23
Trong một ngày đông hơi se lạnh,có 2 con người nằm trên giường ôm nhau như không để bất kì kẽ hở nào để hơi ấm nồng nàn của họ bị bay đi vậy.Đây là một ngày lí tưởng để 2 con người trên một chiếc giường ngủ nướng,thì
"Reng reng reng reng..."
Hoseok bật dậy bởi tiếng ồn,hoá ra là có người gọi điện đến.Hoseok quay sang thấy người yêu còn đang ngủ say sưa bên cạnh mình mà tim mềm nhũn ra định dập máy luôn nhưng khi nhìn lên tên người gọi thì mặt hoseok như chẳng còn giọt máu nào vậy
Cậu đứng dậy cầm máy đi thật nhẹ nhàng vào phòng bếp nghe máy
Một lúc sau namjoon mới tỉnh dậy,sờ sờ không thấy người năm bên cạnh mình đâu ngơ ngác nhìn lên thì chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu.Namjoon lại nghĩ chắc hoseok đi siêu thị mua đồ ăn sáng rồi,nên thảnh thơi đánh răng rửa mặt
Lúc cậu bước tới tủ quần áo thì thấy lạ lạ
Tại sao quần áo của hoseok biến mất rồi.Namjoon không tin vào mắt mình dụi mắt nhìn lại thì không thấy một cái vali đâu,tim namjoon giờ đang như nhảy loạn lên hơi thở như muốn tắc lại
Cậu nhìn quanh nhà thì thấy một mẩu giấy trên bàn cậu lại gần nhìn vào tờ giấy cậu cầm tờ giấy lên đọc,hai mắt cậu đỏ rực tờ giấy rơi xuống cậu ngã khụy xuống đất kêu gào
-KHÔNG KHÔNG KHÔNG ĐỪNG BỎ EM JUNG HOSEOK KHÔNG KHÔNG ĐỪNG MÀ
nội dung tờ giấy tuy chỉ ngắn ngủi nhưng đủ làm namjoon muốn điên lên như một tên thần kinh gào khóc cuồng loạn cả ngày
"Namjoon à,em là điều tuyệt vời nhất từng đến với anh nhưng anh xin lỗi vì không thể đem lại hạnh phúc cho em được,tìm người tốt hơn anh thật nhiều nhé_
Chia tay thôi . xin lỗi em nhé . _jung hoseok"
Namjoon nước mắt đầm đìa,vô cùng hoảng loạn hoang mang không hiểu mình đã làm gì sai,chuyện gì đang xảy ra,tại sao anh ấy lại bỏ đi
Namjoon nhanh chóng tìm máy điện thoại của mình gọi cho hoseok
Nhưng điện thoại chỉ hiện lên một dòng "thuê bao"
Namjoon như muốn điên đến nơi rồi,anh ấy chặn mình,hoseok anh đang làm cái quái gì vậy,thử thách tình yêu à,đừng chơi nữa em sợ lắm,không có ảnh làm sao em sống được,anh đâu rồi
Namjoon nhanh chóng chạy thật nhanh đến trường học,mặc quần áo mỏng manh trong thời tiết lạnh lẽo nhưng làm sao lạnh với đau buốt như tim namjoon bây giờ,dù đang nghỉ đông nhưng vẫn có vài thầy cô ở trường.
Cậu gặp bất cứ giáo viên nào cậu đều hỏi
"Thầy hoseok ở đâu?"
Nhưng chỉ nhận được câu trả lời
"Em làm gì ở đây"
"Em mặc quần áo mỏng vậy,em sẽ bị lạnh mất"
Nhưng cuối cùng cũng có người trả lời namjoon
"Thầy ấy vừa gọi điện cho nhà trường bảo là nghỉ làm dài hạn rồi"
"Hả gì cơ?thầy ấy có nói là đang ở đâu và lí do không?"
"Không thầy ấy chả nói gì khác cả,mà em tìm thầy ấy có việc gì?"
"Không"namjoon trả lời một cách lạnh nhạt rồi rời đi khiến thầy cô giáo hoàng mang
Namjoon tới chỗ điện thoại công cộng gần nhất gọi tới số hoseok,nhưng chẳng ai bắt máy cả
Thật bực mình
Namjoon mắt đỏ ngầu đầu tóc bù xù tay cầm chai rượu bước vào nhà đầy thê thảm nhìn như tên nát rượu, miệng lẩm bẩm
"Hoseok..hoseok..hoseok"
Cậu cầm điện thoại ngắm lại tất cả chỗ ảnh cậu chụp anh
nghĩ lại hôm qua anh ấy còn vui vẻ bên mình mà tại sao hôm nay
Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay
Lúc cậu mở mắt ra thì đã là sáng ngày hôm sau,người cậu đầy mùi mồ hôi,nhìn như mấy kẻ đầu đường xó chợ ,đầu cậu ong ong.Đây là lần đầu cậu uống say đến mức đấy
Cậu bước vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương cười khinh bỉ bản thân
"Jung hoseok tới mà xem người yêu của anh thê thảm thế nào khi không có anh đi này"
Cậu tắm qua,thay đi bộ quần áo hôi rình.
Cậu ngồi xuống ghế nhìn khung cảnh xung quanh hỗn độn bị đập phá bởi ai đó,à là cậu chứ ai
Nhìn tờ giấy hôm qua hoseok để lại,cậu cầm lên vò nó rồi ném sang một bên
"Còn mơ em cho anh được hạnh phúc với người khác ngoài em"
Cậu cầm điện thoại lên bấm cái số mà cậu không nghĩ sẽ dùng tới
-alo,nampoo
-sarah,hoseok đâu?
-ơ sao giọng cậu khàn thế?sao thế..
-HOSEOK ĐANG Ở ĐÂU?
-...cậu ở im đó đi tôi sẽ tới chỗ cậu
Sarah khá là ngạc nhiên,vì ai ngờ bạn trai của bạn thân mình gọi đến cho mình rồi quát vào tai mình như thế nên chạy thật nhanh đến căn hộ namjoon
Khi bước vào thì ôi trời,mới có người bị bắt cóc cướp của hay gì đây,nhìn xung quanh thì thấy namjoon đang đứng rít thuốc lá mắt đăm chiêu đi đâu đó
Sarah thở dài đi đến lại gần giật điếu thuốc lá rồi dập nó đi
-chuyện gì mà phải gọi đến cái thân đàn bà này,hoseok đâu?
Namjoon bơ phờ quay sang nhìn sarah trả lời
-tôi đang hỏi chị đấy,hoseok ở đâu?
-tôi không biết,cậu mau kể đầu đuôi chuyện này đi
Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra namjoon lấy hai tay che mặt khóc như một đứa trẻ
Sarah bên cạnh vỗ vai chỉ biết thở dài rồi nói
-cái này thì tôi nghĩ chỉ có một lí do cậu ấy viết vậy thôi
Namjoon ngạc nhiên ngẩng đầu lên tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy,cô ấy biết nơi hoseok có thể đến sao
Sarah viết xuống tờ giấy một địa chỉ rồi đưa cho namjoon rồi bảo
-đây có thể đó,tới địa chỉ này tìm đi,tôi chỉ có thể nhúng tay vào chuyện 2 người đến đây thôi,thành công hay không là chuyện của cậu
Sarah bước ra cửa chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt thì quay đầu lại nói
-nhớ mang hoseok hạnh phúc quay lại đấy
Namjoon mệt mỏi liếc nhìn sarah đi mất rồi nhìn lại tờ giấy
Đây chẳng phải là vùng quê sao
Namjoon vội vã cho đồ vào vali rồi tới chỗ tàu địa ngầm cố gắng đi tới địa chỉ đó thật nhanh
*Anh không thoát được đâu*
________note______
Mình không biết gì hết nha :33
Các bạn đọc truyện vui vẻ🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top