YEAR ONE
yūgen / yoo-ghen / n. 幽玄 [tiếng Nhật]
cảm giác bí ẩn về vẻ đẹp hoặc bản chất của vũ trụ, một vẻ đẹp xa xôi huyền bí đầy thách thức.
Khi hết một tour thì luôn thật mệt mỏi.
Xoay chìa khóa vào ổ, Yoongi lặng lẽ bước vào căn hộ áp mái mà anh chia sẻ với người bạn thân nhất của mình trong 5 năm qua - một sự giúp đỡ trong sự nghiệp của anh, anh chưa bao giờ cảm nhận được gì khi mua một nơi ở chỉ dành cho riêng mình. Cuộc sống của anh với Namjoon rất thoải mái và anh quý mến người nhỏ tuổi hơn - cậu ấy là thảm họa sống - đang xem xét chuyển ra ngoài ở.
"Nam? Anh về rồi."
"Anh ấy đang ngủ trưa," một giọng nói lạ lẫm trả lời và Yoongi bị đứng hình.
"Nhưng đã được một tiếng rồi, nên anh ấy sẽ sớm dậy—ngài Kim hiếm khi ngủ qua một chu kỳ REM."
Ngài Kim? Yoongi quay lại nhìn chằm chằm vào người lạ mặt trong phòng khách của anh và Namjoon. "Và cậu là?"
"Xin lỗi, tôi thật thô lỗ." Lại gần anh, chàng trai giơ tay ra. "Park Jimin," cậu tự giới thiệu cùng với một nụ cười dịu dàng, mặc áo sweater và quần thể thao; cậu ta bằng cách nào đó trông giống như bước ra từ bìa tạp chí. "Anh chắc là bạn thân và là bạn cùng phòng của ngài ấy. Tôi là trợ lý riêng của ngài Kim, rất vui được gặp anh."
"Ừ hử," Yoongi nói, không biết phải nói gì khác khi anh bắt tay Jimin. Trợ lý riêng? Sống ở? Của Namjoon? "Đây là vinh hạnh của tôi, hay gì đó."
"Tôi sẽ bật lò sưởi giúp anh," Jimin đề nghị, lấy vali của Yoongi. "Anh hẳn phải mệt mỏi vì chuyến bay, từ San Diego về nhà là một chặng đường dài"
Nhìn chằm chằm vào cậu ta, Yoongi chớp mắt. "Tôi-"
"Tôi đã dọn dẹp studio của anh một chút vì ngài Kim bận rộn cả ngày, tôi nghĩ anh muốn quay về với một căn phòng sạch sẽ." Ném một nụ cười thoáng qua, Jimin sắp phải biến mất để đưa chiếc vali của Yoongi vào trong. "Tôi hy vọng anh không phiền lòng."
Hả? Cái gì cơ?
"À, cảm ơn..."
"Nhưng nếu anh không thích, tôi sẽ không vào phòng của anh nữa." Âm thanh của công tắc bật lò sưởi vang lên và rồi có tiếng rên rỉ nghẹt trong cổ họng từ phía sau cánh cửa phòng của Namjoon. Jimin lại xuất hiện ở phòng khách, kiềm chế tiếng cười. "Ngài Kim sắp dậy rồi. Anh có muốn tôi nói với ngài Kim là anh đang ở nhà không?"
Nhận ra là mình đang bị đơ trong suốt 5 phút vừa rồi, Yoongi hắng giọng và lúng túng liếc nhìn về phía phòng của Namjoon. "Không sao đâu," anh lắc đầu, vẫn ngơ ngác trước tất cả những điều này. "Tôi sẽ ... Ổn. Tôi sẽ tắm trước rồi nói chuyện với cậu ta sau vì tôi biết cậu ta hầu như làm việc suốt đêm."
"Đúng thế," Jimin thở dài, hơi bực tức khi cậu đi về phía nhà bếp. Với đôi bàn tay cẩn thận, cậu lấy một cái bình giữ nhiệt trông như ấm trà trước khi lấy hai cái chén và dĩa từ phía sau. "Ngài Kim không thể mãi như vậy được, nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đang điều chỉnh lịch trình của ngài Kim nhưng anh ấy không để cho điều đó trở nên dễ dàng..."
Nghiêm túc, Yoongi rất bối rối. "Đúng." Liếc nhìn cánh cửa phòng Namjoon và nhà bếp, anh thận trọng tiến đến bàn ăn sáng. "Cậu biết đấy," anh nhướng mày, "Cậu ta sẽ muốn uống cà phê. Chúng ta uống thứ đó khi thức dậy, cho dù đó là lúc nào."
"Không cà phê sau 2 giờ chiều," Jimin nhẹ nhàng khiển trách, ngay khi Namjoon hờ hững gọi cậu từ phòng mình.
"Jiminie! Tràaaaa, làm ơnnnn ..."
Yoongi đứng trước cửa há hốc mồm.
Nhẹ nhàng đặt một tách trà nóng trước mặt Yoongi, Jimin mỉm cười và cầm cái còn lại hướng về phía phòng của Namjoon. "Tôi đã thành công ở mức độ trung bình với những việc khác, ngoài vấn đề ngủ," cậu nói với chàng DJ cùng một cái nháy mắt hài lòng, biến mất khỏi phòng khách. "Anh nên chăm sóc sức khỏe tốt hơn nữa, ngài Min. Lò sưởi đã được mở và sẽ sớm ấm lên, hãy thưởng thức trà Maesil trong khi chờ đợi."
Chỉ còn lại một mình trong nhà bếp, Yoongi sao lãng trước tách trà bằng sứ trước mặt anh. Cầm nó lên nhấp một ngụm, thở dài nhìn trần nhà trong sự từ bỏ ngu si đần độn, vì ngoại lực của thiên nhiên đã xâm chiếm nhà anh.
(Và đó là câu chuyện về lần đầu anh gặp Park Jimin.)
Trong những tuần tiếp theo sau cuộc gặp mặt đầu tiên của họ, Yoongi hiểu được một vài điều về Park Jimin.
Cậu ta rất coi trọng công việc của mình.
Jimin thức dậy vào lúc bình minh, cậu ta thay đồ xong trước Namjoon rất lâu trong khi Namjoon đang phải vật lộn với áo phông khi thức dậy. Kể từ lúc Yoongi ở trong thành phố, anh thích sự điều trị mà người bạn thân nhất của mình đang làm - điều này có nghĩa là tất cả các bữa ăn của anh đều có người nấu và ngôi nhà - bao gồm cả phòng và studio nơi anh tạo ra nhịp đập của anh - được chăm sóc tận tình.
Cậu ta có gu âm nhạc tốt.
Điều này được chứng minh bằng những giai điệu mềm mại bắt đầu nổi lên trong nhà của họ, nhẹ nhàng bên tai và theo nghĩa đen nó làm tăng sự tập trung. Là bởi vì cho dù Namjoon là người khéo léo trong công việc của mình, người bạn của Yoongi vẫn là người ngốc nghếch dễ bị phân tâm nhất.
Cậu ta đi xa hơn vai trò của mình.
Yoongi khó có thể cân nhắc rằng Jimin là trợ lý riêng hầu như mọi ngày. Cậu ta nấu ăn và dọn dẹp, đáp ứng yêu cầu của Namjoon - đôi khi cũng có những yêu cầu của Yoongi nữa, tất cả đều không được thông báo rõ ràng. Cậu ta thi hành các quy tắc nghiêm ngặt về cà phê, nhưng biết cách chọn trận chiến của mình với Yoongi và cơn mất ngủ của Namjoon. Cậu chịu đựng sự rên rỉ của Namjoon khi cảm thấy đặc biệt khó chịu và chịu đựng sự càu nhàu của Yoongi khi anh bị mắc kẹt trong một bài hát, điều đó chắc chắn không có trong bản mô tả công việc của cậu.
Trong tất cả những việc đó, Yoongi vẫn còn bối rối như ngày đầu gặp Jimin. Anh không biết Namjoon đã thuê anh chàng này bao lâu hay nơi tìm thấy cậu ta ngay lúc đầu. Đây là sự thay đổi kì lạ để anh tập làm quen, nhưng trong khi Yoongi không thích bất cứ ai xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của mình, anh ta vẫn không thể phản bác về đặc quyền của việc có người trẻ tuổi hơn này ở xung quanh mình.
Đã vài tuần trôi qua rồi. Yoongi nghĩ anh có quyền đặt câu hỏi vì Namjoon rõ ràng đã không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
"Hừm," anh thì thầm, cuộn tròn trên ghế bên cửa sổ và quan sát bạn mình cho ra một bài phát biểu về một số điều trong hội nghị xã hội chủ nghĩa khổng lồ mà cậu ta được mời phát biểu vào tuần tới, "về Jimin."
"Hửm?" Namjoon chớp mắt, răng cắn đầu bút. Ngẩng đầu lên quay sang nhìn Yoongi. "Cậu ấy hả? Cậu ấy đi mua một số đồ rồi hyung. Sáng nay cậu ấy đã nói với chúng ta."
"Anh biết." "Chúa ơi," Yoongi nghĩ, đảo mắt. "Anh chỉ tự hỏi tại sao chú đột nhiên quyết định thuê một ... trợ lí, chắc vậy?"
Nó xuất hiện như một câu hỏi, điều này dường như còn gây hoang mang cho Namjoon. Yoongi muốn lập tức úp mặt vào gối; anh ta được cho là người đang bối rối ở đây.
"Em ... ừm, có người nói với em là em nên tạo một trang web."
Hả? Hả gì? "Hả?" Nghiêm túc đó, cái gì chứ?
"Một trang web", Namjoon lặp lại, đặt bút sang một bên và mỉm cười với Yoongi. "Nhờ đó mọi người có thể tìm hiểu thêm về em, kiểu như em đang làm gì và nơi em đã từng học? Em đã nói rằng em có một trang Wikipedia với tất cả những thứ đó, nhưng ..."
"Anh-" Chúa ơi, Yoongi sẽ hét lên.
"Không, Nam. Ý anh là, được rồi, chú đã quyết định có một trang web. Chuyện này liên quan gì đến Jimin?" 'Jimin là người đang tồn tại trong cuộc sống của chú với vai trò là trợ lí,' anh nghĩ nhưng không nói, xoa mi tâm của mình, 'đầu bếp và người giúp việc, và vú em chết tiệt của chú—'
"Jimin đã làm trang web".
"Jimin đã làm trang web," Yoongi thốt lên một cách ngượng ngùng. Điều này khiến anh có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời— Chết tiệt, nó khiến anh đau nửa đầu.
"Tất nhiên là cậu ta đã làm."
"Đó là một trang web rất tốt", Namjoon càng thêm vui vẻ, đứng dậy và rời đi trong một giây. Khi cậu quay lại - để nhìn thấy Yoongi cuộn tròn trong tư thế bào thai trên chiếc ghế bên cửa sổ - cậu cầm máy tính xách tay trong tay. "Em vừa mới nhận ra rằng em đã quên cho anh biết! Cậu ấy đưa em đến chụp ảnh và làm mọi thứ, cho nên những bức ảnh trông rất tuyệt — Cậu ấy đã nói với em cách làm mọi thứ, cậu ấy thực sự hữu ích."
Vì thanh danh của Jimin, Namjoon trông giống như một diễn giả chuyên nghiệp nhất định mà anh cho là cậu đang ở trong bài diễn giải của trang web chứ không phải là cậu nhóc thường ngày.
"Tuyệt," Yoongi nói, trước khi nhớ lại điểm ban đầu của mình và muốn ném chiếc laptop chết tiệt ra ngoài cửa sổ. "Nhưng-"
"Bọn em đã đi uống cà phê vài lần," Namjoon đột nhiên nói, mềm mỏng và hơi nhút nhát. "Luôn luôn trước 2 giờ chiều, thậm chí sau đó ..."
Ồ. Ồ~~. "Ồ?" Yoongi cười toe toét, một nụ cười hở lợi và hài lòng với bạn của mình. "Chú crush người ta rồi à? Dễ thương thật đó Nam."
"Không, cậu ta chỉ viết tiểu sử của em lên trang web! Anh biết em thực sự tệ khi viết văn bản bình thường, hyung, cho nên cậu ấy đề nghị giúp đỡ," Namjoon nói thêm vào, máy tính xách tay gần như trượt ra khỏi đùi, múa may quay cuồng trước mặt anh. Yoongi đưa cho cậu một cái nhìn đầy ý nghĩa, và cậu bình tĩnh lại thật nhanh như đã phòng thủ.
"... Cậu ấy hỏi em rất nhiều, về cách em bắt đầu giảng dạy và em quan tâm những gì."
Anh vẫn chưa thấy điều gì dẫn đến việc Jimin đột nhiên giơ tay ra để sắp xếp cuộc sống của Namjoon, nhưng ít ra Yoongi cũng biết người bạn của anh đến đó. "Và?"
"Cậu ấy rất tuyệt, và cậu ấy thực sự thích thú khi nói về vài thứ", Namjoon nói, hơi mơ mộng khi cậu mỉm cười. Yoongi theo nghĩa đen phải kiềm lại tiếng cười; người bạn của anh quá đỗi tinh khiết ... Rõ ràng, chết tiệt.
"Giống như, tất cả những thứ em thường không thể nói cùng những người khác, anh hiểu không? Những thứ về khoa học, và đặc biệt là những thứ về nghệ thuật ..."
Đó là bởi vì bất cứ khi nào Namjoon quan tâm đến điều gì đó, cậu ta sẽ khiến nó trở nên có lý của riêng mình. Yoongi nhận ra người bạn thân của mình hơi đặc biệt; là người thông minh nhất mà anh từng gặp, nhưng cậu ta cũng ngây thơ và tinh khiết nhất khi nói về những điều cơ bản hàng ngày— Đó là lý do tại sao Yoongi luôn lo lắng khi anh đi tour, thật vậy; có một phần của anh lo lắng rằng anh sẽ quay về Seoul và tìm Namjoon để kéo cậu ta ra khỏi thứ ngu ngốc nào đó, khi bị bỏ lại một mình.
"Mmhmm."
"Bọn em thực sự đã nói rất nhiều," Namjoon diễn giải ra, đặt chiếc laptop của mình lên bàn cà phê. Dựa lưng vào ghế sofa, cậu quay sang Yoongi với một nụ cười lúm đồng tiền tươi sáng. "Cậu ấy nói với em rằng cậu ấy là một nhà thiết kế đồ họa tự do..."
"Thật hả?" Yoongi sẽ không đoán được.
Gật đầu, Namjoon rụt rè suy nghĩ. "Thực sự khó khăn, vì nó không phải là một công việc ổn định và cậu ấy đã mệt mỏi vì làm việc đó," cậu nói với Yoongi, cau mày một lúc trước khi những đường nét trên mặt dịu đi. "Em nói với cậu ấy là em muốn giúp đỡ, chỉ là em không biết làm như thế nào."
Ah. "Vì vậy, cậu ta làm trợ lý cho chú?"
Namjoon chỉ cười toe toét đáp lại.
"Vâng, kỳ lạ như vậy đấy", nó có lẽ là một lời giải thích tốt anh nhận được. "Cậu ấy có kinh nghiệm nào trước đây không?" Yoongi nhún vai, nhét mình vào ghế bên cửa sổ. "Cậu ấy có phải là trợ lý riêng trước khi trở thành một nhà thiết kế đồ họa không?"
"Không."
"Không?"
"Không," Namjoon kêu lên. Trượt người ra khỏi ghế sofa, cậu ngồi trước bàn cà phê và cầm bút lên một lần nữa, nói rõ ràng hơn.
"Cậu ấy nói với em rằng chưa bao giờ làm một trợ lý riêng trước đây, nhưng cậu ấy rất giỏi trong việc sắp xếp, điều mà em thực sự rất tệ ... Cậu ấy nói với em là cậu ấy rất giỏi trong việc chăm sóc mọi người."
Vậy đó hả?
"Vậy hả?" Yoongi nói to, vì cái gì chứ? Gì? "Chú đã thuê cậu ta và bảo cậu ta đến sống trong nhà của chúng ta vì cậu ấy nói với chú rằng cậu ấy rất giỏi trong việc chăm sóc mọi người?"
Ngẩng đầu lên, Namjoon cau mày nhìn Yoongi. "À," cậu nói, nghe có vẻ lúng túng, "anh là một DJ nổi tiếng, hyung. Anh không thể mong đợi anh sẽ chăm sóc em khi anh phải ra nước ngoài rất nhiều."
"Ôi trời ơi," Yoongi nghĩ, hít một hơi thật sâu và cố gắng hạ gục sự thôi thúc anh phải phạm tội giết người. "Nam, anh thề với Chúa."
"Jimin nói rằng cậu ấy có thể làm điều đó cho em," Namjoon nói một cách miễn cưỡng, lông mày nhíu lại khi tập trung vào việc viết lại lời phát biểu của mình. "Và cậu ấy rất giỏi về nó, đúng không? Anh đã gặp cậu ấy, hyung. Sẽ ổn thôi."
Mở miệng, Yoongi cố gắng xây dựng một cuộc biểu tình có ý nghĩa với sự thiên tài ngu ngốc của người bạn thân.
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. "Tôi về rồi," Jimin kêu lên một cách vui vẻ từ lối vào, tiếng túi đồ xào xạc trên tay. Namjoon bừng tỉnh, nhảy chân lên và trượt qua đá cẩm thạch bằng đôi chân mang tất.
"Tôi đã bảo anh đừng làm thế, ngài Kim, anh sẽ tự làm tổn thương bản thân."
"Xin lỗi! Ngoài ra, tôi đã bảo cậu gọi tôi là hyung." Namjoon rạng rỡ, đi theo gót chân của Jimin như một con cún con khi người trợ lý đi thẳng vào nhà bếp để lấy đồ đã mua từ tiệm tạp hóa.
"Cậu đã-"
"Vâng."
"Bao nhiêu-"
"4", Jimin kêu lên, đặt sang một bên cái túi quen thuộc của người sành ăn đậu từ quán cà phê trên đường phố, "vì tôi không muốn đi mua sắm một lần nữa cho đến tuần sau."
"4!" Namjoon ăn mừng, cầm một bịch bim bim. "4!"
Nhìn chằm chằm tò mò qua bàn ăn, Yoongi đã phát hiện 3 túi bim bim yêu thích khác của Namjoon.
Jimin cười - Vượt xa hơn nhiều so với bất kỳ trợ lý riêng nào khi đối mặt với ông chủ của họ, Yoongi nghĩ.
"Đừng ăn hết trong cùng một lúc," anh nhắc nhở Namjoon, người ngay lập tức khó khăn với một tiếng càu nhàu không thể sử dụng. "Nhưng," Jimin nói thêm, nhướn mày và một ngón tay, "Tôi sẽ mở một cái cho anh và đổ nó vào một cái hộp"
"Thật không?"
Khẽ gật đầu, Jimin với lấy một cái thùng kín lớn bên dưới. "Ăn trong ít nhất 3 ngày tới, được chứ?" Cậu ta cười, chạm vai với Namjoon trong khi mở một bịch ra. "Và đừng ăn gì trước bữa tối, vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của anh. Da anh trông đẹp hơn nhiều rồi, tôi nghĩ đó là bởi vì anh đã bổ sung nhiều protein hơn."
Hài lòng với lời khen, Namjoon hí hửng xem Jimin đổ bim bim vào hộp. Anh liếm một ngón tay giữa hai ngón tay của mình, trốn tránh một nụ cười tinh nghịch từ người nhỏ tuổi hơn cùng với một nụ cười tươi.
Yoongi không nhớ lần cuối cùng anh thấy Namjoon hạnh phúc là khi nào.
"À," anh nghĩ, nhìn họ bước đi với nụ cười cong cong, "Tôi không biết nó là cái quái gì, nhưng tôi đoán nó sẽ ổn thôi."
Công việc của Namjoon có đôi chút theo yêu cầu của Yoongi, theo ý kiến của DJ.
Người bạn của anh không đồng ý, cậu ta dường như luôn giữ vững nó trong đầu vì ý tưởng đi chuyến bay dài và di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác mà không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng Yoongi biết rõ hơn. Công việc của anh đòi hỏi về thể chất, và anh đã mất một vài năm để làm quen với sự mệt mỏi sau chuyến bay và sự mệt mỏi anh phải tự đặt mình trong suốt tour.
Tuy nhiên, công việc của Namjoon không đòi hỏi ít hơn, ngay cả khi cậu chỉ đứng trên sân khấu trong khoảng từ 10 phút đến 1 tiếng. Yoongi dành cả ngày và đêm trong phòng thu ở nhà của mình để làm nhạc cùng với những nhịp điệu, người bạn thân nhất của anh dành cả ngày và đêm trong văn phòng tại nhà cùng với những con chữ.
Trang bị các thiết bị của mình, Yoongi trở thành DJ đoạt giải Grammy và DJ nổi tiếng thế giới, Agust D. Nghệ sĩ có doanh thu cao nhất đến từ Hàn Quốc, anh đã đến Tomorrowland, Ultra, Electric Daisy Carnival, Sunburn Festival và Stereosonic nhiều lần.
Điều đó thật tuyệt, nhưng anh vẫn kinh ngạc về những gì nói về người bạn thân nhất của mình nếu anh tìm kiếm cậu ta trên internet— Hoặc chỉ truy cập trang web mà Jimin đã tạo ra cho Namjoon.
Được trang bị một cây bút, Namjoon trở thành Tiến sĩ Kim Namjoon; diễn giả chính trong hơn 30 hội nghị chuyên đề, hội nghị, hội nghị thượng đỉnh và hội nghị học đường. Cậu ta nói rất lưu loát - và dạy - 7 ngôn ngữ, có 3 bằng Tiến sĩ Xã hội học, Khoa học Chính trị và Đạo đức. Cậu đã đóng góp cho hơn 15 cuốn sách về các ứng dụng nghiên cứu của mình cho xã hội, làm khách mời giảng dạy tại hơn một trăm trường đại học và cao đẳng cho đến nay. Năm 2011, cậu được mời tổ chức hai cuộc đàm phán TED - Ngôn ngữ học và tầm quan trọng của đa dạng văn hóa tại nơi làm việc tương ứng - cậu được mời phát biểu tại trụ sở của họ ở New York mỗi năm kể từ đó.
(Vâng. Namjoon có lẽ sẽ đi vào lịch sử, tại thời điểm này.)
Tuy nhiên, Yoongi cho rằng thật dễ dàng để quên rằng Namjoon là một nhân vật lớn ở ngoài căn hộ của họ bởi vì người bạn thân nhất của anh là một tên ngốc nghếch khi cậu ta không ở trong môi trường làm việc- diễn thuyết tại các cuộc hội thảo hoặc tranh luận về một vấn đề. Ở nhà, người nhỏ tuổi hơn thường xuyên phá vỡ đồ và vấp ngã, rên rỉ về cái gì đó hay về cái khác khi cậu ta trì hoãn và hành xử như một thằng nhóc chết tiệt.
Cho đến trước khi anh trở về từ chuyến lưu diễn của mình, người bạn thân nhất của anh là một trong 3 cơn đau đầu của Yoongi, cùng với sự riêng tư liên tục bị xâm chiếm bởi "fan" và sự nhảm nhí khi phải đối phó với phương tiện truyền thông của đất nước chết tiệt này.
Bây giờ, dù vậy, Namjoon bình tĩnh—và cũng thoải mái hơn nhiều. Yoongi thực sự cảm thấy thoải mái khi một mình; những ngày anh đi là những ngày mà anh nghe thấy một tiếng hét hoảng loạn sau âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn trong văn phòng của người trẻ tuổi, hoặc những ngày anh trở về nhà với sự đau khổ, Namjoon cô đơn ngồi trên ghế sofa theo cách khiến cột sống của Yoongi dấy lên sự cảm thông.
Trong vài tuần vừa rồi, chưa một lần Namjoon trải qua một cơn suy thoái nghiêm trọng đủ để làm anh lo lắng. Yoongi không đủ ngu ngốc để nghĩ rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng anh cũng hiểu về sự cải thiện lớn lao của tâm trạng - sức khỏe và giấc ngủ của Namjoon - chỉ có thể được ghi nhận không ai khác ngoài Park Jimin.
Khi lúc đầu Yoongi nghi ngờ về toàn bộ những điều đó, chắc chắn có điều gì đó nói về việc anh dễ dàng thức dậy như thế nào từ một giấc ngủ ngắn vào những ngày này.
Tháng chín sắp đến. Yoongi phải sớm bay đến Creamfields ở Đài Loan, vì vậy anh đang cố dành nhiều thời gian ở nhà để nghỉ ngơi và làm nhạc để chuẩn bị cho nó. Namjoon bị lún xuống và căng thẳng bởi việc làm khách mời giảng dạy tại Dulwich College gần đây, cho nên anh muốn ở gần người bạn thân của mình trong trường hợp cậu ta muốn hờn dỗi gì đó.
Khi sự việc xoay chuyển, anh không còn lo lắng về nó nữa.
Vào một đêm thứ sáu bình thường khi anh bước ra ngoài ban công với một ly bia trong tay, nhưng điều này trở nên ít xảy ra hơn khi anh bắt gặp Jimin và Namjoon ở phía cuối phòng khách.
Có một cuộn dây quấn quanh bàn tay hiền lành của Jimin trên chiếc võng của Namjoon - Chiếc Võng Tư Duy, người bạn thân của anh hẳn sẽ bắt lỗi anh nếu cậu ta còn thức - lắc lư người lớn hơn trong cơn gió. Khi nhận ra Yoongi bước đến bước thứ hai, trợ lý riêng nghiêng đầu chào hỏi.
"Anh ấy đang ngủ," không cần thiết nhưng cậu ta vẫn nói, mềm mại và ngọt ngào. "Đừng quá to tiếng, hyung."
Yoongi nhìn cậu trước khi quay trở lại bếp để lấy một ly bia khác.
Phải mất một vài tháng nhưng Namjoon cuối cùng cũng đã làm cho Jimin bắt đầu gọi họ là hyung thay vì ngài Min và ngài Kim. Sự thay đổi bằng cách nào đó có thể cảm nhận được; nó giống như một hàng rào đã rơi xuống, và Jimin dần dần trở nên thoải mái hơn khi ở trong nhà. Yoongi vẫn cố gắng xác định cảm giác của anh là như nào - đúng vậy, anh vẫn đang cố gắng xác định cảm xúc của mình về khoảng thời gian Jimin ở đây - nhưng Namjoon có vẻ hạnh phúc, nên anh sẽ không phàn nàn.
Đáp lại Jimin từ ban công, Yoongi cầm một lon bia. "Cậu ta ngủ thiếp đi trên võng một cách dễ dàng hơn bao giờ hết," anh bình tĩnh nói, gật đầu về phía Namjoon. "Cậu ta ra ngoài bao lâu?"
"Không lâu, nhưng vài tuần trước anh ấy ngủ rất ít, tôi không nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng thức dậy lần này." Nhận lấy may mắn, Jimin cười khúc khích. "Ngoài ra, tôi không nên uống khi làm việc."
Nghĩ lại thì, họ chưa bao giờ uống bia cùng nhau— Thực ra, Yoongi không nghĩ anh từng thấy Jimin uống ở nhà. "Đã qua 6 giờ rồi," anh nói trong gượng gạo, chỉ lên bầu trời đêm trước khi khịt mũi với Namjoon. "Cậu đã tan ca từ vài tiếng trước rồi, thư giãn đi— Không phải Nams có thể tự làm mình bị đau khi ngủ trên một chiếc võng chết tiệt đâu."
"Tôi là người sống trong việc làm trợ lý riêng, tôi không bao giờ tan ca." Mặc dù vậy, Jimin đặt chiếc lon giữa hai đầu gối và bật nắp, cầm nó lên với một nụ cười biết ơn. "Anh có thường xuyên uống ngoài ban công không, hyung?"
"Thỉnh thoảng," Yoongi nhún vai, bật lon của mình và uống một hơi ngay lập tức. Chúa ơi, cái này tốt thật; Jimin luôn mua những thứ tốt nhất được nhập khẩu, có mùi vị tuyệt vời và cậu hoàn thành công việc rất tốt. "Đôi khi Nams sẽ uống với tôi nếu cậu ta cảm thấy bị lười biếng... Mặc dù không xảy ra thường xuyên."
Vẫn đang lắc lư Namjoon trên võng, Jimin thở dài. "Anh ấy trông rất yên bình," cậu thì thầm dưới hơi thở, đôi mắt hơi nhắm khi làn gió thổi vào tóc mình. "Thật khó để tin rằng anh ấy buồn, trước đó."
Ồ không. "Nam buồn?" Cau mày, Yoongi đặt đồ uống của mình lên mặt đất giữa hai chân. "Về chuyện gì? Cậu ta ổn chứ?"
"Anh ấy ổn, anh ấy ổn," Jimin nói nhanh, bình tĩnh và trấn an anh khi cậu đẩy một cái khóa bị rơi của Namjoon ra sau tai. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn Yoongi với ánh mắt ấm áp. "Anh ấy cảm thấy căng thẳng về bài kiểm tra mà anh ấy phải cho học sinh làm vào ngày mai, anh ấy không muốn bất kỳ ai trong số họ thất bại, nhưng anh ấy không thể dễ dàng cho họ điểm A..."
"Đó là điều cậu ta ghi nhớ mỗi khi được yêu cầu thuyết trình tại một trường đại học," Yoongi càu nhàu, lườm Namjoon. "Nếu họ thất bại, không phải là lỗi của họ khi không học hành sao? Nghiêm túc đấy, cậu ấy có thể đứng đó nới lỏng một lần trong lúc—"
"Hãy thận trọng hơn, hyung," Jimin nói dưới hơi thở, "làm ơn."
Gì? Gì. "Gì?" Yoongi nheo mắt, không thấy mắt anh đâu nữa. "Thận trọng cái gì?"
Jimin hít một hơi thật sâu, nâng lon bia lên môi. Nhấm nháp tự do- holy shit, chỉ còn một nửa? Cái quái gì- Trước khi cậu đặt đồ uống sang một bên, người trợ lý nhướn mày. "Trong cuộc sống của anh ấy, Namjoon-hyung được biết đến 'quá thông minh' là điều tốt đẹp của anh ấy," người nhỏ hơn giải thích, giọng điệu thậm chí còn đối mặt với sự điềm tĩnh khi Yoongi nhìn cậu. "Mặc dù hầu hết mọi người ghen tị với anh ấy,anh không nghĩ rằng điều đó làm cho anh ấy vô cùng cô đơn?"
Sững sờ, Yoongi chỉ chớp mắt.
"Khi học trò của anh ấy kém, anh ấy bị đổ lỗi vì đã đặt mục tiêu quá cao— Khi họ làm quá tốt, anh ấy cảm thấy như anh ấy không làm tốt công việc của mình," Jimin nói thêm, liếc nhìn Namjoon, một chút buồn bã, cậu tiếp tục đánh cái võng. "Cho dù chúng ta không thể liên quan đến tình trạng tiến thoái lưỡng nan của anh ấy, chẳng phải thật tệ khi chỉ kêu anh ấy 'nới lỏng' sao? Dù sao thì, Namjoon-hyung cũng không chọn bị stress bởi điều này;
Liếc nhìn người bạn thân nhất của mình, Yoongi giơ ngón tay lên. "Ừm ..."
"Ngay cả khi chúng ta không hiểu nỗi lo của anh ấy," Jimin nói chắc chắn để bảo vệ Namjoon, nhìn chằm chằm Yoongi, "anh ấy có quyền muốn ai đó nói với anh ấy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh là người bạn tốt nhất của anh ấy và anh ấy thương anh rất nhiều, vì vậy tôi hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ hơn trong tương lai. "
Được rồi, wow.
Chờ một chút cho bình tĩnh lại - đó có phải là điều Jimin bảo Namjoon buồn bã bởi thứ gì đó không? Holy shit - Yoongi cúi xuống uống tiếp.
"Cậu xong chưa?" Anh giật mình gượng gạo, nhếch mép cười với Jimin và nhíu mày. "Bởi vì tôi vô cùng thấy quan điểm của cậu và tôi chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn trong tương lai, nhưng cậu là người đã bảo tôi đừng đánh thức giấc ngủ đẹp ở đây và..."
Đôi mắt của Namjoon mở to khi anh nhìn vào Jimin, ngạc nhiên trong câm lặng.
Jimin nhìn thẳng vào anh trong cơn sốc, đôi má của cậu dần dần trở nên hồng hơn.
Mấy tên ngốc này. "Ừm," Yoongi nói sau một vài phút, phá vỡ sự im lặng và gây giật mình cho Namjoon dữ dội đến nỗi tên ngốc đó rơi khỏi võng với một tiếng rên đau khổ, "hai người có muốn tôi phá vỡ màu đỏ hay gì đó không? Bởi vì nếu hai người muốn thì có một chai prosecco mở trong tủ lạnh, tôi cho là đủ lãng mạn— "
"Tôi- tôi phải kiểm tra đồ giặt," Jimin thốt lên, mặt đỏ bừng với vẻ xấu hổ khi đứng dậy thật nhanh. Cậu quay gót chân một lúc trước khi bị đông cứng người, và sau đó thì ngồi xổm để ngang hàng với Namjoon, người... vâng, đang trốn dưới võng. Nghiêm túc à?
"Anh... ổn không?"
"Tôi ổn!" Namjoon rít lên, giấu mặt trong tay, hai đầu tai anh đỏ ửng lên. "Ổn! Cảm ơn cậu!Vì đã hỏi!"
"O--Okay," Jimin nói lắm, từ từ đứng thẳng lên. Cậu giao mắt với Yoongi trong nửa giây trước khi phá vỡ nó, cắn lấy môi dưới. "Đ-đó là những gì tôi nghĩ,"cậu nói thêm ngay trước khi lao vào trong.
Namjoon tan thành một vũng nước, một tay quấn quanh mắt cá chân của Yoongi.
"Hyuuung," cậu rên rỉ, vỡ giọng. "Ôi trời ơi, tại sao anh lại như thế này, tại sao anh lại phải ..."
Quay đầu lại nhìn, Yoongi cười, cười và cười.
Đóng gói đồ của mình không mất quá nhiều thời gian.
Kể từ khi Yoongi thường xuyên đi xa, việc đóng gói đã trở thành một việc rất có khoa học; anh không kén chọn với vẻ ngoài phức tạp trên sân khấu những ngày này, anh có rất nhiều quần áo thoải mái để mặc đi xung quanh khách sạn. Tất cả những gì trong chiếc vali Jimin mang đến phòng anh vài tháng trước vào ngày đầu tiên họ gặp nhau chính xác là những gì trong cùng chiếc vali anh đang mở trên giường, cẩn thận bỏ thêm một MIDI mới sáng bóng mua trên mạng một tuần trước.
Anh vừa xong việc thì Namjoon gõ cửa, ló mặt vào nhìn trộm.
"Vào đi," Yoongi nói, sẵn sàng từ bỏ những gì sắp xảy ra.
Nó không thực sự quan trọng nếu anh đi trong một tuần hoặc một tháng; ngay cả khi Yoongi phải đi một chuyến ngắn tới nhà của anh ở Daegu, Namjoon luôn đến phòng anh trước một ngày anh lên máy bay hoặc xe buýt.
"Anh sẽ đi trong bao lâu?" Người trẻ hơn lầm bầm, hờn dỗi một chút khi Yoongi vỗ nhẹ vào chỗ trên giường cạnh anh.
"Cho đến thứ sáu tới," Yoongi nhún vai, mỉm cười khi Namjoon ngồi bên cạnh anh. "Đừng hờn dỗi, cây chết tiệt. Không hợp với chú đâu."
"Em không dỗi. Đừng gọi em là cây."
"Chú hoàn toàn đang dỗi, và chú chắc chắn là một cái cây," Yoongi trầm ngâm, phải đứng dậy - và để chứng minh quan điểm của mình về cái cây - anh làm rối tóc của Namjoon. "Anh sẽ cho chú và Jimin một cái gì đó từ Đài Loan, cho nên, đừng phàn nàn; Anh thậm chí sẽ không đi xa trong thời gian dài này."
"Nhưng Hội nghị thượng đỉnh LabPhon là thứ bảy này," Namjoon càu nhàu, khoanh tay và lảo đảo chống lại Yoongi. "Anh luôn đi với en đến LabPhon, đó là điều của chúng ta."
"Không, đó là chuyện của chú và chú sẽ tự giết mình mỗi khi nó đến, anh chỉ là một tên khốn mà chú kéo theo vì anh không hẹn hò. Ngoài ra, chú có thể, không thích anh không?" Yoongi càu nhàu, xô đẩy Namjoon. Người trẻ hơn thậm chí còn không nhúc nhích, chết tiệt. "Anh không thể đến Creamfields với một cánh tay bị gãy, chú là cái bánh mì dài chết tiệt—"
"Đừng gọi em là một cái bánh mì dài. Ngoài ra, chúng ta vui vẻ khi ở LabPhon!"
"Không, chú vui vẻ khi ở LabPhon; Anh chỉ ngủ một giấc không quen trong vài giờ," Yoongi thở hổn hển, chộp lấy Namjoon ở bên cạnh và khiến cậu giật mình với một tiếng rên rỉ. Cuối cùng, anh quằn quại và thở dốc, lườm người bạn thân của mình. "Này, anh xin lỗi anh không thể đến với chú vào năm nay, nhưng chú nhận ra một người khác cho ngày đó cộng với việc hẹn hò, đúng không? Chỉ cần đem Jimin theo."
"Đem Jimin !?" Namjoon hét lên vào tai Yoongi, khiến người lớn hơn nhăn mặt. "ĐEM JIMIN!?"
"Câm cmn ngay, chú bị ngu à, cậu ta sẽ nghe thấy chú!" Yoongi rít lên, đặt tay che miệng Namjoon. Người trẻ hơn chập chờn một chút trước khi quyết định, một tiếng nghẹn xuyên qua các vết nứt của ngón tay Yoongi. "Ngay từ đầu, tại sao chú lại ngạc nhiên đến thế? Chú sẽ không hỏi cậu ta sao?"
Namjoon liếm bàn tay Yoongi.
"URGH," Yoongi gầm gừ, giật tay lại và chà xát nó vào áo của Namjoon. "CHẾT TIỆT, CÁI Đ GÌ VẬY, NAMS."
"Anh vừa nói cộng với hẹn hò!" Namjoon thì thào, thét vào cánh tay Yoongi trước khi nắm lấy nó. "Hyung, em không thể hỏi Jimin cho một ngày hẹn hò!"
"Đau vcl, cậu quá nhút nhát!" Yoongi thì thầm-ré lên ngay, vật Namjoon ra và liếc nhìn những vệt màu đỏ trên cánh tay anh được để lại bởi móng tay của người trẻ hơn. "Có phải là những cái móng tay hay cái gì đó chết tiệt khác!? Lần cuối cậu cắt móng tay là cái khi đ nào hả!?"
"Jimin cắt cho em," Namjoon nói một cách thảm hại, tan chảy trên giường trong một mớ hỗn độn. Cậu lăn qua lại, tạo ra âm thanh buồn bã trên tất cả các tờ giấy- toàn bộ cuộc sống của Yoongi đang đau khổ, thật vậy. "Hyuuung, em không thể hỏi Jimin ..."
Mẹ kiếp. Xoa xa thái dương, Yoongi mệt mỏi quay sang người bạn thân.
"Tại sao?"
"T-Tại sao?"
"Tại sao chú không thể hỏi cậu ta, ý anh là vậy."
"Bởi vì ..." Kéo dài câu nói, Namjoon nhíu chặt chân mày lại. Sau một phút, cậu vỗ tay vào nhau. "Bởi vì cậu ấy là trợ lý của en," cậu nói chắc chắn, nghe có vẻ tự hào về bản thân mình. "Cậu ấy là trợ lý của em và em là ông chủ của cậu ấy, cậu ấy sẽ không muốn-"
"Chú đã hỏi cậu ta chưa?" Yoongi mặt không cảm xúc, khoanh tay. "Lỡ cậu ta muốn thì sao?"
Chớp mắt, miệng của Namjoon hơi "o".
"Tôi thực sự phải làm mọi thứ trong căn nhà này." Đứng dậy, Yoongi vuốt tóc, đảo mắt. Ném mở cánh cửa phòng của mình, anh thò đầu ra ngoài hành lang và lén lún nhìn Jimin sắp xếp lại giá gia vị của họ trong nhà bếp. "Này, Jimin!"
"Trời ơi," Namjoon thở khò khè, tự ném mình vào Yoongi và suýt nữa đánh anh ngã xuống phòng khách, "hyung, anh đang làm gì thế !? Dừng lại—"
"Cậu sẽ làm gì vào cuối tuần?" Yoongi hỏi, cúi đầu khi anh đập một tay lên mặt Namjoon và cố đẩy tên ngốc này vào phòng của anh. "Cụ thể là thứ bảy này."
Bị bối rối bởi sự ồn ào, Jimin ngập ngừng. "Tôi không làm bất cứ điều gì đặc biệt," cậu nói chậm rãi, lau chùi một cách tỉ mỉ ống thủy tinh ớt Paprika trong tay. "Hút bụi vào buổi sáng, chắc vậy? Đã lâu rồi, nên ..."
Chỉ một ngày, nhưng xu hướng gọn gàng quái đản của Jimin chỉ có tác dụng trong sự ủng hộ của cậu và Namjoon, cho nên, sao cũng được.
"Cậu sẽ rảnh đúng không?"
Yoongi giải thích, cười toe toét khi người bạn thân nhất của anh bị đóng băng sau lưng anh. "Tuyệt vời. Nghe này, Nams là một tên ngốc to bự về tất cả những chuyện này, nhưng cậu có muốn đi hẹn h-"
"ĐẾN HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LABPHON " Namjoon hét lên, tóm lấy Yoongi và thực tế ném người lớn tuổi hơn qua vai cậu trong sự khẩn cấp để rời khỏi phòng khách. Cậu ta hơi bối rối vì lăn lộn trên giường, và đầu giường của anh ấy lộn xộn— Sự hoảng sợ của cậu cũng khiến đôi mắt mình hơi đỏ ngầu. "VỚI TÔI! THỨ SÁU NÀY."
"Hội nghị thượng đỉnh?" Jimin đứng lên, nháy mắt với Namjoon. "Không phải tôi đã sẵn sàng sao?"
Namjoon phát ra một tiếng động nhỏ.
"Đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi sẽ hút bụi vào buổi sáng," Jimin nói, chuyển sự chú ý của mình trở lại công việc với cái giá gia vị của họ. Đặt ớt vào hàng giữa húng tây và rau oregano, cậu mỉm cười. "Hội nghị sẽ được tổ chức tại SNU, phải không? Chúng ta sẽ mất khoảng một giờ để đến đó bằng xe hơi, vì vậy chúng ta sẽ phải chuẩn bị xong trước 12:30 ... Trước đó tôi sẽ cố gắng gói một bữa trưa nhỏ nữa. "
"O-Oh," Namjoon thì thầm, đỏ mặt nhìn xuống sàn nhà.
"Rất tuyệt phải không?" Yoongi giật mình, đập lên vai người bạn thân nhất của mình khi anh đảo mắt, quay trở lại phòng. Điều đó đã khiến anh mất quá nhiều -có lẽ có một phần cơ thể anh cần phải đóng băng trước khi anh rời đi Đài Loan, đã bị huyên náo bởi Namjoon. "Vậy thì đã ổn rồi, Jimin sẽ đi với cậu. Hãy vui vẻ ở LabPhon năm nay nữa nhé, Nams."
"vâng," Namjoon nói với sàn nhà trong một cơn hoảng loạn, vẫn đứng bên ngoài phòng của Yoongi ngay cả khi người lớn tuổi hơn cuối cùng cũng có thể kết thúc việc thu dọn đồ của mình, đóng cửa lại trên sự rối bời của người bạn thân.
"Tôi có nên đánh thức anh ấy không?"
"Không," Yoongi gào thét, giật mạnh vớ. Jimin đứng trước mặt anh, một tay cuộn qua tay cầm vali của anh. "Nếu cậu làm thế, tôi sẽ không thực hiện chuyến bay của mình, tôi sẽ cắt nó gần như là— Chúa ơi, có một cái lỗ trên cái thứ ngu ngốc này."
"Xin lỗi, tôi không thể tiễn anh được, Namjoon-hyung cần phải gặp thợ may ngày hôm nay để thay bộ đồ mới cho Hội nghị thượng đỉnh LabPhon," Jimin nói một cách hối lỗi, bước sang một bên khi Yoongi vội vã đi lấy đôi tất mới. "Tuy nhiên, anh ta sẽ nổi giận vì anh né tránh nói lời tạm biệt."
"Hãy để cậu ta phát điên đi," Yoongi thở hổn hển, ngồi xuống chiếc ghế một lần nữa và kéo đôi vớ chết tiệt của anh lần thứ hai. "Tôi sẽ đến Đài Loan, không chết, nó không phải là một chuyến đi dài trong thời gian này."
"Cả hai chúng ta đều biết điều đó không quan trọng với Namjoon-hyung."
Lúc trước, chỉ có Yoongi mới biết điều đó.
"Đúng vậy," anh mỉm cười, cúi đầu xuống dưới, bề ngoài trông như đang tập trung vào đôi tất. Thành thật mà nói, anh đỡ lo lắng hơn khi Namjoon ở phía sau; vì một điều, anh biết rằng anh sẽ không bỏ rơi người bạn của mình. "Cậu ta cần rất nhiều sự chú ý, Jiminie. Hãy chắc chắn rằng cậu đưa nó cho cậu ta; cậu ta là một người tốt, dưới tất cả những điều vô nghĩa kỳ lạ cậu ta nói và làm."
Khi anh đứng dậy, đôi má của Jimin có màu hồng. "... Tôi sẽ," cậu nói nhẹ nhàng, đưa chiếc vali của Yoongi lên trước, "và tôi biết, hyung."
Aw. Tiến lại gần, Yoongi nhẹ nhàng véo mũi của người trẻ hơn giữa các khớp ngón tay.
"Ngoan đấy" anh nói thêm với nụ cười toe toét, hướng về lối ra. Nhét đôi chân của mình vào đôi giày thể thao, anh không bận tâm về cái ren; anh sẽ có thời gian trong chiếc Uber đang đợi ở tầng dưới. "Hãy vui vẻ trong ngày hẹn hò của cậu với Nams vào thứ bảy này."
"H-Hẹn hò?" Jimin lúng túng, giật mình. "Anh có ý g-"
Anh ta cũng có thể. "Gì, cậu không biết à?" Yoongi đi ra, giả vờ nhăn mặt bối rối. "Nam thích đến LabPhon; đó là một trong những hội nghị thượng đỉnh yêu thích của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không mang theo bất cứ ai, cậu biết đấy."
"Nhưng anh ấy đã đưa em-"
"Ừ," Yoongi khịt mũi, đảo mắt và mở cửa trước, "Bởi vì cậu ấy không có ai khác để mà quan tâm. Giờ đã thay đổi rồi phải không?"
"Quan tâm," Jimin thực sự kêu lên, bối rối, "trong?"
"Đừng làm những gì mà tôi không làm, hãy giữ lấy nó và nắm tay --- Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài một nụ hôn chúc ngủ ngon," Yoongi cười, đi ra và quay về phía thang máy. Anh cũng không nhìn lại; điều đó sẽ làm hỏng việc giao phó của anh, và anh chắc chắn 50% sẽ kết thúc với việc cười vào mặt Jimin. "Đó chỉ là ngày hẹn hò đầu tiên, sau tất cả."
Cánh cửa căn hộ của họ bị đóng sầm.
Vì vậy, ừm, có thể anh ấy châm chọc một chút; Tuy nhiên, Namjoon và Jimin sẽ phải cảm ơn anh sau này. Yoongi đã chắc chắn rằng có điều gì đó sẽ xảy ra lúc đó, và mẹ anh sẽ không bao giờ nuôi một đứa chết tiệt với một gaydar* bị lỗi.
*gaydar: trực giác nhận biết đồng tính, kết hợp giữa gay và radar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top