9
"Ngủ đi", đó là tất cả những gì gã ác quỷ nói với em sau một đường im lặng đưa em về phòng của họ, Jimin cảm giác mình bỗng có thể thấy được ánh mắt sâu thẳm của gã qua màn sương đen. Em lấy hết can đảm bắt lấy vạt áo của gã, quỷ vương lẳng lặng nhìn đôi tay đeo chiếc nhẫn kia, không nói gì, gã biết thiên thần của gã đang nghi ngờ điều gì.
Jimin không biết mình đang nghi ngờ điều gì, đôi bàn tay có chiếc nhẫn buông từ từ khỏi vạt áo, em mơ mơ hồ hồ chẳng biết bắt đầu hỏi từ đâu, hỏi rằng tại sao quỷ vương lại biết chuyện chiếc nhẫn, hay liệu nó chỉ là một sự trùng hợp? Dù như thế nào thì cũng rất khó để mở miệng.
"Khi nào tôi có thể gặp cậu bé kia?"
Những do dự rối rắm quấn quít vào nhau thành một mớ hỗn độn trong đầu Jimin, câu hỏi vừa rồi là câu cứu chữa duy nhất cho hành động thiếu suy nghĩ thấu đáo của mình.
Quỷ vương chẳng nói gì, gã tưởng như có thể nhìn thấu được sự bối rối của Jimin, rằng có một chút gì đó thiên thần của gã cũng sẽ nghi ngờ, rằng chiếc nhẫn trên tay em ấy có được là vì gã muốn thỏa mãn ước muốn của em, rằng gã yêu em đến mức có thể biến lễ cưới của mình thành một trò cười cho những quỷ vương đời trước.
Mặc dù khi em hỏi gã cũng sẽ chối bỏ, nhưng gã vẫn cảm thấy hụt hẫn khi thiên thần của gã hỏi thăm một đứa con lại bẩn thỉu.
"Ngày mai."
Gã quỷ vương thả lại 2 chữ rồi lẳng lặng biến mất trong không khí, xúc cảm vải dệt trên tay Jimin cũng tan biến.
Jimin ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, hồi tưởng lại chiếc nhẫn trên tay người bạn đời bất đắc dĩ kia.
Liệu Namjoon sẽ làm như vậy sao?
Vừa muốn em làm quỷ hậu, lại muốn em chạy trốn với gã, nói không muốn cho em vật đính ước, lại trao nhẫn cho em.
Những suy nghĩ giống như những chiếc bánh răng không phù hợp, cạ vào nhau kêu lạch cạnh làm đầu óc Jimin khó chịu.
Bên khác, Hoseok nâng lên ly rượu, "Chúc mừng nhé ngài vừa được vợ lại có con."
"Thôi đi.", Namjoon nâng ly rượu lên rồi uống cạn.
"Cha mẹ của thằng nhóc kia không biết là bị thiên thần hay ác quỷ giết chết, không có nơi nào chịu nhận nó, chẳng thể trả về được đâu."
"Hoặc chúng ta có thể giết nó rồi nói với thiên thần yêu dấu của ngài rằng chỉ là sự cố nhỏ."
Namjoon liếc Hoseok, cho hắn ta một ánh mắt.
"Ngài đừng nhìn tôi như vậy, làm sao ta có thể tìm được một đôi quỷ thần để giả làm cha mẹ nó như ngài mong muốn bây giờ."
Gã biết để tống khứ thằng nhóc kia đi không dễ, nhưng không thể để em ấy không an lòng.
Bọn họ uống thứ rượu đắng chát đến tận hừng đông mới tạm biệt, Namjoon ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nhìn về rừng hoa nhỏ ở phương xa.
Gã quỷ vương giữ đúng lời hứa của mình, hôm sau người hầu dẫn cậu bé lai kia đến gặp Jimin.
Jimin hoàn toàn không nhận ra cậu, cậu nhóc cả người bùn đất hôm trước so với hôm nay có sự khác biệt rõ rệt. Jimin vuốt mái tóc đen của cậu thì thầm, "Có sợ không?"
Cậu nhóc lắc đầu, sà vào lòng thần hoa, ôm lấy thiên thần thật chặt rồi buông ra, giống như sợ ôm lâu thêm một chút thì bản thân sẽ vấy bẩn người trước mặt.
"Em tên gì nhỉ?"
"Jungkook."
Jimin cười, "Jungkook à, mình đi chơi nhé."
Nói là đi chơi, nhưng thực chất nơi này khắp nơi đều không có ánh sáng, tối tăm mù mịt, đến cả vườn hoa cũng chẳng buồn nở.
Thằng nhóc nhìn những dấu chân Jimin trên thảm cỏ để lại một vùng nhỏ xanh mướt mà tròn mắt, rồi buồn bã khi nó héo úa trở lại sau một cái chớp mắt. Jimin xoa đầu trấn an cậu. Bọn họ ngồi xuống tán cây nọ, em dùng sức mạnh của mình làm cho nó trở nên xanh tươi, thảm cỏ mà họ ngồi cũng xanh ngát một khoảng nhỏ.
Để giữ chúng xanh mát được lâu và tránh chúng quỷ dị nghị, Jimin chỉ có thể làm như vậy.
"Thích không?", Jimin hỏi, em cười vui vẻ khi nhóc ta gật đầu.
"Vậy chúng ta hôm nào cũng ở đây chơi nhé."
Cứ như vậy, đã mấy hôm rồi Jimin không nhìn thấy quỷ vương, thiên thần quấn quýt bên cậu nhóc mới quen, Jimin cầm lấy những cuốn sách chẳng biết từ đâu xuất hiện trong phòng mình để đọc cho cậu nhóc nghe.
Chúng quỷ truyền tai nhau, nếu lấy lý do để vườn hoa của quỷ vương sẽ có thể được tận mắt ngắm quỷ hậu thiên thần của bọn họ, nghe thiên thần ngây thơ kể về những câu chuyện cổ tích mơ mộng.
Một sáng, Jimin cứ như thường lệ nhìn vài ba cuốn truyện cổ tích, thần thoại lạ kì của con người, chồng lên nhau trên bàn, cuốn trên cùng đặt một bông hoa, mà Jimin biết đó chính là hoa ở thung lũng của mình.
Namjoon.
Cho dù gã ác quỷ không xuất hiện nhưng gã vẫn cố gắng nói cho em biết rằng gã đang ở đây, đang ở bên cạnh em. Cảm giác vụng trộm đầy sai trái này vừa khiến em hạnh phúc vừa khiến em sợ hãi, sợ hãi rằng nếu quỷ vương biết được liệu gã có mệnh hệ gì hay không.
Jimin nhặt bông hoa nhỏ lên nó liền tan biến, giống như gắng gượng để nhận được một cái liếc mắt của thần hoa rồi cam tâm biến mất. Ngày ngày trải qua như vậy Jimin bỗng cảm thấy buồn bã lạ thường.
Cũng đúng thôi, vì nơi đây vốn không thuộc về em. Giống như chú chim vốn được bay nhảy trong thung lũng, bây giờ bị nhốt trong chiếc lồng mất đi hết thảy tự do.
"Xin lỗi theo lệnh của quỷ vương, ngài không được vào đây nữa.", kẻ hầu nhìn thiên thần, giống như tò mò muốn liếc nhìn vẻ mặt thất vọng mất đi niềm vui của em khi quỷ vương không cho phép họ vào khu vườn của gã nữa.
Jimin nhíu mày đầy khó hiểu, vỗ vỗ Jungkook quay về phòng.
"Thưa ngài, quỷ vương có lệnh mời ngài đi theo tôi."
Bọn họ đi theo kẻ hầu kia, đi qua một dãy nhà không xa lắm đến một cái nhà kính hình vòm to lớn.
"Đây là..."
Kẻ hầu chẳng nói gì, cúi đầu rời đi. Jimin mở cánh cửa nhà kính trước mặt, đập vào mắt em chính là cây cỏ xanh mướt, mùi hoa thơm thoang thoảng đặt trưng của thung lũng hoa.
Jimin biết đây không đơn giản là pháp thuật, đây thực sự là thung lũng hoa của em, cả thung lũng hoa được đưa đến nhà kính, có cả ánh mặt trời và án mây xanh ngắt trên cao. Đây không phải là việc mà một ác quỷ bình thường có thể làm được, chỉ có thể là...
Có ai đó xuất hiện sau lưng em, Jungkook nhìn thấy được cả người nhóc căng cứng, bước lên chắn trước người thiên thần.
"Sao thế?"
Jimin quay người lại, em nhìn thấy gã quỷ vương đã lâu không gặp, đứng ngay ngưỡng cửa nhà kính, như đang chờ thiên thần nói gì đó.
"Phải xây dựng biên giới.", vì không kiên nhẫn chờ đợi, gã quỷ vương không đầu không đuôi nói, "Thung lũng hoa phải bị phá hủy."
Gã nói thật nhẹ giống như muốn nói rằng: gã hiểu em, gã biết em sẽ không vui khi nó biến mất, nên gã đem nó đến đây bên cạnh em.
Nhìn chằm chằm vào màn sương đen bao phủ khuôn mặt bí ẩn kia, Jimin bỗng khao khát kiếm tìm cách làm nó biến mất.
------------------
Update lại không vì điều gì cả, bỗng nhiên tui thèm gõ chữ lại, có lẽ nó sẽ không được hay như trước vì tui không còn đắm chìm trong tình yêu mơ mộng như vài năm trước nữa.
Tui sẽ dần dần chỉnh lại câu chữ của những chương trước đó cho hợp tình hợp lí hơn.
Cho dù vậy nhất định một hôm nào đó, cuốn truyện này sẽ có hồi kết.
Nếu hôm nay bạn vẫn còn nhấp vào chương này, hoặc vì quên mất cốt truyện mà đọc lại từ đầu đến chương này, thì cảm ơn bạn vì vẫn còn gắng bó nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top