27
"này junseok cậu có thấy sắc mặt của cậu chủ tươi tỉnh hẳn không?"bà già hỏi namjoon khi thấy hoseok đang trồng mấy câu hoa
"Như ánh hào quang chói loá cả khu vườn vậy" namjoon nhìn chằm chằm hoseok một cách ume
"Đã bao lâu rồi cái nhà này mới tươi sáng như thế này nhỉ"bà già thở phào nhẹ nhõm,nở một nụ cười hạnh phúc
"À mà cậu hỏi mấy người kia đã dọn phòng cậu chủ nhỏ chưa?"
Bà vừa nói vừa chỉ vào đám người làm ở xa xa
"Cậu chủ nhỏ?" Namjoon thắc mắc lặp lại
"À cậu chưa nghe về cậu chủ nhỏ sao,cậu ấy kém hoseok 12 tuổi gì đấy,chắc giờ 22 tuổi rồi đấy,nhưng mà tính cách cậu ta thì...."
Rầm
Một tiếng đập của vào siêu to,làm mọi người trong sân giật nảy mình
Bà già tự nhiên thở dài
"Nhắc tào tháo,tào tháo tới"
Namjoon nhìn ra cửa,thấy thân hình cao to(cũng bằng mình chứ mấy) mặc trắng phục truyền thống,mặt hung hăng nhìn như đang gặm nhấm một cục tức siêu to vậy,cái mặt chả giống người yêu anh tí nào
"JUNGHOSEOK TÊN KHỐN KIA"
hoseok đang trồng hoa bị gọi liền giật thót tim quay lại,mặt tái mét
*Mình đâu nhớ là nó hung hăng thế này hồi 5 tuổi đâu nhỉ,thằng bé suốt ngày đòi ôm biến đâu mất rồi* hoseok hồi tưởng về những tháng ngày đau khổ
Hoseok mấp máy khi người kia đến gần
"H..h..hoonie"
"Đừng gọi tôi bằng tên thân mật như thế"
"Hoonie" đến gần mặt tức giận nắm vai hoseok quát thật to
"Anh về làm gì,định cướp quyền thừa kế từ tôi à"
Namjoon thấy muốn đập tên "hoonie" kia rồi đấy nhé,đang sắn tay áo định đấm cho tên kia một trưởng thì bà già kia túm lại
"Ngu à,kệ đi không có đánh nhau đâu"
Hoseok gạt tay em trai mình ra rồi đáp trả
"Anh cướp quyền thừa kế của em làm gì,anh về thăm mọi người thôi"
"Anh làm như anh nhớ tôi(và mọi người) lắm ý" tên kia gằn lên
"Ừ anh nhớ em(và mọi người)đấy thì làm sao" hoseok đáp lại mà không cần suy nghĩ
"Hoonie" kia nghe xong mặt đỏ như thiếu nữ thẹn thùng mới lớn rồi chạy nhanh vào nhà.Trước khi chạy còn hét lên
"Gọi tôi là Seok Hoon"
Hoseok nắm thóp em trai mình như lòng bàn tay *thằng bé này vẫn tâm hồn thiếu nữ nhỉ*
Namjoon nhanh chóng lại gần hoseok,định chạm vào người hoseok nhưng bỗng nhớ ra vẫn còn ở trong sân nên rụt tay lại
"Anh có sao không?"
"Anh không sao đâu mà namjoon"hoseok mỉm cười đáp
Bà già từ xa nhìn hai người này,càng nhìn càng thấy sai sai,không đơn thuần là người làm với chủ nhân được
Từ xa cũng có một ánh nhìn chằm chằm vào cả hai,như sắp nuốt chửng cả hai vào bụng vậy
---------------------------
Cốc cốc
Hoseok đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa
"Vào đi"
Sau khi cánh cửa được mở ra,thì hoseok có hơi ngạc nhiên
"Ủa hoonie?"
"Đừng gọi tôi cái trẻ con như thế!" Em trai hoseok đáp trả một cách cọc cằn
Hắn ta nhanh chóng ngồi xuống trước mặt hoseok rồi nghiêm túc hỏi
"Anh định bỏ cuộc sống xa hoa trên thành phố kia để về đây sống sao?"
Hoseok im lặng một hồi rồi trả lời
"Không anh sẽ tìm cách quay lại đó"
Seok hoon nghe xong liền tỏ ra bất mãn,mặt thoáng có chút lo lắng
"Anh bị điên sao,cha sẽ không cho anh rời khỏi đây đâu,anh sẽ lại bị đánh nữa đấy,anh không nhớ mình đã bị đánh thê thảm như thế nào sao?"
Hoseok đặt tay mình lên tay của Seok hoon rồi trả lời bất giác nở một nụ cười
"Nơi đó đã trở thành nhà thứ 2 của anh rồi,và còn có người chờ anh ở đó nữa"
"Thứ tình yêu ấu trĩ kém cỏi" Seok hoon khinh bỉ ra mặt
Hoseok cười phụt một cái
"Nghe ai nói kìa,chưa yêu ai bao giờ nên mạnh mồm thế,thử yêu đi xem có ume như điếu đổ không,haha"
Seok hoon bị trêu giận tím mặt
Hoseok đang cười liên nghiêm túc trở lại
"Này hoonie anh hỏi thật,sao lúc mới về em lại gọi anh là tên khốn,em ghét anh thế sao?"
"Đúng thế"
"Tại sao chứ?"
"Anh có hiểu cái cảm giác từ bé đến lớn chỉ đều đứng sau cái bóng của anh không,họ luôn so sánh tôi với anh,anh có gì tốt hơn tôi đâu chứ"
Nói đến đây nước mắt rưng trào luôn rồi
Hoseok cười cười rồi nhổm dậy ôm đứa em trai to xác
"Em đã cố hết sức rồi"
"Tôi luôn giỏi hơn anh đúng không?" Hoonie xụt xịt hỏi
"Em trai anh giỏi nhất,chỉ là bọn họ không biết nhìn thôi"
Tự nhiên cửa mở ra
"Này anh có thấy tên đáng ghét kia(Seok hoon) không..."
Namjoon đang thấy cái đéo gì thế,anh em nồng thắm thôi,sao mặt namjoon lại tối sầm lại ý nhỉ,ghen à,đâu có ai lại đi ghen vớ vẩn với em trai người yêu cơ chứ
Phát hiện có người mở cửa tên Seok hoon kia liền đỏ mặt đứng dậy lườm namjoon một phát rồi đi mất
Hoseok nhìn namjoon cười rồi lấy tay vẫy namjoon
Namjoon mặt đen sầm tiến lại,hoseok nắm lấy cổ người kia rồi thì thầm vào tai namjoon
"Yêu namjoon nhất"
Namjoon mặt tối sầm liền như nở hoa
"Chứng minh đi hoseok"
Chụt
Hoseok hôn namjoon một cái nhanh gọn lẹ,namjoon liếm môi cười hoseok rồi đè hoseok ra hôn tới tấp tới không biết trời xanh luôn
----------------
Trong lúc đó
"Cậu chủ đây là suwook,người này sẽ là người hầu thân cận của cậu chủ"
Seok hoon nhìn người con trai nhỏ nhắn đeo kính kia một lượt liền nói
"Kém cỏi yếu đuối"
Cậu trai đeo kính kia đỏ mặt ngượng ngùng
Thịch thịch
Ủa Seok hoon bị đau tim à sao ngực trái nhức nhối thế nhỉ
(Có thể bạn chưa biết junseok là người hầu thân cận của hoseok,nhưng bây giờ là namjoon(vẫn giả dạng junseok)
------note-----
Mọi người tiếp tục ủng hộ nha :3
Trend Đông Lào chưa các bác :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top