,
30.5.2023_
em đã nhiều lần tự hỏi bản thân, liệu bạn còn yêu em như những ngày đầu?
———
nanon và cậu đã từng là bạn cùng lớp hồi cấp 1, lên cấp 2 hai người học ở hai ngôi trường khác nhau nhưng đến khi cấp 3 hai đứa lại học chung trường. Nanon là người theo đuổi cậu trước, mới đầu thì chimon khéo léo từ chối anh bằng những lí do như có bồ rồi, không muốn tình yêu cản trở việc học của cậu nhưng nanon không bỏ cuộc, vẫn quyết theo đuổi cậu đến cùng. Khi ấy bởi nhà chimon cũng có chút khá giả nên có khá nhiều người theo đuổi cậu chỉ để lợi dụng, chimon vốn biết điều ấy nên cậu đã không cho phép bản thân mình xiêu lòng trước bất kỳ ai kể cả nanon. Và nanon vẫn cứ vậy, vẫn cứ "mặt dày" theo đuổi cậu, tỏ tình cậu trước đám đông hàng chục lần, không có ngày nào mà nanon không dúi chiếc thư tình anh viết vào túi cậu. Lúc ấy cả cái trường ấy chả có ai là không biết nanon thích chimon rất rất nhiều nhưng chimon thì không bởi cậu luôn đinh ninh rằng anh tiếp cận cậu chỉ để cậu giúp đỡ anh trong con đường trở thành diễn viên của anh mà thôi.
nhưng đến một hôm vào gần cuối năm 11, chimon đi đá bóng về và bị mấy nhóc ở đội thua chặn đường để hội đồng, như mọi lần thì dù có thua đậm thì mấy nhóc đó cũng chả dám đánh cậu đâu bởi mấy nhóc đó luôn biết sau cậu luôn có nanon đi theo bảo vệ nhưng hôm ấy không thấy nanon đi học nên mới dám ra tay xả cơn tức vô người cậu. Nhưng đám nhóc đó chưa kịp nói được vài ba câu thì nanon đã chạy từ trong con hẻm khuất rồi nắm chặt tay chimon kéo cậu chạy đi. Vì anh xuất hiện quá bất ngờ, chimon chưa kịp phản xạ nên cậu đã bị vấp, mấy nhóc kia nhân cơ hội đó mà lao vô đánh cậu và cả nanon, nanon đang bị ốm nên cũng chẳng có đủ sức để đánh lại, anh đành phải ôm cậu vào lòng, dùng hết khả năng để chimon ít bị đau nhất có thể. Sau khi đã trút được cơn tức, mấy nhóc đó còn mỉa mai lại nanon "tưởng thế nào học võ 6 năm còn không đánh lại tao, về nhà đấu với mấy con gấu bông để có cảm giác làm người chiến thắng nha". Nanon chẳng quan tâm đến mấy nhóc đấy nữa, điều anh quan tâm lúc này là người anh thương có làm sao không, anh dùng chút sức ít ỏi của mình mà hỏi chimon có sao không, chimon chẳng nói gì nhìn con người đang ôm cậu chặt cứng rồi xoa xoa đôi má đang đỏ lên vì cơn sốt của anh. Từ khoảnh khắc ấy cái nhìn của cậu về anh hình như đã thay đổi.
đầu năm 12, anh lại tỏ tình cậu, nhưng lần ấy không giống với mọi lần khác, chimon đồng ý. Vậy là qua 2 năm đeo bám chimon bé nhỏ của mình, cuối cùng thì nanon đã chính thức được khoe với cả thế giới người yêu mình là wachirawit ruangwiwat.
năm 12 - năm cuối cấp, nanon vừa đi làm thêm phụ giúp kinh tế gia đình như mọi năm trước vừa tham gia khá nhiều hoạt động diễn xuất của trường và thử tài với nhiều vai diễn phụ, quần chúng ở nhiều đoàn phim để trau dồi kỹ năng thực hiện mơ ước từ bé của mình. Trong suốt khoảng thời gian đầu, nanon gặp rất nhiều khó khăn, anh luôn bị căng thẳng trước khi vào diễn, thế nên chimon luôn có mặt trong phim trường cùng anh để cổ vũ, trấn an cho chàng diễn viên trẻ thể hiện thật tốt. Mặc dù vừa học vừa làm vừa trau dồi như vậy nhưng chẳng có hôm nào nanon không đến đón đưa cậu đi học, cùng cậu đi chơi, cưng chiều dỗ dành cậu cả. Bởi trong lòng nanon từ lâu đã đặt cậu lên hàng đầu.
lên đến đại học, đương nhiên nanon sẽ chọn vào ngành diễn xuất rồi. Còn chimon, từ bé cậu mong ước khi lớn cậu sẽ đi du học, mẹ cậu cũng vậy, cũng mong cậu đặt chân ra nước ngoài để du học nhưng cậu lại vì nanon, cậu muốn bên nanon mỗi lúc anh cần nên cậu đã từ bỏ ước mơ nhỏ bé ấy của mình. Dọn ra ở cùng anh, học ở một ngôi trường gần anh để tiện chăm sóc nhau.
trong suốt khoảng thời gian quen nhau, cả hai đều luôn yêu thương nhau, đùm bọc, che chở đối phương. Do có một "hậu phương" vững chắc luôn cổ vũ anh qua nhiều thất bại và cả mong ước mãnh liệt từ khi bé nên chỉ lên tới năm hai anh đã nắm được vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cũng nhờ vai này nó đã trở thành một bước đệm cho anh đến gần với công chúng hơn, có thêm vài vai chính trong vài dự án của các đạo diễn tay nghề cao. Nhờ vậy đến cuối năm ba đại học anh đã trở thành một trong những gương mặt hot nhất nhì làng giải trí Thái.
sự nổi tiếng của nanon luôn đi kèm theo lịch công việc dày đặc cũng vì thế nên những lần anh gặp mặt hay nói chuyện cùng chimon cũng dần ít đi, những lần đi chơi của cả hai không còn vui vẻ như trước nữa bởi nanon cứ đi đến một địa điểm nào đó cũng có vài bạn fan hay các nhà báo chú ý tới, những lần đi chơi vì vậy cũng dần thưa đi. Những tin đồn về tình cảm của nanon với các bạn diễn của anh xuất hiện rất nhiều, hầu như ngày nào cũng có tin mới về chủ đề này. Chimon cũng biết điều đó đấy, cậu cũng có chút buồn. Cậu buồn thì cứ buồn vậy thôi, làm sao cậu có thể trực tiếp hỏi nanon mối quan hệ giữa anh và những người họ là như thế nào được. Làm như thế thì chimon thấy bản thân cậu có thể làm cho nanon không thoải mái trong lúc làm việc với họ và cậu cũng cảm thấy làm như vậy quá trẻ con nên cậu đành giấu cảm xúc của bản thân vào bên trong, tiếp tục khích lệ nanon thực hiện ước mơ của anh một cách trọn vẹn.
lần đón tuổi 22 này của nanon, chimon đã nhắn tin hỏi trước anh liệu có về đón sinh nhật cùng cậu được không, bởi cậu đã đợi nanon tới tối muộn rồi mà chưa thấy anh về và cậu biết mai anh sẽ rất bận rộn nên anh phải đi làm từ sớm, chẳng có thời gian để kịp nói với nhau câu nào đâu. Sáng dậy cậu chỉ thấy anh rep "hôm nay anh phải bận khá nhiều công việc, xong việc rồi anh sẽ trốn về thật nhanh với bạn, anh hứa với bạn sẽ chẳng la cà ở đâu đâu :33 anh mong đến giây phút nhận quà của bạn lắmm rùii <3" chimon chỉ biết bất lực trước anh người yêu bằng tuổi này của mình rồi soạn nốt dealine đang làm dở hồi tối. Sinh nhật của nanon trùng ngay ngày chủ nhật thế nên chimon có được nguyên một ngày để chuẩn bị mọi thứ.
đến tối mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Căn phòng được trang trí tỉ mỉ, thức ăn được bày sẵn trên bàn, bánh kem cũng được giao đến rồi, chimon ngồi đợi anh trên chiếc ghế sofa cũng đã hơn 2 tiếng. Bình thường thì chimon luôn đợi anh về như vậy, đợi anh đến tối muộn để ăn tối cùng nhau mặc dù nanon luôn bảo cậu ăn trước, đợi anh suốt như vậy sẽ hại dạ dày lắm nhưng cậu không chịu vậy.
đợi nanon về quá lâu nên chimon quyết định sẽ đến công ty anh, cho anh một bất ngờ. Mặc lên người bộ đồ mascot cũ hồi còn đi làm thêm cùng anh đã cất trong tủ được vài năm, trong bộ đồ con mèo dễ thương cậu cùng chiếc bánh kem tung tăng đến chỗ làm của anh.
ngồi trên ghế đá trước quán cà phê đối diện công ty anh làm, giờ đã là 11h tối rồi, khá muộn nên cũng rất vắng người. Chimon lấy điện thoại ra nhắn hỏi anh đang ở đâu, nhưng dòng tin nhắn chỉ hiện thị đã nhận và không có phản hồi gì. Bỗng cậu chạm phải cái live của một người bạn trong công ty nanon, trong cái live ấy có bạn diễn couple của anh đang cầm chiếc bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật người yêu cậu, trông họ khá hạnh phúc. Chimon lằng lặng xem hết cái live đó, nhìn người cậu yêu đang vui vẻ đón sinh nhật không có cậu ở bên. Đến khi live tắt thì cũng gần sang ngày mới rồi, mọi công sức chuẩn bị từ sáng của cậu cũng khá vô ích, cậu khá buồn vì đáng lẽ sẽ được vui vẻ cùng anh đón tuổi mới.
đi đến bờ biển, lúc buồn thì chimon hay tới đây lắm. Gỡ bỏ cái mũ con mèo ra, cậu ngồi xuống, đặt chiếc bánh kem trước mặt, thắp nến, hát chúc mừng sinh nhật anh, dù anh chẳng có ở đấy. Chimon vừa thổi xong chiếc nến, sóng nhè nhẹ dạt vào bờ làm cái bánh bị ngấm nước, lớp kem tan chảy. Cái bánh hỏng rồi. Chimon nhìn vậy mọi thứ như vỡ bờ. Cậu bật khóc, cậu chẳng biết tại sao mình khóc nữa. Khóc vì cái bánh bị hư, khóc vì công sức mình đã bỏ ra trong ngày hôm nay, khóc vì nanon đang vui vẻ bên một người khác mà không phải cậu, khóc vì hối hận khi đã yêu anh thật nhiều, từ bỏ những thứ khác để bên cạnh anh hay khóc vì báo ứng đến rồi khi cậu đã từng phũ phàng từ chối anh ròng rã suốt hai năm liền?
nếu lúc đó cậu kiên định hơn một chút nữa thì cậu và anh sẽ chẳng gặp lại nhau lần nào nữa? cậu sẽ được ra nước ngoài học tập và sống một cuộc sống như cậu hàng mong muốn? hạnh phúc bên một người nào đó tốt hơn? không hẳn, nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng phải đau như lúc này.
chimon thấy mình khá mệt rồi, chắc con đường phía trước để nanon tự bước tiếp thôi, cậu không làm hậu phương của anh nữa, được không?
2 giờ sáng chimon về đến nhà, mọi thứ vẫn vậy, hình như nanon vẫn chưa về, cũng chẳng sao nữa, cậu về đây là để dọn đồ, ngày mai cậu sẽ xin mẹ chuyển ra nước ngoài, dù sao đi nữa thì cũng còn một năm đại học chưa hoàn thành, với khả năng và kiến thức đã từng chuẩn bị từ trước cậu tin rằng bản thân sẽ làm được. Còn việc cậu sẽ quên được nanon hay không, việc này thì cậu sẽ để cho trái tim mình làm.
"bạn à , hình như bạn hết yêu em rồi. Nếu bạn còn yêu em thì em cũng chẳng thấy vui đâu, em thà để bạn hận em còn hơn. Bạn quên em đi nhé, bạn mở lòng với những người yêu bạn đi nhé, em muốn thấy bạn hạnh phúc. Em xin lỗi, em đã rời đi mà không nói gì với bạn. Cảm ơn bạn vì đã yêu em."
——
#hnhi.208
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top