3. Hoá ra yêu là như thế
3. Hoá ra yêu là như thế
——————————————
Namjoon cũng không biết hắn đã để ý cậu từ bao giờ, có phải là từ cái hôm cậu xém chút bị đống cây sắt đổ vào người mà hắn may mắn thấy được để nhanh chân chạy lại đẩy cậu ra, lấy thân mình đỡ hết đống sắt ấy lên người; hay là từ lúc cậu mang đồ ăn đến cho hắn rồi gọi đó là trả ơn.
Người như Kim Namjoon, cũng được người khác trả ơn !
Hắn không biết, nhưng cậu khiến hắn thực sự chú ý đến.
Cậu bé với nụ cười tươi rói và bộ quần áo phối màu lòe loẹt tới nhức mắt. Nhưng hắn cũng kì lạ lắm cơ, bởi hắn nghĩ nếu cậu không mặc như vậy, xem chừng còn không thích hợp hơn.
Gọi là trả ơn, nên ngày nào cậu cũng tới đưa cơm cho hắn. Không phải hắn không muốn, hay hắn ngại ngần gì, mà hắn sợ liên lụy đến cậu. Có lần, hắn đã gắt gỏng mà nạt nộ với cậu rằng hắn không cần, hắn cứu cậu hôm đó là vì hắn có thể, bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy cả thôi. Nhưng cậu lại rất bướng, hắn có đuổi bao nhiêu lần cũng không chịu đi. Dần dần, thời gian trôi qua, hắn cũng lấy làm kệ.
Vậy mà lại tiếp tục không biết từ lúc nào, hắn đã ăn cơm của cậu, rồi cũng không biết tự bao giờ, mà trái tim tưởng chừng sắt đá gỉ sét kia lại thay đổi thế này. Hắn bỗng dưng muốn sống quá. Hắn sống vì hắn biết ngày mai, cậu sẽ lại mang cơm cho hắn.
— Anh! Em vẫn còn chưa biết tên của anh!
— Để làm gì?
Cái giọng gai gai của hắn đáp lại, không đầu không đuôi cụt lủn phũ phàng, hắn không muốn tỏ ra như vậy, nhưng căn bản hắn quen vậy rồi.
— Ít ra em cũng phải biết anh tên gì chứ?
— Kim Namjoon.
— Em tên Park Jimin, tên của anh đẹp quá.
Tên của cậu cũng thật đẹp, nghe nó nhỏ bé dễ thương như chính cậu vậy, hắn đã thực sự nghĩ như thế, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra.
— Về đi, tôi còn phải làm việc.
— Anh không thích Jiminie sao? Lần nào Jiminie đến anh cũng đuổi về như thế hết vậy.
Cậu giương ánh mắt trong trẻo mà nhìn hắn, trong giọng nói mang theo tiếng buồn thấy rõ. Hắn chẳng biết phải xử lí sao, chỉ nhíu mày rồi quay đi. Cậu đương nhiên nhìn thấy, nhưng cũng chưa bỏ đi luôn, còn đứng ở đó rưng rưng một hồi.
Tự nhiên, hắn thề chỉ là tự nhiên thôi, hắn thấy mình như tội đồ vậy, ở nơi ngực kia nhói lên vài hồi còn mắt thì không dời nổi khỏi cậu bé họ Park. Cuối cùng, hắn bước lại chỗ cậu, khẽ vươn tay xoa lên mớ tóc hồng mềm mại, mà giọng hắn lúc này cũng nhẹ nhàng đến lạ.
— Về đi. Tôi không muốn đuổi cậu, nhưng công trường là nơi nguy hiểm.
Rồi cậu bé cười rất tươi, hắn thấy vậy cũng cười với cậu, không phải là cái nhếch mép bình thường mà là một nụ cười tươi, đôi mắt cong lại mà cái đồng tiền kia in sâu hoắm bên má hắn. Namjoon cũng không hề nhớ rằng, trong gần bốn mươi năm sống trên đời và nhận thức được cuộc sống, đây là lần đầu tiên hắn cười, một nụ cười đúng nghĩa, chẳng cần biết nó méo mó thế nào, nhưng khi ở trước mặt cậu, hắn có thể là một Kim Namjoon đang thật sự cười.
Kể từ hôm đó, mối quan hệ của hắn và cậu như càng gần gũi, khăng khít hơn. Đặc biệt nhất là ở chỗ, hồi trước cậu chỉ mang cơm tới ăn với hắn vào buổi trưa, thì bây giờ cậu cũng đứng đợi gã tan làm, cả hai cùng nhau ăn tối.
Thật ra ăn tối cũng chẳng cầu kì, chứ đừng nói là quá đơn giản đi. Mỗi người một tô mì tương đen lạnh tanh, nhưng không hiểu sao ăn vào lại cảm giác ấm áp hơn tất thảy thứ gì.
— Anh này, hôm nay cho Jiminie về nhà anh với.
— Để làm gì ?
Hắn lại hỏi, giọng hắn luôn nhẹ nhàng với cậu, nhưng mỗi khi cậu đề nghị chuyện gì, hắn đều bằng cái giọng lạnh tanh ấy mà hỏi lại.
— Thì tại Jiminie muốn biết thôi. Jiminie đến được không?
— Không!
Hắn gằn giọng đáp lại, cũng là lần đầu tiên hắn gằn giọng với cậu. Kết quả là cậu bé nào đó buồn rười rượi tới mức xụ cả mặt xuống giống hệt cái hôm mà cậu cho rằng hắn muốn đuổi cậu đi. Namjoon thở dài, lấy tờ giấy ăn chùi miếng tương đen sì dính ngay trên khóe miệng cậu.
— Nhà tôi ở rất xa, chỗ đó lại bất tiện, đèn đường còn bị hỏng...
— Nhưng Jiminie muốn đến !
— Ngoan đi, đừng có nháo nữa. Cậu đi với tôi tới chỗ xa như vậy, về nhà thờ sẽ trễ lắm.
Namjoon cười nhẹ, tay lại như thói quen đưa lên xoa đầu Jimin. Mỗi lần hắn làm vậy cậu liền như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời. Tuy không nói ra mà chỉ giấu trong lòng này thôi, nhưng hắn có nghĩ, hắn đã rất thích cậu như thế.
Bỗng giật mình, cũng chính bởi cái suy nghĩ hắn thích cậu kia. Liệu chăng hắn đã yêu cậu mất rồi?
Cậu cứ nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến vào cuộc sống tối tăm của hắn. Cậu như một thiên thần mang đến ánh sáng soi rọi vào từng ngõ nhỏ trong lòng hắn. Cậu đã trở thành lí do sống của hắn tự bao giờ, chiếm trọn trong tâm trí hắn, rồi cũng chiếm luôn cả trái tim đã nguội lạnh tới tê liệt của hắn, khiến cho con mãnh thú kia dường như cảm nhận được cái gọi là hơi ấm tình yêu.
Jimin vốn chỉ là một cậu bé mới hơn mai mươi tuổi đời, cũng là phận không cha không mẹ nhưng cậu được nhà thờ cưu mang và nuôi dạy rất tốt.
Namjoon không muốn cậu dây dưa với hắn, bởi hắn biết mình dơ bẩn đến nhường nào, còn cậu thì trong sáng ra làm sao. Đứa trẻ sạch sẽ không vướng bụi đời như cậu không nên và cũng không được dây vào hắn. Hắn không muốn vấy bẩn cậu.
Cũng vì thế đó, mà ngay từ đầu, hắn đã từ chối cậu. Vậy mà cũng không biết vì sao nữa, hắn càng đuổi, cậu lại càng cố chấp, bướng bỉnh nhưng đầy mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức phá vỡ bức tường mà hắn tự cho là chắc chắn để ngăn cậu xa khỏi mình. Cơ sự cớ sao lại như bây giờ, hắn lỡ yêu cậu mất rồi...
Namjoon khó khăn nghĩ, hắn đã nghĩ rất nhiều, một tên đáng thương như hắn sẽ chẳng bao giờ lại nghĩ đến chuyện yêu đương gì, những tưởng cả đời hắn không biết đến một tiếng yêu, không muốn biết, cũng chẳng cần biết. Nhưng khi đã biết rồi, hắn lại khao khát nó nhiều hơn, khao khát cái cảm giác được yêu nhiều bao nhiêu.
Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lời nói... Từ đôi mắt, tới cánh mũi, đến đôi môi, chiếc cằm... tất cả mọi thứ của cậu đều khiến hắn cảm nhận được ấm áp của tình yêu.
Bỗng, hắn ngẩn người.
À, thì ra sống là như vậy.
À, hoá ra yêu là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top