Chap 8

- Vậy bao nhiêu?

P'Gun kéo em ra phía sau, bản thân thì đứng chắn phía trước, như một người anh lớn đang cố gắng bảo vệ cậu em nhỏ. Anh kiên định, còn có chút giận giữ không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt tên kia khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng chỉ là trong một vài giây mà thôi, rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng vênh váo như trước.

- Mạnh miệng nhỉ? Ba nghìn baht.

Ba nghìn baht?! Đùa nhau à? Quá đắt! Đôi giày rách đó chỉ đáng giá một nghìn baht trên thị trường. Đương nhiên cái giá đó là giá của hàng chính hãng, không phải đôi pha ke mà hắn đang mang. Đến logo nhãn hiệu còn in sai, đảm bảo chưa đến năm trăm, ra ngoài chợ có thể thấy nhan nhản.

Biết vậy, nhưng em giờ có thể làm gì đây? Ra phân rõ trắng đen với lũ đó sao? Bảo là chúng ra giá quá đắt? Chúng nó là ăn cướp, nói lý lẽ chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, có khi còn phản tác dụng, chọc điên chúng nó. Hơn nữa, giờ em không có tiền, soát cả người cả cặp từ trên xuống dưới cũng chưa đến một trăm, nói gì tới ba nghìn.

Mà tên kia dường như cũng đã hết kiên nhẫn, nhịp rung chân ngày càng nhanh, miệng phì phò điếu thuốc mới lấy từ trong túi, liếc về phía hai người bọn em, nói bằng giọng hằn học:

- Sao? Có tiền trả không?

- Nhưng ba nghìn baht thật sự quá nhiều - P'Gun nãy giờ vẫn luôn đứng chắn phía trước em đáp.

- Vậy là tụi mày không có tiền trả chứ gì? Thế thì chấp nhận ăn đòn là được.

Dứt lời, đám đàn em phía sau lập tức nhào tới. P'Gun bị chúng nó kéo sang một bên, em không thấy rõ, mà ngay cả bản thân em cũng chẳng khá khẩm gì. Em không vô dụng đến nỗi đứng im chịu đòn, nhưng cũng không mạnh đến nỗi một mình cân cả một đám người, em không giỏi đánh nhau, tuy đánh trả được vài tên, nhưng tóm lại vẫn là em thảm hơn.

Nhân lúc em không để ý, có một tên đã giơ chân đạp em ngã xuống vũng nước gần đó, quần áo trên người ướt sạch. Đầu em theo quán tính cũng đập vào bức tường đằng sau, không mạnh lắm nhưng đủ làm em hoa mắt chóng mặt, tạm thời không thể đứng dậy.

Mấy tên kia thấy vậy có vẻ rất đắc chí, chúng tiến đến bao vây lấy em, ngay khi bàn chân kia chuẩn bị đạp vào gương mặt xinh đẹp thì một quả bóng chẳng biết từ đâu bay đến, đi kèm theo đó là tiếng động cơ xe máy, chắc chắn là loại phân khối lớn, cùng một luồng ánh sáng chói mắt, chắc là đèn xe.

Một tên trong đám đó bị quả bóng đập trúng mặt ngã ngửa ra đất. Mấy tên còn lại dường như cũng rất bất ngờ, đồng loại nhìn về phía quả bóng vừa bay tới, nhưng thứ bọn chúng nhìn thấy thì chỉ có ánh sáng vàng trắng của đèn xe mà thôi.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đám tụi nó đã bị hai người mới tới đánh cho bầm dập rồi. Một tên rồi lại thêm một tên, dù trời khá tối nhưng nhớ có đèn từ chiếc motor, em có thế nhìn rõ mồn một dấu giày vừa được in lên mặt của cái tên vừa ngã xuống cạnh em. Dấu giày in rõ mồn một thế này, hai trăm phần trăm là thanh niên này đã bị đạp cho bất tỉnh rồi, chẳng còn sức mà lấy em làm con tin giống trong mấy phim võ thuật đâu.

Em đứng lên, phủi đống bụi trên tay, bây giờ em mới có thể nhìn kĩ hai người vừa mới tới. Một người có dáng dấp hơi cao, mặc chiếc áo da màu đen, đầu vẫn còn đội, chắc là người yêu anh Gun. Không ngờ anh ấy lại giỏi mấy trò đánh đấm này như vậy, xem ra tối nay mấy tên côn đồ không nhập viện thì không được rồi.

Còn người kia trên người vẫn mặc chiếc áo của đội bóng, dáng người cao hơn một chút, chắc tầm mét tám. Vì chỉ nhìn thấy bóng lưng từ đằng sau nên em cũng không rõ đó là ai, nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Bóng lưng ấy trông rất vững chãi, và ấm áp nữa, rất giống Nanon. Ây, sao tự nhiên em lại nghĩ đến cậu ấy nữa rồi.

Em vỗ vỗ vào trán mình vài cái để cho cái đầu của em bớt suy nghĩ đến những việc không cần thiết, nhưng tiếng nói vang lên sau đó đã làm bộ não thông minh của em dừng hoạt động ngay lập tức.

- Chimon mày sao thế? Đầu còn đau à?

Cái giọng của Nanon. Em tiến lại gần phía đối phương, quan sát kĩ hơn một chút. Đúng rồi, là Nanon. Thảo nào em thấy quen như vậy, thì ra là nó. Nhưng tại sao nó lại ở đây?

- Hai đứa muốn tâm tình gì thì để sau đi. Lo đánh nhau không chết cả lũ bây giờ.

Giọng của P'Gun ở đâu đó bỗng nhiên vang lên, cả hai đồng loạt giật mình. Nanon ho nhẹ một tiếng rồi nó kéo em vào một góc khá khuất:

- Từ bé đến giờ mày có đánh nhau bao giờ đâu. Đứng yên ở đây đừng có chạy ra đấy.

Sức ba đương nhiên khá hơn một, cái đám côn đồ nhoáng đã bị dọn sạch sẽ, tên thì nằm tại chỗ, tên thì sợ chạy mất mật. Bên em cũng bị thương, tuy không nặng nhưng vẫn cần sát trùng bôi thuốc. Vì tiệm hoa cũng ngay gần đó, nên cả bốn quyết định sẽ quay lại tiệm sơ cứu trước rồi sau đó mới về.

Trong bốn người, có lẽ em là đứa thảm nhất. Bởi em không biết đánh nhau, từ khi còn bé tí, cho đến lúc lên cấp ba, chưa bao giờ dùng đến vũ lực, ngay cả mấy trò đánh trận giả em cũng không chơi, cùng lắm là đá bóng, nhưng từ ngày chấn thương cũng bỏ hẳn nên giá trị vũ lực của em chính là bằng không. Không chỉ quần áo ướt hết mà mặt còn sưng vù, tay chân đều bị rách da chảy máu. Nanon cũng biết điều đấy, nên cậu chủ động giành lấy hộp thuốc muốn sơ cứu cho em, nhưng em không chịu, nhất quyết giật lại. Em là người đem đến phiền phức cho mọi người, giờ lại để người khác sơ cứu giúp, nó làm em khiến mình như một đứa vô dụng. Nanon không cãi /được, nên cũng đành ngồi yên để mặc em muốn làm gì thì làm

Chiếc bàn trắng hình chữ nhật được chia ra làm hai, P'Gun và người yêu anh ấy ngồi một bên, giúp đối phương bôi thuốc, em và Nanon ngồi bên còn lại.

Chimon thấm đẫm miếng bông gòn bằng cồn chín mươi độ rồi cẩn thận sát trùng cho thằng bạn, không quên hỏi nó mấy vấn đề mà em thắc mắc từ nãy đến giờ:

- Sao mày đến đây, còn đi chung với người yêu P'Gun nữa?

- Ý mày là P'Off á? P'Off là đội trưởng mới của đội bóng bọn tao đấy, dạo này bận quá mà mày cũng chẳng đến sân bóng nên tao cũng quên không giới thiệu với mày. Mày không biết đâu P'Off đá bóng siêu cực, trong trận giao hữu tuần trước anh ấy làm đội bóng trường bên sợ xanh mặt luôn, không nói được gì. Nhìn mặt chúng nó lúc đấy khó coi cực, buồn cười lắm luôn, vậy mà mày không xem, tao ...

- Thì ra là P'Off, em là Chimon, là bạn cũng là đồng nghiệp của P'Gun. Rất vui được làm quen với anh.

Chimon chẳng buồn nghe Nanon nói cho hết, trực tiếp đánh gãy lời cậu ta rồi quay sang mỉm cười chào hỏi với người đang ngồi cạnh P'Gun phía đối diện, lịch sự chào hỏi. P'Off cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại:

- Chào em, anh là Off Jumpol, cứ gọi P'Off giống thằng Non là được rồi. Anh em mình có mấy lần chạm mặt mà chưa chào hỏi chính thức nhỉ? Rất vui được gặp em.

Nanon bên cạnh dường như không vui, có lẽ tự nhiên bị đánh gãy lời nên thế. Cậu dẩu môi, quay sang Chimon như một đứa con nít đang làm nũng mà nói:

- Sao mày không cho tao nói hết?

Em cầm miếng bông vẫn còn ướt cồn dí mạnh vào khóe môi rướm máu của Nanon làm nó kêu lên vài tiếng xuýt xoa, gương mặt lập tức chuyển sang chế độ lạnh lùng:

- Tại mày phiền á. Mà P'Off đèo mày đến đây, thế xe mày đâu?

Nanon lúc này mới như sực nhớ tới chuyện cái xe:

- Chết rồi, hình như tao vẫn để ở trường.

Kha Nguyệt

4/7/2022

___⊂(•‿•⊂ )*.✧___

Ây za, tui không muốn ra chap lâu vậy, chính cái đoạn đánh nhau ấy, huhu tui không biết tả, nên mới tốn nhiều thời gian đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top