góc nhìn của hoseok thì có vẻ đang rút tiền,nhưng thật sự luôn,chỗ tiền đó thật sự rất nhiều,cái gì vậy sao có thể lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ,hoseok tuy là cậu ấm trong gia đình giàu có đấy nhưng sống bình dân lắm có bao giờ tiêu xài gì nhiều tiền vậy đâu
Namjoon cho số tiền đó vào túi giấy rồi nhìn sau nhìn trước đi vào một con hẻm
Hoseok nghi ngờ liền theo sau liền,hoseok ngày càng thấy bất an vì chỗ này khá là xa căn hộ,tính ra nãy giờ anh theo chân namjoon cũng gần một giờ đồng hồ rồi đấy chứ
-----
Namjoon bước thật nhanh chân trong cái hẻm ngoằn nghèo này,chưa đầy 2 phút đã đứng trước mặt người phụ nữ cùng bộ đồ kín mít kia vừa mới thấy anh liền mỉm cười kia
"Namjoon à,vừa nãy sao con lại nói chuyện hung hăng như vậy mới mẻ chứ hửm?mẹ buồn lắm đó"
Namjoon gằn từng chữ một
"BÀ IM MỒM ĐI,CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ ĐƯA BÀ TIÊN TỪ TUẦN TRƯỚC SAO"
Namjoon hết sức bực bội,mắt đỏ ngầu như thể con thú hoang muốn lao lên giết chết con mồi vậy
"Joon à,mày hỗn thế nhỉ,tao chỉ thua vài ván cờ bạc thôi với cả tao đã gọi mày rồi mày đéo thèm nhấc máy,nên tao phải dùng biện pháp mạnh thôi"
Namjoon căm hận,thật sự căm hận như muốn giết người vậy
"BÀ CHỈ LÀ MỘT CON MỤ RẺ RÁCH THÔI,ĐỪNG CÓ MÀ LÀM QUÁ,ĐỪNG ĐỤNG VÀO HÔN PHU CỦA TÔI"
"Hahaha ôi hai đứa đính hôn rồi hả,sao tao không biết thế,tao cũng muốn gặp hôn phu con trai tao"
Bà ta dùng cánh tay vươn tới xoa vai namjoon dùng giọng hết sức mỉa mai để thốt ra câu vừa nãy,namjoon bắt lấy tay bà ta hất ra,bà ta cười khẩy rồi lấy túi tiền trên tay namjoon rồi nói thầm thì
"Ôi thật đáng buồn" bà ta vừa nói vừa gỡ chiếc khẩu trang xuống
"Đáng tiếc cho mày Joon ạ,mang trên mình vẻ mặt giống tao chắc mày muốn cào xé nó lắm nhỉ,nhưng không sao nó giúp mày nhắc nhở rằng mày là con của thứ "rẻ rách bẩn thỉu" này đây"
Namjoon nắm chặt tay,nghiến răng đến nỗi ra tiếng rít rít của hai hàm răng cọ vào nhau.
Bà ta liền quay đi,nhưng trước khi sải bước bà ta vuốt khuân mặt mà đứa con trai yêu quý của mình thừa hưởng vừa cười vừa nói
"Mày đừng có mà cố đưa tao vào tù nhé vì mày cũng là đồng phạm của tao thôi,đừng để vị hôn phu mong ngóng mày về từ ngục giam nhé hehe"
Namjoon gắt lên
"CON MỤ GIÀ THỐI THA ĐỪNG CÓ CHẠM MỘT NGÓN TAY LÊN NGƯỜI HOSEOK"
bà ta không đáp lại mà khuất đi trong cơn hẻm,namjoon ức chế đến đỉnh điểm,đấm thật mạnh vào tường,máy từ tay cũng chảy xuống,cậu dựa vào tường nhìn lên bầu trời xa xăm nghĩ về tháng ngày từng trải
---
Năm 11 tuổi
"Thằng chó này,tao đéo hiểu tao giữ mày làm cái đéo gì nữa,giao có một tí ma túy cũng đéo xong"
Namjoon ôm đầu chịu đựng từng cơn dẫm đạp của người "mẹ",mặt không có nổi một cảm xúc,nước mắt cũng chả tuôn,vô cảm với mọi thứ
Namjoon bé nhỏ ngồi trong góc phòng nhà vệ sinh bẩn thỉu,nhìn vào mảnh gương đã vỡ,nhìn vào khuân mặt giống người cậu hận nhất trần đời,cậu cào nó đến nỗi mặt đỏ những vết cào
"Chết quách đi cho xong"
Namjoon nằm xuống nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu nhìn trần nhà tóc tách nước
"Nè joonie,nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy tìm chú hoseok nhé,chú sẽ luôn bên namjoon"
"Vâng ạ"
Mắt namjoon trào ra những giọt lệ buồn bã,mồm thì gọi tên hoseok không ngừng
"Cháu sợ lắm chú đến đi"
RẦM
"Hoseok là thằng chó nào?"
Cánh cửa vừa bị đạp mạnh bất thình lình,tiếp đó là là đôi guốc của bà ta để trên mặt cậu bé,mồm phì phò điếu thuốc lá,giọng vẫn gằn từng chữ một
"HOSEOK LÀ THẰNG ĐÉO NÀO?"
namjoon không nói lấy một lời,bà ta thì càng ấn mạnh chân lên đầu namjoon,không thấy namjoon phản ứng lại,bà đạp một cước vào bụng namjoon khiến namjoon oẹ ra máu bà ta cứ đà mà đạp mồm không ngừng chửi rủa
"THẰNG ĐẦU BU*I NÀY HOSEOK CÓ PHÀI LÀ NGƯỜI MÀY KỂ CHO NÓ VỀ TAO KHIẾN TAO BỊ TRUY NÃ CÓ ĐÚNG KHÔNG?"
namjoon ho khan oẹ ra máu không ngừng bà ta cứ đạp lên bụng và người cậu bé namjoon đáng thương
"TRẢ LỜI TAO ĐI THẰNG CHÓ CHẾT"
"SAO MÀY LÌ THẾ HẢ?"
"THẰNG BỐ MÀY DI TRUYỀN CHO MÀY À"
"Đ*T M* MÀY CHẾT ĐIII,TẠI MÀY MÀ TAO BỊ TRUY NÃ PHẢI SỐNG NƠI Ổ CHUỘT NÀY ĐẤY"
namjoon sau cùng thì bị đánh đến ngất đi,chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đang nằm trên chính bãi nôn đầy máu của mình thôi...
----
Năm 15 tuổi
"Ha..ha..hoseok"
"Hoseok..ha..ư..ha"
Namjoon tuốt lên tuốt xuống cái vật đang cương kia,trong đầu nghĩ đến dáng vẻ trần trụi của hoseok mà mình lỡ nhìn năm đó,thật quyến rũ,ở cái tuổi dậy thì này chẳng ai có thể kiềm chế lại được cái thứ không mong muốn xảy ra này
Namjoon trong nhà vệ sinh luôn miệng gọi tên hoseok,đưa tay thật nhanh khiến thứ kia bắn ra
"Chú hoseok,cháu xin lỗi"
Namjoon rửa tay,dọn dẹp hiện trường rồi bước nhanh ra khỏi đó,vừa mới bước ra thì liền bị tiếng cười trong phòng khách làm cậu chú ý
"Hahahahahahahahahahaha"
Bà ta cười như đang lên cơn nghiện vậy
Namjoon nhíu mày,khinh bỉ nói
"Bà cười cái đéo gì?bị phê à?"
Bà ta quay sang nở một nụ cười hết sức méo mó
"Xin chào thằng đồng tính bệnh hoạn"
Namjoon thề rằng nếu như cậu không đủ kiên nhẫn thì đã có khi lao ra bóp cổ bà ta rồi
"Hoseok,hoseok,hoseok,hoseok,mày thích cái thằng đó à,thật ghê tởm,tao đéo muốn thấy một thằng đồng tính nào ở trong nhà vệ sinh của tao thủ dâm đâu,cút cho khuất mắt tao"
Bà ta vừa nói vừa mỉa mai rồi rít điếu thuốc trên tay phả ra từng hơi khói mờ ảo,vừa hút vừa cười lắc đầu như tìm được trò trọc ghẹo khoái trí
Namjoon từ hôm đó đã bỏ trốn khỏi bà ta,nhưng bà ta vẫn tìm ra được và lôi đầu cậu về đánh tả tơi,chỉ khiến cậu chắc chắn về điều mình khẳng định "con mụ điên" "con mụ thần kinh"
Cậu nghĩ rằng đời cậu chẳng bao giờ gặp lại được hoseok thì bỗng một ngày bà ta quỳ xuống van xin cậu
"TAO XIN MÀY,TAO XIN MÀY,HÃY BUÔN MA TÚY ĐI,TUỒN HÀNG MA TÚY CHO TAO,CHO TAO TIỀN ĐI,CHỦ NỢ GIẾT TAO MẤT"
namjoon thấy thật "sảng khoái" khi thấy người đàn bà mình ghét cầu xin mình,ôi bà đáng lắm Nami
"Tôi không đồng ý thì sao"
"Namjoon mẹ xin con,con muốn mẹ của con kim nami này phải chết dưới tay bọn xã hội đen sao"
"Đúng đấy"
Bà ta mở to đôi mắt ra nhìn namjoon như thể muốn xé cậu ra thành mấy mảnh vậy
Bà ta như chợt nhật ra cách mua chuộc liền vênh váo lên
"Namjoon mày chỉ cần kiếm tiền cho tao thì tao chắc chắn sẽ thả mày đi tìm cái thằng hoseok"
Namjoon mở to mắt không tin nổi,đây là cơ hội cả đời mới có được,cậu phải bắt lấy nó
"Tôi..tôi sẽ kiếm tiền cho bà,nhưng tôi sẽ không buôn ma túy đâu,bà chỉ cần cho tôi 3 tuần tôi sẽ đưa tiền cho bà"
Bà ta nắm được trúng phóc liền vui vẻ nhận lời,nở một nụ cười méo mó đến đau thương,nụ cười của khuân mặt nhiều vết sẹo đè lên nhau
Chỉ trong vòng 3 tuần namjoon đã học tất cả kiến thức hiểu biết về thị trường chứng khoán,và kiếm được đủ tiền xoay sở cho bà ta không bị chặt tay
Đúng như lời hứa bà ta có để namjoon đi,nếu bà ta thất hứa thì có khi namjoon mới là người chặt tay bà ta,namjoon rời đi thì bà ta liên tục đòi thêm tiền để bài bạc nghiện ngập ma túy,cậu chỉ muốn tố cáo bà ta vào tù cho xong nhưng cậu sẽ thành đồng phạm,chả phải hồi xưa bà ta bảo cậu giao ma túy sao,rất nhiều ma túy là đằng khác,không thể vậy được đã thế bà ta sẽ uy hiếp hoseok bằng mấy tên xã hội đen,namjoon chắc chắn không thể để điều đó xảy ra,cậu sau khi được bà ta thả tự do cậu đã tự đi làm thêm kiếm tiền lẫn tự trả tiền học,nhưng chẳng gì khiến cậu nản khi nghĩ đến một tương lại tươi sáng cùng người cậu yêu,rồi bây giờ cậu đã đạt được nó
----
Namjoon nghĩ về quá khứ mà cứ thở dài liên hồi,lòng xen lẫn hận thù và chua xót,trên da cậu vẫn còn một vài chỗ sẹo nhưng cậu hầu như bảo do tai nạn xe hồi trước chỉ để hoseok không nghi ngờ
-------
Namjoon vừa về đến nhà thì thấy hoseok vẫn đang ngồi trên bàn chạy deadline,namjoon mỉm cười
"Em vừa nãy đi mua ít kem mà anh iu của em thích ăn nè"
Hoseok chẳng nói gì chỉ "ừm" một cái cho có,namjoon thấy vậy liền thở dài giải thích
"Cái người vừa nãy gọi cho anh là cô gái mà thích em nhưng em từ chối mà cô ta bám dai như đỉa mà em không nghe máy cô ta nên cô ta mới gọi anh"
Namjoon nói một cách vô cùng thuyết phục và nhuần nhuyễn như sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ
Hoseok không nhìn vào mắt namjoon lấy một lần chỉ đáp
"Anh tin em"
---
Cả tối hôm đó đến lúc lên giường đi ngủ hoseok chẳng nói năng gì cũng như nhìn vào mắt namjoon,namjoon thấy lạ lắm,hay là anh hobi ghen
Trên chiếc giường,namjoon với tay chạm vào vai người kia,con người quay lưng lại đối với cậu,điều mà hoseok chưa từng làm,chưa một lần nào ngủ mà không mặt đối mặt với namjoon,ngón tay chỉ vừa chạm vào vai hoseok thì anh liền phản ứng trả lời lạnh lùng
"Đừng chạm vào anh,anh ổn"
Namjoon đi đến giới hạn rồi,chuyện gì đã xảy ra khi cậu đi khỏi nhà
Namjoon mạnh bạo đè lên người anh để mặt đối mặt,namjoon nhìn vào mắt namjoon hỏi
"Anh sao vậy?"
Mắt hoseok chỉ một lúc sau liền rưng rưng thốt lên
"Em là kẻ nói dối"
_ Note _
Mừng truyện được một tuổi nha🎉♥️nên chap này dài nè :33
Từ sẽ hơi tục một tẹo nha xin lỗi các bạn,mong các bạn vẫn yêu quý vào ủng hộ mình nha😉(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top