YEAR TWO

Jungkook khoanh tay chờ đợi, nhịp nhịp chân trong tình trạng gấp rút. Cơ thể bồn chồn cố gắng kiểm soát tâm trí của mình khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Cuối cùng, người pha chế đưa hai loại cà phê ra quầy đá cẩm thạch cùng với một nụ cười tươi.

"Của anh đây," người đàn ông kêu lên, hoàn toàn không biết thời gian gấp rút của Jungkook.

Cảm ơn anh ta một cách nhanh chóng, Jungkook ngẩng đầu lên trước khi lấy cà phê và nói. Cẩn thận, cậu đặt chúng vào túi giấy trước khi đi ra ngoài tìm chiếc xe lưu thông nặng nề mà cậu thường phải vật lộn trong khuôn viên trường để đón nó. Cậu đi qua đám đông và tránh bất kỳ va chạm nào quá nặng nề.

Sau đó cậu trở lại ký túc xá, bước 2 bậc thang cùng một lúc cho đến khi lên tầng 10. Lấy chìa khóa trong túi và bước vào.

"Tae," Jungkook gọi. "Em về rồi, anh đã chuẩn b-"

Cậu ngưng bặt bởi cái cảnh đáng thất vọng đang chào đón cậu. Jungkook đã gọi Taehyung dậy cách đây 45 phút, và người lớn tuổi hơn đã hứa sẽ đi tắm và sẵn sàng khi cậu trở về từ quán cà phê. Thật không may, bạn của cậu đang ngủ trên sofa trong phòng sinh hoạt chung, dùng chiếc khăn tắm màu vàng của anh ấy như một chiếc áo choàng tạm thời.

"Kim Taehyung," Jungkook hét lên.

Người lớn hơn giật mình mở một mắt ra, trừng mắt nhìn Jungkook với sự khinh bỉ. Kêu rên một tiếng, anh che đầu bằng cái khăn.

"Biến đi."

Jungkook thực sự nên dắt Taehyung vào phòng tắm cùng với quần áo của anh, nhưng một cái gì đó về cảnh tượng này khiến trái tim của người trẻ tuổi mềm đi. Cậu gần như bị cám dỗ và sẽ để yên cho bạn mình ngủ, nếu không phải vì tấm vé hiện đang bốc cháy trong túi áo ở ngực.

"Tae, làm ơn," Jungkook cầu xin, nắm lấy tay của Tae. "Em thích anh ấy lắm. Anh ấy là điều duy nhất em từng muốn; anh phải đi với em."

Taehyung rên rỉ, có lẽ muốn nói sao cho kịch tính nhưng cũng có lẽ là không. "Sao em lại như thế chứ? Đó không phải là việc dành cho 2 tiếng nữa đâu." Mặc dù nói châm chọc vậy thôi, anh ấy đã dậy, mù mờ tìm kiếm đôi dép của mình bằng đôi lòng bàn chân. Khi tóm được đôi dép rồi, anh đứng dậy và tình cờ đi vào phòng tắm.

Họ đến sớm hơn một tiếng sự kiện diễn ra, nhưng đã có một hàng người ở cửa. Jungkook thầm cảm ơn cà phê của mình, ôm lấy nó để giữ ấm. Taehyung cúi người với vẻ mặt hoài nghi, đôi mắt lảo đảo xung quanh một cách ngờ vực.

Vào thời điểm cánh cửa cuối cùng cũng được mở, hàng người tản ra thành nhiều hàng xung quanh các góc, biến mất ngay khúc quanh uốn cong của sân. Một người dẫn đường dẫn họ đến chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, và Jungkook theo nghĩa đen phải cắn môi dưới của mình để tránh việc la hét.

Nó đang diễn ra. Cuối cùng cậu sẽ gặp anh hùng của mình, Tiến sĩ Kim Namjoon.

"Anh ấy có ba bằng tiến sĩ, Tae, ba," Jungkook bày tỏ. "Anh có biết là khó khăn đến mức nào chỉ để có một cái không?"

Taehyung không trả lời nhưng anh ấy đang lắng nghe, câu trả lời của anh là cái gật đầu. Người lớn hơn không thích nơi đông đúc; thay vào đó anh đang sử dụng khối Rubik, thứ gì đó của một cơ chế đối phó— Giải quyết nó, không giải quyết nó, giải quyết nó, lặp lại một lần nữa.

"Tae," Jungkook thì thầm, "Em phải đi vệ sinh. Anh sẽ ổn chứ? "

Taehyung trả lời với một cái gật đầu khác, sự xoay vòng nhịp nhàng, và vòng tay anh ngừng trước khi bắt đầu lại.

Jungkook đi ra khỏi chỗ ngồi của mình và lao về phía lối vào bên hông. Cậu hơi háo hức một chút, một sự pha trộn của sự phấn khích và caffeine kết hợp với sự lo lắng trong thần kinh. Cậu bước đi trong mơ màng, đi đến nơi đó.

Tiến sĩ Kim Namjoon, anh hùng của cậu, đang đứng ở bồn và rửa tay.

Miệng Jungkook khô khốc khi cậu cố hết sức để nói gì đó. Não bộ bị trì trệ và cậu không thể nghĩ ra một điều ấn tượng gì để nói cả. Cho nên - hơi ngớ ngẩn một chút - cậu chỉ quan sát người đàn ông với đôi mắt mở to, đơn giản là ngạc nhiên trong sự hiện diện của—

Tiến sĩ Kim xáo trộn chiếc hộp, cố gắng lấy một tờ khăn giấy bên dưới. Bàn tay của anh quá ướt; tất cả những gì anh ấy thành công là lấy những mẩu xơ ướt nhỏ dính vào đầu ngón tay anh. Một cái nhìn của tuyệt vọng vượt qua các hành động của anh như anh không thể, cho cuộc sống của anh, tìm ra cách để vận hành cái đấy.

"Jiminie!" Namjoon hét lên. "Giúp anh với? Tay anh đang bị lạnh..."

Jungkook đang tự hỏi anh ấy có thể gọi ai và sự chú ý của cậu bị đánh cắp bởi người khác. Cậu thậm chí còn không chú ý đến người đàn ông đang đứng cạnh Tiến sĩ Kim - Bằng cách nào đó, anh ta đã ẩn nấp khỏi tầm nhìn của cậu, khoanh tay lại, đôi mắt nằm sau sắc thái sẫm màu và tối tăm.

Người 'Jiminie' này di chuyển thật nhanh, xoay cái cần gạt nhỏ kéo ra hai tờ khăn giấy mới và dúi vào tay Namjoon. Sau đó, nhanh như anh ta đã phản ứng với lời gọi của tiến sĩ để được giúp đỡ, anh ta trở lại vị trí cũ. Nhìn vào cánh cửa, anh ta thấy Jungkook vẫn đang đứng đó với một sự thiếu tế nhị.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Người đàn ông nói với cậu một cách thận trọng, chạy một bàn tay qua những chiếc khóa màu vàng bạc.

Anh ta trông quá nhỏ con để trở thành một vệ sĩ, nhưng một cái gì đó về anh ta hét lên rằng anh là sát thủ ưu tú. Anh cố tình nhìn chằm chằm vào Jungkook, đôi mắt sắc bén và thậm chí cái viền kim loại của kính râm anh ta đeo cũng thế. Đôi môi đầy đặn của mím lại như thể đang gặp rắc rối, đó là một điều kỳ lạ.

"Tôi - Chỉ cần, nhà vệ sinh," Jungkook nói.

Namjoon quay lại, chớp mắt. Từ cổ xuống, cậu ta trông giống như một ly nước cao trong bộ đồ đắt tiền; từ cổ lên, cậu ta giống như một con nai đứng nhìn cái đèn pha trong sự ngơ ngác. Phải mất một chút thời gian để anh tập trung, sau đó anh cười với Jungkook bằng một nụ cười lúm đồng tiền.

"Ah, hoàn hảo," chàng tiến sĩ thì thầm, vỗ tay một cái, chú ý đến cậu với niềm vui nho nhỏ. "Tôi rất vui vì cậu ở đây."

"T-tôi?" Jungkook trả lời, kinh ngạc.

"Cậu là sinh viên ở đây phải không? Hãy cho tôi biết," Namjoon nói, bước tới và đặt một tay lên vai của người trẻ tuổi," họ ăn loại thức ăn nào trong quán ăn của các cậu?"

Đây là một giấc mơ. Đây chắc chắn là một giấc mơ, sản phẩm của quá nhiều giờ học tập và quá ít vitamin.

"Thức ăn?" Jungkook hỏi lại.

"Hyung," người không vệ sĩ thở dài bực dọc, "anh đang làm cậu ta sợ."

Namjoon cau mày. "Anh cần biết họ có gì, Jimin. Nếu không thì anh sẽ phải cắt ngắn bài phát biểu của mình để chúng ta có thể đưa nó đến một nơi khác trên toàn thành phố trước khi họ đóng cửa; điều này là bắt buộc đối với bài phát biểu của anh."

Jungkook đang xử lý những gì xảy ra, nhưng cậu chắc chắn mình đã nghe những lời đó, 'cắt ngắn bài phát biểu', và cậu hoảng hốt.

"Anh không cần phải làm thế," cậu thốt lên. "Thật sự. Có nhiều nơi gần đây rất tốt, tiến sĩ Kim. "

Trầm ngâm một lát, Namjoon gõ ngón tay lên môi anh. "Tên cậu là gì?"

Ôi Chúa ơi. "Jeon J-Jungkook," cậu trả lời, mặt đỏ bừng.

"Gặp lại tôi ở đây sau bài phát biểu, J-Jungkook," Tiến sĩ Kim nói, cố tình bắt chước cách Jungkook nói tên của mình, cứ như đó là cách phát âm đúng vậy. "Tôi không biết những nơi gần đây, vì vậy cậu hãy cho tôi thấy, được không?"

Trước khi Jungkook kịp đáp lại, Namjoon đã đi rồi, vệ sĩ của anh đi theo sau. Cậu thậm chí không nghĩ đến việc họ nên gặp nhau ở đâu; người lớn hơn có ý gì khi nói 'gặp lại ở đây'? Họ sẽ gặp nhau trong nhà vệ sinh này một lần nữa sau khi bài phát biểu kết thúc?

Jungkook nhanh chóng giải quyết trước khi chạy về chỗ ngồi của mình, đầu vẫn còn ở trong mớ mê cung. Đó thực sự là Kim Namjoon sao? Thiên tài được ca ngợi, người nhân đạo giàu có tuyệt vời? Vậy tại sao anh ta lại trông rất...

Con người?

Taehyung không ngẩng đầu lên khi Jungkook ngồi xuống, nhưng cả hai đều biết cậu đã đi lâu hơn bình thường. Taehyung có lẽ đã lo lắng, hoặc có lẽ không ...

Người lớn hơn trượt cánh tay của anh quanh tay Jungkook, tựa đầu vào vai cậu.

Ah, vì cậu đã đi quá lâu. "Xin lỗi," Jungkook khẽ cúi đầu khi ánh đèn mờ đi, nhẹ nhàng áp trán vào trán Taehyung.

Hiệu trưởng trường đại học sau đó bước lên sân khấu, mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt mũm mĩm của ông ấy. Ông lau cái mũi đặc biệt sáng bóng của mình bằng một chiếc khăn tay trước khi chào hỏi sinh viên với một nụ cười từng đoạt giải thưởng.

"Thưa quý vị," ông bắt đầu.

Jungkook không tập trung cho việc nghỉ ngơi, cảm thấy rằng nó có liên quan nhiều hơn đến uy tín, chủ nghĩa tư bản và sự nhảm nhí của trường đại học mà cậu không quan tâm, hơn là tôn vinh diễn giả chính của họ.

"- Nếu không có gì khác," Cuối cùng hiệu trưởng cũng nói, đi quá xa với lòng kiên nhẫn của Jungkook, "Tôi xin giới thiệu với mọi người, Tiến sĩ Kim Namjoon."

Người đàn ông cao lớn xuất hiện, cực kỳ hoành tráng khi anh đến gần bục giảng. Dường như anh ấy bước lên sân khấu từ một trong nhiều video Youtube của anh, niềm tự hào của đất nước. Nhiêu đây đủ cho Jungkook trục xuất khỏi não bộ cuộc gặp gỡ nhà vệ sinh siêu thực của họ trước đó, coi nó chắc là một ảo giác.

Và chàng tiến sĩ nói; về cuộc sống của anh ấy, cách anh ấy bước vào thế giới này, anh ấy đã vật lộn như thế nào. Anh nói về thời gian, và làm thế nào đây có thể đồng thời là kỷ nguyên lớn nhất và tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Anh ấy hùng hồn và đam mê, và anh làm lay chuyển mọi người một cách rất sâu sắc, giống như người ta có thể di chuyển một ngọn núi một cách kỳ diệu.

Taehyung, một người không quan tâm lắm hiện đang tập trung vào toán cao cấp của anh ấy, đặt khối Rubik của mình xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Namjoon trên bục giảng, đôi môi hé mở một phần, thứ gì đó như lửa bốc cháy trong mắt anh, và anh mỉm cười.

Mọi thứ quá nhanh, nó đã kết thúc. "Tôi muốn cảm ơn ngài Hiệu trưởng đã mời tôi đến đây, hội đồng trường đại học đã làm tất cả những gì có thể, các trường cao đẳng và cố vấn của tôi, Jimin của tôi và tất cả các bạn đã đến đây," Namjoon nói nhẹ nhàng lời chia tay, cúi đầu chào khán giả. "Thật là một vinh dự đáng kinh ngạc cho tôi để trò chuyện ở đây ngày hôm nay, và tôi hy vọng những gì tôi đã chia sẻ trên sân khấu này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người theo hướng tốt hơn."

Một tràn vỗ tay vang khắp khán phòng, to đến mức chỗ ngồi của Jungkook bắt đầu rung lên. Thật chậm trễ, cậu nhận ra rằng mình là một trong số ít người vẫn đang ngồi; ngay cả Taehyung, người sống ẩn dật và hướng nội như anh ấy, đang hò hét và huýt sáo. Jungkook vấp phải chân của mình, vỗ tay đủ mạnh khiến lòng bàn tay mình bắt đầu đau điếng.

Đèn sân khấu tắt đi và đèn trên tường được mở lại. Đã đến lúc rời đi; Jungkook cần nghỉ ngơi để hồi phục sau một đêm tuyệt vời - kỳ lạ nhất trong cuộc đời cậu.

Và đó là khi cậu nhìn lên sân khấu.

Namjoon nhìn cậu tò mò, trước khi anh tạo ra một loạt các cử chỉ tay khó hiểu. Anh ấy khoanh tròn một cái thật to, một bàn tay trên môi anh có nghĩa là 'thức ăn'.

Và rồi chàng tiến sĩ ngay lập tức biến mất sau bức màn mà không giải thích thêm gì nữa.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook một lúc, đôi mắt nhấp nháy qua lại. "Ngôn ngữ ký hiệu có phải là một trong bảy thứ tiếng mà anh ta biết không?"

Đầu tiên, Jungkook rất vui khi Taehyung nắm bắt được thông tin; đó chắc chắn là từ một trong những buổi nói chuyện kéo dài của cậu về người đàn ông đó. Thứ hai, cậu nhận ra rằng cậu đang rất vinh dự được gặp Namjoon trong nhà vệ sinh.

"Không," Jungkook thở dài từ chối. "Không, không phải thế."

Taehyung khẽ mỉm cười, sự thích thú nhảy múa trong mắt anh. Người trẻ hơn nắm lấy tay anh, cả hai bước ra ngoài. Cái bụng của Jungkook siết chặt với sự sợ hãi, phấn khích và những cảm xúc khác nữa.

Mở cánh cửa có hình người đàn ông nho nhỏ màu xanh trên đó, trong lòng mong chờ rằng sẽ không có ai. Nhưng không; Tiến sĩ Kim thực sự ở đó, đang kiểm tra chiếc đồng hồ G-Force kỳ quặc của anh.

"Chào!" Namjoon rạng rỡ. "Anh chàng thức ăn và ..." Xoay người qua, anh ngẩng đầu về phía Taehyung. "- Ai đây?"

Taehyung giơ tay ra. "Tôi là bạn của anh chàng thức ăn, Kim Taehyung. Rất vui được gặp tiến sĩ. "

"Tôi cũng vậy," Namjoon trả lời một cách vui vẻ, bắt lấy tay Taehyung lắc nhẹ trước khi buông ra. "Chúng ta sẽ?"

Taehyung không trả lời, thay vào đó lại nhìn Jimin tò mò. "Đây có phải là chồng của anh không?"

Lời nói đó nhận được phản ứng đỉnh nhất. Namjoon mở rộng bàn tay và giơ lên cứ như anh ấy đang chơi một môn thể thao, và anh ấy sẽ lấy được huy chương vàng Olympic. "Không. Cái này— Không, ừm, không phải? Không phải!"

Jimin xấu hổ đến mức mũi và tai chuyển sang màu hồng, nhưng Jimin vẻ ngoài bình tĩnh hơn cả. "Tên tôi là Park Jimin," hắng giọng một tiếng, đảo mắt. "Tôi là Trợ lý của Tiến sĩ Kim."

Từ đó, Jungkook đoán rằng họ chưa kết hôn, nhưng Jimin thực sự là trợ lý của Namjoon sao? Không đời nào; ít nhất, không hoàn toàn là như thế.

"Xin hãy dẫn đường, cậu Jeon," Jimin nói thêm, kiểm tra cái đồng hồ tone lạnh công nghệ cao của mình. "Sẽ trễ mất, tôi không muốn sự trao đổi chất của Namjoon-hyung bị chậm lại. "

Một sự trao đổi chất chậm có lẽ giống như một tình huống sống và chết đến từ đôi môi mím chặt của con người. Cảm thấy quá đáng, nhưng Jungkook nghe theo, quay gót và bước ra. Cậu bắt gặp những ánh mắt tò mò từ các sinh viên đi ra khỏi cơ sở, và của những giáo sư bối rối.

"Tiến sĩ Kim, tôi đã nghĩ chúng tôi lạc mất cậu rồi!" Hiệu trưởng trường đại học kêu lên, bước tới chỗ họ với nụ cười mà ông ta đeo lên gần như cả đêm hôm đó. "Chủ tịch và tôi sẽ ra ngoài ăn tối, cậu có muốn tham gia cùng với chúng tôi không?"

Namjoon di chuyển dáng đứng từ chân này sang chân khác một cách khó chịu, rõ ràng đang cố gắng không thể hiện trên mặt - Nhưng không, anh thực sự không thành công. "Không, tôi— Jimin?"

Bước về phía trước, Jimin triệu hồi một nụ cười tươi trên môi. "Tôi rất tiếc, Hiệu trưởng Oh, nhưng Tiến sĩ Kim đã có kế hoạch tối nay rồi."

Người đàn ông biểu hiện sự ấp úng "Nhưng tôi-"

"Chúng tôi chúc anh có một năm học thành công," Jimin thì thầm, cúi chào một cách sâu sắc. Cậu quay gót chân và một cách kỳ diệu bước ra khỏi đám đông. Cậu đi đến lối ra và mọi người theo bước cậu.

Sự việc đó không tiếp diễn cho đến khi Jimin dừng lại ở khuôn viên trường.

Oh đúng rồi. Jungkook phải biết nhà hàng tuyệt vời đấy là ở cái chốn nào.

Chỉ là, cậu cũng không nghĩ ra; ngân sách của một sinh viên đại học năm hai không chính xác cho phép vung tiền vào một bữa ăn uống cao cấp lộng lẫy. Cậu thở dài, sượt bàn tay mình dọc theo vải quần jean để làm mịn các nếp nhăn, và bước đi, giống như một người đàn ông đang bước tới sợ dây thòng lọng.

Cậu dẫn họ đến quán ăn yêu thích của cậu, nơi người ta có thể đặt hàng cánh gà cao cấp và bánh mì kẹp thịt với mức giá chiết khấu. Nó khá cao cho vòng tròn xã hội của cậu, nhưng một người như Tiến sĩ Kim sẽ không bị—

"Em có nghĩ họ sẽ cho anh nửa coca nửa sprite không?" Namjoon hỏi một cách tự nhiên khi anh mở cửa. Anh ta hoàn toàn không thấy phiền bởi tình trạng của nơi này khi anh nhờ nhân viên tìm bàn cho bốn người. "Nếu họ làm được, sẽ rất tuyệt đấy."

"Anh không được phép uống đồ ngọt vào lúc này," Jimin nhắc anh. "Em không muốn anh phá hủy chu kỳ sinh học của anh một lần nào nữa; em đã mất quá nhiều thời gian để sửa nó."

Jungkook nhíu mày. Hẳn một người đàn ông trưởng thành với ba bằng tiến sĩ sẽ có thể chọn những gì mình muốn uống vào ban đêm chứ. Namjoon sẽ nói gì về điều này? Trợ lý của anh ấy không thể chỉ—

"Ồ, phải rồi," Namjoon kêu rên một cách thoải mái khi anh ngồi xuống, mở một cuốn thực đơn kém chất lượng ra. "Anh quên mất..."

Taehyung rút lui, như thường lệ, mọi thứ thay đổi. Tâm trí của anh cần thêm thời gian để xử lý những khuôn mặt và âm thanh mới, và vì vậy anh rút khối Rubik ra bắt đầu chơi với nó một lần nữa.

"Vậy," Jimin nói, hắng giọng. "Hai người đang học gì thế?"

"Tôi học chuyên ngành Khoa học Chính trị." Jungkook đỏ mặt, trước khi chỉ tay vào Tae. "Và người này học hai ngành Toán học và Khoa học Máy tính."

Taehyung liếc nhìn từ dưới lông mi, quan sát họ - những người khách hàng khác nhau, màu sắc của đồ gỗ, đồ uống xếp ở quầy phía sau - rồi lại nhìn xuống.

"Nghe có vẻ khó—" Jimin bắt đầu, rồi lại muốn kết thúc chủ đề này.

Namjoon đẩy mạnh thực đơn trên mặt ra, một ngón tay vào một trong những món ăn. "Anh có thể ăn cái này không, Jiminie?"

"Bác sĩ nói hàm lượng natri của anh cao," người đàn ông nhỏ hơn nhăn mặt ngay lập tức. "Và anh đã ăn thịt đỏ vào đầu tuần rồi."

Jungkook chưa bao giờ thấy một người đàn ông trưởng thành bĩu môi như vậy. "Anh sẽ gọi món gì đó lành mạnh," Namjoon xoa dịu Jimin, chỉ vào món gì đó khác trong danh sách các món khai vị. "Món salad này thì sao? Em thích cải xoăn, chúng ta có thể chia sẻ."

Jimin suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều này, bàn tay khẽ gõ dưới cằm. Sau một nhịp, Jimin liếc nhìn tiến sĩ một cách trìu mến. "Được," Jimin chấp nhận. "Dù sao thì chúng ta cũng đang ăn mừng. Anh đã làm rất tốt trong bài phát biểu."

Namjoon đỏ mặt, cười tươi đến tận mang tai— Có một hiệu hứng trông hơi ngốc ngốc hiện trên mặt anh ấy, nhìn không đúng với tuổi của anh ấy chút nào. "Còn em thì sao, Kookie? Em muốn ăn gì? "

Hả? Kookie? Họ chỉ mới biết nhau trong vòng hai tiếng.

"Tôi-" Jungkook bắt đầu và dừng lại, quan sát Jimin lau sạch đũa muỗng bằng một miếng vải, làm việc theo chiều kim đồng hồ cho đến khi hoàn thành cả bốn bộ trên bàn. "Um. Chúng tôi đến đây rất nhiều lần rồi; họ đã biết món tôi muốn gọi, thưa tiến sĩ Kim."

Người đàn ông mỉm cười, lúm đồng tiền quyến rũ hiện ra. "Chỉ cần gọi anh, hyung."

Jungkook chuyển sang màu đỏ tươi. Anh ấy nghiêm túc à? Thật đáng sợ khi gọi anh ấy là hyung, thậm chí không có ôm hôn gì hết. Người đàn ông được trang hoàng thành tích nhiều hơn mấy vị giáo sư của Jungkook, mặc dù anh ấy đạt được các thành tích ấy vào nhiều thập kỉ trước rồi.

"Tôi không-" Jungkook bắt đầu.

Jimin hắng giọng, một cái gì đó sắc bén lóe lên trong mắt Jimin, gần như tự vệ. "Cậu cũng có thể gọi tôi là hyung."

"Um." Cách anh ấy nói ra lời đó khiến Jungkook không có sự lựa chọn. "Chắc chắn rồi, hyung."

Không lâu sau, thức ăn của họ được mang đến. Đó là một bữa tiệc thật sự, với món bít tết to lớn của Namjoon, bánh sandwich gà của Jimin, món ăn thường xuyên của cậu và Taehyung, cánh gà, sandwich và khoai tây chiên.

Khuôn mặt sáng bừng lên, Namjoon vỗ tay trước khi anh lao vào. Người đàn ông giữ con dao của mình một cách sai trái, cắt thức ăn với khuôn mặt ngốc nghếch trong một phút trước khi Jimin nhận ra. Tình cờ, cậu chạm vào cánh tay của người lớn hơn và đưa dụng cụ vào đúng hướng. Nó xảy ra rất liền mạch, có lẽ là do nhiều năm chung sống.

"Vậy anh làm trợ lí của tiến s- À, của anh Namjoon bao lâu rồi ạ?" Jungkook hỏi, trước khi cắt sandwich của mình thành các phần nhỏ.

"Đã được vài tháng," Namjoon trả lời, giọng nói bị bóp nghẹt xung quanh một miếng thịt bò bít tết.

Miệng Jimin kéo ra. "Gần hai năm rồi," cậu chỉnh Namjoon, nhướn mày.

Namjoon cau mày, lông mày chụm vào nhau, trước khi anh rên rỉ trong sự trân trọng. "Cái này ngon quá," anh thốt lên, rõ ràng rất hài lòng. "Anh rất vui vì chúng ta đã gặp nhau, Kookie."

Jungkook vặn vẹo, tự hỏi tại sao một người nổi tiếng như Namjoon lại cho mình sự chú ý như thế.

"C-Cảm ơn, hyung," thay vào đó cậu trả lời.

Namjoon trở lại câu chuyện ban nãy của họ mà không bỏ qua một nhịp. "Anh đoán đã gần hai năm rồi," anh lầm bầm, trầm ngâm khi anh đâm cái nĩa vào một trong những miếng khoai tây nhỏ xíu. "Nhanh thật..."

Họ ăn trong sự im lặng thoải mái cho đến khi Taehyung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đưa đồ chơi của mình vào túi. Quét mắt quanh chiếc bàn, kêu lên một tiếng, "xin lỗi" vì cách cư xử ít lý tưởng của anh.

Namjoon nghiên cứu cậu một cách chu đáo. "Không có gì đâu," cuối cùng anh nói, lắc đầu. "Không có gì đáng để xin lỗi, ít ra là vậy. Ừm, Kookie nói với em chuyên toán và máy tính? "

Taehyung gật đầu, suy nghĩ một cách cẩn thận. Lúc đầu Taehyung ngập ngừng, nhưng khi anh nhận ra rằng Namjoon hiểu - thực sự hiểu - anh ấy mở lòng ra, nụ cười hiện trên mặt. Anh trở nên sống động hơn bao giờ hết mà Jungkook chưa từng thấy; ở đầu kia của bàn, Namjoon bắn những câu hỏi như súng máy.

Chủ đề Khoa học chính trị Jungkook cố gắng theo, nhưng lại thấy mình bị lạc trôi. Cậu gật đầu mọi lúc, chỉ cho phép mình tận hưởng bầu không khí; Taehyung không thường xuyên đưa làn da mình ra ngoài khỏi kí túc xá.

Jimin xin phép vào nhà vệ sinh. Jungkook chưa sắp xếp được điều này cho đến khi Taehyung hỏi, "vậy, hai người có hẹn hò không?"

Hoàn hảo làm cho Jungkook bị sặc nước.

Namjoon đỏ mặt, cúi đầu xuống dưới bàn tay. "Trông rõ ràng vậy hả?"

"Cho nên, anh đang hẹn hò," Taehyung nhấn mạnh, tự mãn và kỳ quặc chấp nhận một mối quan hệ chắc chắn không liên quan đến bản thân. "Hai người trông dễ thương với nhau."

Namjoon lắc đầu. "Không, nó— Em không nghĩ, Jiminie..." Anh lo lắng, anh nhìn chằm chằm vào đùi mình. "Anh không biết, quá đẹp so với anh?"

Jungkook không nói được lời nào, vẫn còn ho ra từ soda.

"Không," Taehyung trả lời thẳng thừng, sau đó lưỡng lự. "Em không nghĩ thế."

"Hừm, anh-" Namjoon bắt đầu, nhưng rồi anh bắt gặp Jimin quay trở lại bàn. Cánh tay giơ lên, anh không chỉ tự làm đổ đồ uống của mình mà cả của Jungkook và Tae nữa.

Jimin, đã chứng kiến ​​thảm họa, phát ra một tiếng thở dài. "Em để anh ở yên một mình trong bốn phút, hyung."

Namjoon thở hổn hển, liếc nhìn người kia. "Xin lỗi, Jiminie."

Nhưng Jimin chỉ cười, rút ​​ra một chiếc khăn từ túi xách của mình, khiến Jungkook tin rằng điều này trước đây đã từng xảy ra. Cậu vỗ nhẹ Namjoon, hấp thụ phần lớn độ ẩm và cả hai quay lại ăn tối mà không bỏ lỡ một khắc nào.

Vào cuối đêm, Namjoon mời cả hai người đến nhà anh vào cuối tuần sau. Taehyung lịch sự từ chối vì deadline sắp tới nhưng Jungkook rụt rè chấp nhận, háo hức vì dành nhiều thời gian hơn với người bí ẩn.

Jungkook ngồi giữa hai doanh nhân, một chiếc bánh dâu tây đặt trên đùi mình.

Cậu lo lắng. Cậu ngưỡng mộ Namjoon trước khi gặp anh; bây giờ họ đã thực sự ăn tối với nhau, cậu tích cực tôn thờ người đàn ông này.

Ngoài ra, cậu khá chắc chắn rằng Jimin sẽ không hạnh phúc về món tráng miệng mà cậu hấp tấp mua. Chàng trợ lí rất chặt chẽ về chế độ ăn uống của Namjoon; Jungkook đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi.

Xe buýt dừng tại bến và Jungkook bước ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ đi xa đến mức này, nơi rất ít người có thể đủ khả năng chi trả để sống trên mảnh đất có giá trị cao như vậy. Cậu đi thêm sáu căn nữa đến tòa nhà của Namjoon, nơi cậu đối mặt với một nhân viên bảo vệ rất đồ sộ ở sảnh.

"Tôi là Jeon Jungkook," cậu giải thích trong một tiếng lầm bầm, tràn đầy hy vọng sẽ qua ải. "Tôi ở đây để gặp anh Kim?"

Cậu có cảm giác khác biệt rằng đôi giày của mình không đủ đắt để chạm vào sàn đá cẩm thạch nguyên sơ.

Nhưng sau đó người bảo vệ gật đầu cộc lốc, ra hiệu về phía thang máy với một bàn tay đeo găng. "Vâng, anh Park nói với tôi sáng nay. Tôi sẽ đưa anh lên lầu."

Jungkook bước vào thang máy bên trái với một cánh cửa trong suốt, hình dạng tròn. Giống hệt những gì cậu thấy trong mấy bộ phim, thứ mà cho bạn nhìn thấy đường chân trời khi chạy lên cao. Tay của Jungkook run rẩy, ấn vào hai bên chiếc hộp màu hồng cậu đang cầm, gói lại thật đẹp bằng ruy băng.

Tìm đúng căn hộ không mất nhiều thời gian; chỉ có hai căn penthouse, lớn hơn những căn hộ bình thường trong tòa nhà. Jungkook giơ một tay do dự, xòe ngón tay đặt lên cửa.

Trước sự ngạc nhiên và bỡ ngỡ của cậu, Agust D trả lời.

Chàng rapper và DJ nổi tiếng thế giới dựa vào khung cửa, tóc màu bạc hà rũ trên đôi mắt mèo của anh. "Xin lỗi, nhóc," anh gào lên, sự lôi cuốn dày đặc trong chất giọng trầm của anh. "Ồ chúng ta có cậu bé hướng đạo sinh đây à."

"K-Không, tôi là Jeon Jungkook, thưa anh. Tôi đến đây để gặp Tiến sĩ Kim; anh ấy mời tôi ăn trưa, "Jungkook thốt lên, tim đập mạnh trong ngực. Tâm trí bị bóp nghẹn như chứa đầy bông gòn, cố gắng che giấu tâm trí của mình xung quanh những gì đang xảy ra. DJ Agust D từng đoạt giải Grammy có thể làm gì trong căn hộ của Namjoon?

Người lớn hơn mỉm cười với cậu trước khi nói, dễ thương. "Bình tĩnh nào nhóc," môi khẽ cười. "Tôi chỉ là mới làm khó cậu tí xíu thôi."

Jungkook không thốt nên lời, mặc dù ít nhất cậu cũng là người thông minh. "Tôi có mang một cái bánh đến," cuối cùng cậu cũng nói, bối rối. "Bánh dâu tây, um... anh D."

Agust khịt mũi. "Anh D là tên của bố tôi. "

Não của Jungkook vỡ ra khi cậu cố nhớ tên thật của chàng rapper từ những lần cậu sử dụng Wikipedia. "Tôi xin lỗi, anh Min," vội sửa lại, nhăn mặt vì cậu nghe có vẻ khó xử như thế nào ấy. "Tôi, uh, thực sự là một fan lớn của anh. Tôi yêu mọi— "

Yoongi - đó là tên của anh ấy - anh nhăn mặt. "Anh Min thậm chí còn tệ hơn - chỉ cần gọi tôi là anh, "anh nhấn mạnh, vẫy tay một cách lảo đảo khi anh bước sang một bên. "Jimin đang đợi trong phòng khách; Tôi sẽ lo chuyện này trước khi cậu ta nhìn thấy nó."

Jungkook đầu hàng bánh dâu tây, và Yoongi thương xót cho phép cậu đi qua.

Căn hộ áp mái tuyệt đẹp và không tì vết - Nơi này rất tốt cho thị giác; đường thẳng, những bức tranh được đặt đúng chỗ và nhiều ánh sáng tự nhiên. Jungkook để giày của mình cạnh những đôi khác trước khi bước vào trong.

Jimin nhìn, vẫy tay chào cậu, trước khi ấn một ngón tay lên môi mình.

Namjoon đang ngủ, đầu đặt trên đùi Jimin.

"Anh ấy rất phấn khởi khi chờ đến hôm nay," Jimin thì thầm, khẽ mỉm cười và vẫy tay gọi Jungkook. "Anh ấy khăng khăng đòi tự mình lắp máy game, nhưng tôi nghĩ anh ấy mệt mỏi với cái đống dây điện đấy."

Hả?

Jungkook quay sang hướng Jimin chỉ. Điều chào đón cậu là một giấc mơ ướt; đó là mẹ của tất cả các hệ thống giải trí. Tất cả mọi thứ ở hàng trên cùng và lấp lánh bóng bẩy thể hiện đó là những thương hiệu mới.

"A-Anh ấy mua tất cả những thứ này?" Jungkook hỏi một cách ngượng ngùng, mặc dù điều cậu thực sự muốn hỏi là, 'Anh ấy đã mua tất cả những thứ này cho em?'

Jimin giải thích: "Anh ấy nghĩ sẽ rất vui. Namjoon đã trải qua tuổi trẻ ở trường đại học. Anh ấy chưa bao giờ có bạn bè để cùng chơi game trước đây."

Ngay sau đó, Jungkook nhận thức sâu sắc rằng Namjoon không lớn tuổi hơn cậu nhiều lắm. Có lẽ sự vĩ đại mà chàng tiến sĩ đạt được đã thu về không ít tền, và điều đó khiến cậu cảm thấy hơi buồn.

Namjoon rên rỉ như thể bị triệu hồi, mặt nhăn nhó khi anh lăn người qua. "Jungkook? Em ở đây?"

"Em sẽ đi lấy nước cho hai người," Jimin thốt lên, vỗ nhẹ lên lưng Namjoon trước khi đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Namjoon nhìn chằm chằm Jimin trước khi anh dụi mắt. "Anh không biết em thích gì," anh lầm bầm một cách nghiêm túc, giọng nói vẫn ngập ngừng với sự ngái ngủ "nên là anh đã lấy mỗi thứ một cái trong cửa hàng..."

Trên kệ mọi được xếp chồng lên nhau với các game thuộc mọi thể loại, đua xe, RPG và game yêu thích của cậu ấy, bắn súng. Jungkook không thể hiểu tại sao ai đó lại làm những việc ngoài phạm trù của mình để khiến người khác cảm thấy được chào đón.

"Em cảm ơn," Jungkook thốt lên, đầy kinh ngạc.

Họ dành cả buổi chiều cùng chơi game và trò chuyện. Jimin đem lên những món ăn vặt hữu cơ lạ lẫm, nước khoáng xenxe không đường. Namjoon nhận ra anh rất tệ trong khoảng chơi game, nói với Jungkook rằng nó có liên quan đến những ngón tay của anh và thiếu sự phối hợp giữa tay và mắt.

Nhưng anh vẫn vui vẻ, cười toe toét khi anh quản lý tốt điểm số của mình.

Jungkook có rất nhiều niềm vui khi anh đánh bại cậu, và anh thậm chí không hờn dỗi khi Jimin có một lần thốt lên bảo cậu trả thù Namjoon, giao cho Jungkook cái mông của anh trên một cái đĩa trong trò Battlegrounds.


Từ đó trở đi, Jungkook đến nhà Namjoon mỗi cuối tuần để chơi. Đôi khi cậu mang Taehyung theo và đôi khi đi một mình. Yoongi thỉnh thoảng chơi với họ, khi anh không bận rộn thống trị bảng xếp hạng thế giới.

Họ thoải mái, đến mức Jungkook không nhớ cuộc sống của mình trước khi cậu gặp họ đã diễn ra như thế nào. Namjoon giống như người anh trai mà Jungkook luôn ao ước; anh là người uyên bác, vô cùng tử tế, cực kỳ thông minh ở vài khía cạnh, và hoàn toàn bất lực với người khác.

Và từ tất cả những quan sát này, Jungkook đã kết luận một điều - Namjoon yêu Jimin; anh vẫn chưa nhận ra. Dù vậy, cách mà chàng thiên tài nhìn trợ lý của mình trông bi thảm đến nỗi Jungkook quyết định cậu phải làm gì đó.

Nó xảy ra vào một trong những ngày mưa vỗ nhẹ vào ô cửa sổ kính từ trên xuống dưới. Jungkook đang làm bài tập ở bàn trong phòng khách, thỉnh thoảng hỏi Namjoon vài câu. Người lớn hơn giải thích cho cậu rõ ràng và chính xác, không bao giờ tỏ vẻ bực bội hay kênh kiệu, ngay cả khi anh lặp lại - Thực tế là Jungkook đã quản lý tất cả các khóa học của mình, học kỳ trước đó phần lớn được ghi nhận là có sự giúp đỡ của Namjoon.

Hiện giờ chỉ có hai người họ, uống trà và ăn bánh quy mâm xôi. Jimin đã ra ngoài đi chợ, cậu hào hứng nói sẽ mua thứ hai-cho-một đặc biệt.

Namjoon thở dài, nhìn lên trần nhà và đặt cằm vào hai lòng bàn tay. Tại thời điểm này, Jungkook ở đủ gần để cậu ấy có thể nói rằng người lớn hơn đang nghĩ về Jimin.

"Hyung?" Cậu gọi, nhướn mày.

Namjoon thoát khỏi mơ mộng. "Hửm?"

"Anh đang nghĩ gì đó?"

Chàng tiến sĩ bảo. "Không có gì," anh khẳng định tự vệ một chút, trước khi ỉu xìu tí. "Anh chỉ tự hỏi khi nào Jimin mới về," anh sửa đổi ngay sau đó, liếc nhìn Jungkook một cách ngượng ngùng. "Mất 20 phút đi từ đây đến chợ, và em ấy có thể sẽ dành 1 tiếng ở đó. Vậy mất 1 tiếng và 40 phút, cho nên... "

Jungkook nuốt lấy sự lo lắng của mình. "Anh có bao giờ, kiểu, nghĩ về việc hỏi anh ấy chuyện hẹn hò?"

Namjoon co người lại, đột nhiên cảm thấy thích cái bánh quy mâm xôi của anh. "Anh đã hỏi em ấy một lần," anh nói nhỏ, liếc qua vai anh như thể anh lo lắng Jimin sẽ dịch chuyển tức thời vào phòng khách thay vì mở cửa như một người bình thường. "Anh nghĩ? Sắp xếp, anh không rõ. Y-Yoongi hyung đã hỏi em ấy. "

Người nhỏ tuổi sẽ làm trái tim anh đập chậm lại. "Anh có thích anh ấy không?" Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở, vẫn cảnh giác với việc đi quá giới hạn. "Có lẽ anh nên nói với anh ấy."

Người lớn hơn uể oải, gãi gãi cánh tay của mình. Anh không nói gì trong một lúc.

"Hyung?"

"Anh nghĩ về nó rất nhiều," Namjoon thừa nhận với một cái cau mày, nhìn vào Jungkook với đôi mắt đờ đẫn. "Có lẽ anh nên nướng cho em ấy một chiếc bánh với những lời trên đó. Hoặc có lẽ anh sẽ thuê một trong số những người trên máy bay và anh ta sẽ viết nó trên bầu trời giúp anh. "

"Hoặc," Jungkook chậm rãi, chỉ như phức tạp hơn, nguy hiểm và đắt tiền hơn, "anh chỉ có thể nói với anh ấy không?"

"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu," Namjoon phản đối, tỏ vẻ tuyệt vọng, "em ấy không yêu anh?"

Rõ ràng là Jimin yêu anh ấy. Đến một người mù còn biết cơ, vào thời điểm này, nhưng Jungkook không thể nói như thế. Đó không phải là lời nên nói.

"Anh sẽ chỉ phải chịu rủi ro đó thôi", thay vào đó Jungkook nói với Namjoon, vỗ nhẹ vào vai anh và hy vọng anh sẽ thông thái hơn một chút, ít làm một đứa trẻ học đại học đã ăn 6 chén ramen đêm qua mà không hối hận. "Anh sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không làm."

Cửa mở ra vào đúng thời điểm đó, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Jimin xuất hiện trong phòng ngay sau đó, túi nhựa màu đỏ cấn vào cổ tay khi cậu cố gắng cân bằng hai quả dưa hấu thật sự khổng lồ trong vòng tay mình.

Jungkook lao ra khỏi ghế để giúp. "Sao anh mua nhiều thế?"

Jimin thở hổn hển, tức giận một chút. "Anh đã nói với em" cậu thở gấp. "Nó. Là. Hai. Cho. Một."

Jungkook giúp cậu thoát khỏi đống nặng nề đó. Jimin thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường để thở. Namjoon lao vào không gian giữa họ, thận trọng nhìn người trợ lý mệt mỏi của anh.

"Jimin," chàng tiến sĩ nói, nghe có vẻ nghiêm trọng, "anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"

Toàn bộ cơ thể của Jungkook tràn ngập báo động. Khi cậu nói Namjoon thú nhận cảm xúc của mình, cậu không có ý là anh phải nói ngay lúc này, trong khi cậu vẫn đang ở trong phòng.

"Em phải đi vệ sinh," Jungkook lúng túng, lao ra ngoài.

Cậu không thực sự đi, thay vào đó là ngồi ở phòng khách. Cậu sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc này vì bất cứ điều gì đâu; Taehyung sẽ giết cậu.

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Jimin hỏi, giọng đầy nghi ngờ, có lẽ do sự chạy ra ngoài đột ngột của Jungkook.

"Ngày nọ," Namjoon bắt đầu, "Anh đã tìm hiểu sẽ tốn bao nhiêu cho việc viết thông điệp bằng máy bay lên bầu trời."

Jungkook nhăn mặt.

"Vâng" Jimin chậm rãi nói.

"Anh cũng không thể nướng bánh được," Namjoon nói.

"V-vâng" Jimin lặp lại, nhìn chằm chằm vào người lớn hơn. "Em biết, em đã ở đó... Thực ra, em là người duy nhất trong số chúng ta có ý thức đi lấy bình chữa cháy; anh và Yoongi-hyung hoàn toàn vô dụng."

"Ừm," Namjoon thở dài, kêu lên một chút, "Anh nhớ rồi."

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Jimin gọi, giọng nói của cậu lo lắng. "Anh biết anh có thể nói em nghe bất cứ điều gì mà."

"Em đã bao giờ chỉ muốn nói điều gì đó nhưng thật khó để nói không?" Namjoon tiếp tục, đôi tay anh vặn vẹo— thói quen của anh chủ yếu là do công việc khi phải nói trước công chúng, Jungkook nghĩ. "Và anh không thể tìm được lời để nói, bởi vì không có từ nào như thế? Giống như em cảm thấy một cái gì đó trong trái tim của em, nhưng không ai phát minh ra từ để bộc lộ... Tuy nhiên, dù sao đi nữa."

Jimin khoanh tay. "Hyung, anh đang làm em sợ," cậu lo lắng, nghiêng đầu. "Nếu đây là về bài phát biểu sắp tới của anh vào thứ năm, anh sẽ làm tốt."

"Không," Namjoon trả lời một cách buồn bã. "Đây không phải về bài phát biểu sắp tới của anh vào thứ năm— Đây là về chúng ta; đây là về em."

"Em?"

"Anh muốn viết thư trên bầu trời cho em và nướng bánh cho em," Namjoon nói trong khi Jungkook ôm mặt ở ngoài phòng khách, "nhưng anh không thể. Anh rất tệ ở khoản này. Và em thì- Em làm tốt ở tất cả mọi thứ. Em rất tốt đối với anh."

Jimin im lặng trong ngạc nhiên, miệng hơi há hốc.

"Và anh cảm thấy như anh sẽ làm xoắn tít mọi thứ lên" Namjoon nói thêm vào, một bàn tay vặn vẹo cào vào tóc anh, "nhưng anh phải nói với em, bởi vì anh không thể tiếp tục làm đổ đồ uống ở khắp mọi nơi."

Đây là một lời thú nhận khủng khiếp. Nó thực sự phải là một trong những lời thú nhận tồi tệ nhất mọi thời đại, bao gồm cả phim hạng B, vậy tại sao Jungkook lại khóc?

"Joonie?" Jimin thì thầm, ngăn Namjoon bằng một tay đặt trên cổ tay anh. Từ từ cậu hạ thấp bàn tay của người lớn hơn cho đến khi nó rời xa khỏi đầu anh - Đủ xa để không làm rối mái tóc anh nữa. "Em hiểu."

Em ấy hiểu?

"Em đồng ý?" Namjoon há hốc, rõ ràng đang bối rối.

"Em cũng cảm thấy như vậy," Jimin ngượng ngùng nói, đảo mắt.

"Em đồng ý sao?" Giọng của chàng tiến sĩ quá nhỏ, đầy sự hoài nghi khi anh thốt lên.

Jimin cười, mắt nheo lại. Sau đó, cậu đứng trên đầu ngón chân của mình để đưa cho người đàn ông cao hơn cậu một cái hôn vội ngay trên lúm đồng tiền, mềm mại và ngọt ngào. "Em đồng ý," cậu hứa, ôm lấy hàm của Namjoon và vuốt ngón tay cái xuống má anh.

Trái tim của Jungkook tan chảy. Cậu mỉm cười và lau nước mắt.

"Và Jungkook," Jimin gọi lớn tiếng, khiến cho đứa trẻ trở nên hỗn loạn hơn mặc dù cậu phải ở cách Namjoon ít nhất 10 mét, "bây giờ em có thể ra ngoài."

Ồ nô.

Jungkook nhăn mặt, lê bước vào, trốn đằng sau góc tường hèn nhát. Cậu không muốn tính đến chuyện đó sớm, nhưng cậu hy vọng các hyung cuối cùng sẽ tha thứ cho cậu vì đã nghe lén.

Ngoài ra, cậu có thể dành nhiều thời gian trong nhà vệ sinh này. Có bồn nước nóng cùng TV và mọi thứ; xa như những nơi nghỉ vĩnh hằng, Jungkook cho rằng cậu có thể làm mọi thứ tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top