Chap 16

Mãi cho đến khi Nanon quay lại đã là một lúc lâu sau đó. Nhưng căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng đó chẳng còn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bạn chung phòng đâu nữa. Trên giường bệnh chỉ còn mỗi Ohm đang chăm chú làm cái gì đó trên điện thoại, gương mặt nom khá căng thẳng. Điều này làm cậu thấy lạ, bình thường Chimon sẽ không nói lời nào mà bỏ về trước như này.

- Ohm, lúc tao đi Chimon vẫn còn ở đây cơ mà? Giờ nó đâu rồi.

Ohm nhìn cậu ánh mắt đầy áy náy, rồi đưa điện thoại cho cậu xem. Vẫn là tấm ảnh đó, vẫn là dòng trạng thái đó nhưng lượt chia sẻ và cảm xúc giờ đã tăng gấp đôi so với lúc ban đầu. Nanon lại lướt xuống phần bình luận, đọc những lời nói của những người cậu và em không hề hay biết phán xét về mối quan hệ của bọn em.

"Eo ôi, anh Nanon đẹp trai thế mà lại là bede, trái tim tui gục ngã rồi"

"Má, đây là học sinh trường mình mà. Eo ôi bede"

"Cái thằng nhóc ngồi trên ghế kia nhìn yếu đuối, ẻo lả biết ngay là bede rồi, nhưng không ngờ lại rủ bạn thân mình chơi bede cùng"

"Chê, mạn phép chê nhá, con trai thì ra con trai đi, làm mấy hành động âu yếm này không thấy buồn nôn à? Thảo nào trận đấu hôm nay thua thẳng cẳng"

. . .

Và còn nhiều, nhiều hơn nữa những bình luận khác. Nanon càng xem, sắc mặt càng ngưng trọng. Những người này là bạn của em sao? Là người thân của em sao? Là người trong cuộc hay sao? Không! Vậy họ lấy tư cách gì mà phán xét, họ lấy tư cách gì mà bình phẩm, lấy tư cách gì mà lăng mạ Chimon như thế.

Cậu ném điện thoại trả lại cho Ohm rồi nhanh chóng chạy xuống bệnh viện đuổi theo em. Chân Chimon bị rạn chắn chắn không thể đi xa được. Ôm trong mình niềm tin như thế, cậu lao như bay trên con đường quen thuộc, không quên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Chắc hẳn em đã đọc được những bình luận ấy nên mới bỏ về, mới tránh mặt cậu. Nếu Chimon muốn tránh mặt, chắc chắn em sẽ không về nhà. Vậy Chimon có thể đi đâu được bây giờ?

Dù biết rõ là như vậy, nhưng cậu vẫn ôm một niềm hi vọng nhỏ nhoi, rằng khi mở cánh cửa phòng trọ cậu có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng nụ cười dễ thương của cậu bạn thân. Nhưng đúng như em dự đoán, căn nhà vắng tanh chẳng có chút hơi ấm, thậm chí đồ dùng cá nhân cũng như quần áo của em cũng đã biến mất. Cậu ấy dọn đi sao? Thật sự đã dọn đi sao?

Lần mò chiếc điện thoại trong túi quần, nhấn từng con số mà lòng nặng trĩu. Tiếng chuông reo lên từng hồi, nhưng cứ reo mãi, reo mãi mà chẳng ai bắt máy. Em sẽ đi đâu được với cái chân bị thương như thế?

Gọi cho Chimon không được, cậu chỉ còn cách liên lạc với những người bạn chung của cả hai, nhưng chẳng ai biết em đang ở đâu. Ngay cả tiệm hoa nơi em làm việc cậu cũng đã hỏi thăm qua, nhưng em cũng chẳng ở đó. Dù muốn tránh mặt cậu hay thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải nghe điện thoại chứ.

Chimon ngồi khoanh chân trên giường, nhìn số cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, em không biết nên đối mặt với chuyện này ra sao, phải nhìn cậu như thế nào. Nanon ở trường rất nổi tiếng, nổi tiếng bởi sự đẹp trai, giỏi giang cùng khả năng thể thao của cậu. Còn em, chẳng có gì, cùng lắm cũng chỉ quanh quẩn trong lớp của mình, chính là khác xa một trời một vực. Giờ cậu ấy lại vì em mà dính vào vụ lùm xùm này, rồi không biết bên gia đình cậu ấy đã đọc được chưa? Gia đình em đã biết chuyện hay chưa?

Em ôm gối, vùi mặt mình vào đó để ngăn hai dòng lệ không tuôn ra, em không muốn bản thân yếu đuối trước mấy chuyện cỏn con như này. Nhưng em cũng không thể mạnh mẽ mà trực tiếp đối mặt với vấn đề ngay lập tức vậy nên em chọn cách trốn tránh. Em không thể về nhà, bởi em biết cậu sẽ tìm em, vậy nên em quyết định sẽ qua nhà Ohm một thời gian. Đằng nào nó cũng đang nằm viện, em ở đây tiện thể trông coi nhà dùm nó luôn cũng tốt. Đương nhiên em cũng không quên dặn thằng Ohm rằng nếu Nanon có hỏi đừng nói với cậu rằng em đang ở đây, có lẽ trong một thời gian ngắn em không nên gặp cậu ấy.

Nanon gọi mãi em không bắt máy, tuy sốt ruột thật đấy, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi, chờ ngày mai trời sáng, cậu sẽ gặp em ở trường.

Vậy nên ngay sáng hôm sau, cậu đã có mặt ở cổng trường từ khi còn tờ mờ sáng. Đứng đó hàng tiếng đồng hồ, đợi mãi cho tới tận tiếng trống báo vào lớp vang lên. Cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia đâu. Chẳng lẽ hôm nay em không đi học? Không, Chimon không phải người nhiw thế, em rất coi trọng chuyện học hành, ngay trước thời tiết có xấu đến đâu đi chăng nữa, hay em có ốm, có mệt thế nào, em vẫn sẽ luôn có mặt ở trường. Vậy nên lần này chắc chắn cũng vậy, em sẽ không bỏ học.

Đúng, Chimon thật sự không bỏ học, chân em bị rạn đấy, nhưng em vẫn có thể bước từng bước thật chậm để lên lớp. Chẳng qua là Nanon đã quên mất một điều, trường không chỉ có một cổng. Em thừa biết rằng Nanon sẽ chặn cổng đợi em, vậy nên thay vì đi con đường ngắn nhất, em lại chọn lối vòng dẫn trực tiếp ra cổng sau trường. Mà cũng may, cổng phụ này không hay khoá, thường chỉ khép lại mà thôi, nên em mới có thể vào một cách trơn tru như thế.

Chặn cổng không thành thì đổi qua chặn cửa. Trống trường vừa tan, cậu lập tức cầm cặp chạy như bay qua lớp em chặn trước cửa, ngay lối ra vào. Đảo mắt qua một vòng, rất nhanh cậu đã tìm thấy mái đầu xù bông quen thuộc đang bước đi tập tễnh một cách đầy khó nhọc để di chuyển ra đến cửa.

Vì Nanon nấp sau cánh cửa, hoàn toàn bị che khuất, nên Chimon không hề nhìn thấy. Em vừa bước ra, bắp tay liền bị cậu bắt lấy. Chẳng để em kịp phản ứng hay ư hử gì, cứ thế quàng tay em qua vai mình, khom người xuống cõng em lên, đi thẳng một mạch xuống nhà xe trước bao con mắt vừa tò mò vừa hứng thú của bạn bè xung quanh.

Bị người khác nhìn chằm chằm, không biết Nanon cảm thấy sao, nhưng mặt em đã đỏ hết lên rồi, sắc đỏ còn lan từ cổ ra tận mang tai, trong một vài phút hô biến em thành một quả cà chua khổng lồ. Em ngại, nên dãy dụa đòi xuống:

- Nanon, mày thả tao xuống đi, có gì từ từ nói.

Nhưng Nanon đâu có chịu thoả hiệp dễ dàng như vậy:

- Không, thả mày xuống để mày bỏ nhà đi mất tăm à? Mày có biết hôm qua tao gọi mày nhiều lắm không?

- Ờm ... thì điện thoại tao hết pin.

- Mày nói láo. Nếu điện thoại mày hết pin, khi tao gọi tới nó phải thuê bao chứ. Đằng này chuông vẫn đổ, nhưng mày không chịu nghe. Mày đang cô tình tránh mặt tao! Vì bài đăng đó đúng không?

Bị vạch trần một cách nhanh chóng như vậy khiến em không biết phải nói gì, hay trả lời cậu sao cho phải. Khoảng không gian giữa cả hai rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Kha Nguyệt

29/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top