17

Vào một ngày đẹp trời của kì nghỉ hè,hoseok và namjoon quyết định ra biển chơi
Biển thì đẹp biết bao,nước trong xanh,khung cảnh tuyệt đẹp nhưng làm sao đẹp bằng hoseok mặc đồ bơi trong mắt namjoon được
*Ối trời ơi,mình yêu cuộc sống vcl đúng là không uổng công mình nịnh chú hoseok* suy nghĩ của namjoon
Hoseok mặc cái quần bơi màu xanh nõn chuối :)) Nhưng vẫn thủ thân như ngọc mặc thêm cái áo phông trắng nhưng điều đó vẫn méo làm namjoon bớt hứng thú,cụt hứng đi biển để ngắm nam nhân đẹp trai hoseok
Namjoon thì chỉ mặc mỗi cái quần bơi,thân hình săn chắc,làn da ngà ngà màu mật ong hiện lên vẻ nam tính của một người thiếu niên qua ngưỡng 18 tuổi :))
Hai người khá là tiết kiệm vì một phòng hai giường nên hai người ngủ chung phòng.Thấy namjoon mặc như vậy,mặt hoseok không hiểu sao nó tự đỏ.
*Đẹp trai vc* suy nghĩ của hoseok trong vô thức

Tuy hoseok cũng đã khá lớn nhưng không thường xuyên đi bể bơi hay biển nên
-namjoon này,chú méo biết bơi
- :D thiệt hả??
-dạy chú đi
Trời ơi thời cơ để namjoon thể hiện là đây,tận dụng ngay và luôn
Namjoon đã nghĩ rằng nếu mình học bơi dễ thì dạy cho người khác cũng sẽ dễ nhưng
-ôi mẹ ơi!!!!!!!! Sao chú không nhích nổi một cm nào thế!!!
Namjoon hét lên giữa mặt biển lặng sóng,ít người
-này chú đã cố rồi mà
Hoseok bĩu môi ra cãi theo phản xạ
Namjoon thấy thế mà muốn mềm cả con tim
-được rồi cháu dạy chú sai,không phải tại chú hoseok đâu
Namjoon vừa nói vừa véo má hoseok
Namjoon bật mode lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng vì hoseok quá đáng yêu
Có vài người ở đằng xa thấy cả một bầu trời màu hường đầy cẩu lương và nghĩ nên tránh ra nếu không tí có mà ghen tị thổ huyết chết giữa biển

Sau cả một buổi chưa ở biển,namjoon không đen đi mấy còn hoseok thì ngược lại khá là bắt nắng nên người cứ đỏ ửng lên,mấy chỗ đỏ lên khá rát khiến namjoon rất lo lắng
Không hiểu sao dù là đàn ông con trai nhưng hoseok không cho namjoon thay đồ cùng.Namjoon cũng thấy oan ức vl
Tối đến cả hai cùng nhau tìm quán ăn nào đó gần biển để ăn tối,namjoon mặc một chiếc áo xanh cây cọ chuẩn đi du lịch biển
Hoseok vẫn mặc áo phông rộng cho thoải mái
Hai người chọn được chỗ có view rất đẹp nhìn thẳng ra biển,dưới ánh đèn mập mờ của trăng và đèn điện với gió biển trong lành,tiếng sóng đập bãi cát vui tai
Trong lúc ăn mái tóc hoseok có hơi xoã xuống,namjoon lấy tay mình vuốt lên.Ngón tay uyển chuyển luồn quá làn tóc hoseok vuốt lên trên một đường mượt mà,hoseok đồng thời nhìn lên namjoon
Ánh mắt đắm đuối của namjoon dưới ánh đèn huyền ảo bị hoseok bắt trọn với hơi mùi rượu làm cho ánh mắt như đang cháy bỏng say mê người trước mặt
Với namjoon,mái tóc rũ của hoseok vô cùng quyến rũ,hai gò má hây hây đỏ vì bắt nắng cùng với cái áo phông rộng có thể dễ dàng nhìn vào bờ ngực bên trong quá cổ áo rộng nếu nhìn từ trên xuống.Thật sự là quyến rũ chết người,namjoon từ đầu đến cuối đều than đói nhưng khi ngồi xuống bàn ăn chỉ chẳng ăn miếng nào chỉ ngồi "ăn" vẻ đẹp của hoseok
Càng nhìn cổ họng namjoon càng khô,giọng khàn đi.Ánh mắt chiếm hữu càng hiện rõ qua từng cốc rượu,còn hoseok cũng biết mình bị nhìn suốt bữa ăn nên cũng uống một vài cốc rượu cho bớt ngại
Cuối cùng cả hai ăn xong thì có vẻ namjoon đã say còn hoseok hơi ngà ngà say nhưng vẫn ý thức tốt
Namjoon biết mình muốn gì và biết mình không nên làm gì nên có phần giữ khoảng cách với hoseok
Hoseok không biết gì nên rủ namjoon đi dạo dọc bờ biển,lâu lâu mới đi bên cạnh namjoon nên mới biết rằng namjoon đã cao thế này rồi chứ hồi trước toàn một người trước một người sau ôm nhau,nghĩ đến mà ngượng
Nhưng thực sự thì hoseok cũng biết tình cảm của mình cho namjoon chứ nhưng chẳng dám thổ lộ đâu nhỡ đâu namjoon không thích mình thì sao có thể từ đó cả hai chả dám nhìn mặt nhau nữa,cứ thà một mình đơn phương một mình còn hơn
Đối với namjoon thì tình cảm dành cho hoseok đã không thể đong đếm được từ lâu,cả đời này namjoon chỉ cần hoseok thôi còn lại không cần.Nhưng nhỡ thổ lộ hoseok lại từ chối rồi hoseok tránh mặt namjoon thì sao,khó khắn lắm mới gặp lại nên namjoon tốt hơn chỉ để tình cảm này trong lòng thôi
-namjoon?
-dạ
Hoseok dừng lại một nhịp thở,hoseok cũng đứng lại để namjoon tiếp tục đi
Namjoon quay lại nhìn hoseok
Hoseok quyết định rồi "thà bị từ chối còn hơn cả đời không nói"
-cháu coi chú là gì?
Namjoon như dừng lại hơi thở, hơi thở có hơi gấp gáp nặng nề nhưng lời mình nói ra chắc cả đời này không bảo giờ hối hận
- chú là cả thế giới
Tim hoseok đập ngày càng nhanh,hơi thở chở nên dồn dập.Cố gắng hét to nhất có thể điều mình sắp nói
-CHÚ THÍCH CHÁU
Namjoon mở to hai con mắt,đứng hình một lúc rồi tự dưng bật khóc.Từng bước lại gần hoseok người sdnag thở gấp gáp,hai má đỏ bừng
- chú..vừa nói..gì?
Hơi thở cả hai gấp gáp,tay namjoon víu chặt bờ vai hoseok nói một câu đứt quãng
- chú thích cháu nhiều lắm namjoon
Hoseok vừa nói vừa ôm lấy người namjoon
Namjoon biết mình nghe không nhầm liền ôm lại hoseok,ôm thật chặt như không thể buông bỏ,vùi đầu vào vai hoseok khóc lớn
-cháu yêu chú nhiều lắm,cháu yêu chú,chú không biết cháu yêu chú nhiều thế nào đâu,cháu tồn tại trên đời này vì nghĩ rằng một tương lai sẽ được đến bên chú được chú đáp lại tình cảm ích kỉ này,..cháu yêu chú hoseok
Hoseok nghe xong cũng bật khóc
-chú cũng đã chờ rất lâu nên đừng rời xa chú
Khung cảnh cửa biển ngày càng đẹp hơn cũng như tình cảm của họ cũng ngày càng nở rộ,tươi đẹp qua nhiều năm xa cách

----------------------------------
Note
Họ yêu nhau rồi nên bạn yêu mình đi :((
À mà mấy bạn ơi mình có nên viết H chap tiếp theo không?
Hãy luôn ủng hộ mình nhé🙆🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top