15
Như mọi ngày hoseok sẽ cùng namjoon tới trường nhưng sao tự nhiên hôm nay lạ vậy,namjoon chưa ra khỏi nhà để cùng đi tới trường cùng hoseok.
Hoseok sốt ruột gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời,gọi điện cho namjoon cũng không nghe thế là không nói tiếng nào nữa hoseok chạy về ban công nhà mình nhảy sang ban công nhà namjoon.
Hoseok vội vã vào nhà namjoon,thấy namjoon nằm trên giường người không động đậy.
Hoseok lay lay người namjoon,sờ chán namjoon
Namjoon bị sốt,hoseok quyết định xin nghỉ dạy một hôm để chăm namjoon.
Namjoon ngủ một giấc đến trưa mới dậy.Lúc tỉnh dậy thì thấy hoseok đang cặm cụi trong bếp làm đồ ăn.Namjoon mê man nửa tỉnh nửa mê gọi tên hoseok
-hoseok..my..lov..hoseokie
Nghe thấy namjoon gọi hoseok nhanh chạy tới giường nắm lấy tay đang với với của namjoon.
Nắm được tay người thương,namjoon cầm tay hoseok áp lên má
-chú không biết cháu đã cô đơn thế nào trong mấy năm qua đâu
Namjoon càng nói càng nắm chắc tay của hoseok rồi đưa lên môi hôn một cái nhẹ vào lòng bàn tay rồi nói tiếp
-nên đừng bỏ cháu
Tay hoseok run run,tay còn lại che mặt vì đỏ lên vẫn cố trả lời
-chú biết rồi
Hoseok vừa trả lời xong,namjoon lăn đùng ra ngủ tiếp nhưng có vẻ cơn sốt đỡ dần rồi thì phải
Hoseok đặt tay namjoon xuống rồi lại tiến vào bếp,hai tay hoseok vịn lên bếp thở hồng hộc,mặt đỏ,tai đỏ như vừa làm điều gì sai trái vậy.Sau khi thở lại đều đặn bình tĩnh hoseok tiếp tục làm đồ ăn.
Cả ngày hôm đấy hoseok rảnh quá dọn cả nhà namjoon chỉ để quên đi lúc trưa,cứ nghĩ lại là mặt hoseok lại đỏ lên
Hoseok ngồi một góc suy nghĩ lại thì...lại thấy xấu hổ không nghĩ được gì nữa
Đến tầm chiều thì namjoon mới lơ mơ dậy,nhưng có vẻ không nhớ cái gì đã xảy ra cả
Mới tỉnh dậy,namjoon thấy thân hình nhỏ bé nào đó đang dọn bàn thì mơ màng đứng dậy ôm từ sau lưng bóng lưng đó
Hoseok bị làm bất ngờ giật bắn lên hơi đỏ mặt vì chuyện trưa nay nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi
-cháu đỡ hơn chưa?
-cháu có làm sao à :D???
Hoseok phì cười quay lại búng chán namjoon
-bị đần đấy
Namjoon oan ức xoa chán bĩu môi,sau một hồi giải thích mình bị làm sao namjoon mới nhận ra mình ngủ đến chiều cmnr nhưng chi tiết trưa nay xảy ra chuyện gì thì hoseok không có kể
Đêm hôm đó,hoseok nằm trên giường vắt tay lên chán,chân vác lên gối suy tư
"Lẽ nào...mình có vấn đề về giới tính sao..vì mỗi lần nghĩ về namjoon là.."
-AAAAAAAAAAAA
Hoseok úp mặt đỏ bừng vào gối để không gây ra tiếng ồn quá lớn
"Không thể nào chắc là do trời nóng quá thôi,suy nghĩ nhiều rồi ngủ thôi"(thời tiết:-8°C)
Hoseok cả đêm trằn trọc không ngủ được đành mang 2 mắt thâm như bị đấm đến trường dạy học
Namjoon hỏi tại sao thì hoseok bảo "xem phim"
Hoseok ngáp hơn 1000 cái xuýt rách mẹ mồm
Namjoon còn hỏi xem phim gì vì hoseok không hay cày phim lắm thì hoseok cũng chỉ nói bừa phim gì mình nhớ tên "50 sắc thái"
Namjoon nghe xong đơ ra một lúc nhưng thôi kệ vì hoseok nhìn đờ đẫn quá chắc còn không thèm dùng não luôn cũng chỉ vui vẻ cùng hoseok tới trường.
//////////Note/////////
-A mấy bạn có nhớ mình không. (╥﹏╥) mình nhớ mọi người lắm đó huhu
Mình dạo này bận quá :<<
Nhưng mình sẽ cố ra chap vì mọi người nha,các bạn là động lực của mình đó 🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top