8

"Hãy để tôi một mình."

Đó là điều mà Jimin yêu cầu khi một đám người hầu nhất quyết phải đi theo khi em nói mình muốn tản bộ trong khu vườn đầy bụi gai trong lâu đài. Bọn ác quỷ do dự, chúng được ra lệnh phải để mắt đến thần hoa nhưng lại được căn dặn thêm rằng phải làm mọi điều mà ngài ấy yêu cầu. Bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau rồi nhất trí lui đi. Chúng thừa biết rằng thiên thần sẽ không dám bỏ chạy khi thằng bé mang dòng máu lai tạp vẫn còn ở dưới mí mắt của họ.

Sau khi có được không gian một mình, Jimin ngồi thẩn thờ, em chạm vào những khóm hoa hồng đen buồn tẻ trong khu vườn nơi mình ở, chúng nó sáng lên dành những câu chào đầy tò mò cho vị thần mới đến, rồi lén lút thì thầm về vẻ mặt chán chường của em.

Những khóm hoa ồn ào bỗng chốc yên ắng trở lại cũng chẳng làm Jimin bất ngờ, em rầu rĩ nhìn lên trời cao, cảm thấy hoảng hốt và buồn bã vì đã làm mất món quà mà gã ác quỷ đã cho mình, đánh mất liên kết của họ.

Ánh trăng đỏ chót trên đầu chẳng hề thân thuộc làm Jimin cảm thấy càng buồn tủi hơn, sức mạnh bị hạn chế, mất đi một người bạn, bất đắc dĩ phải trở thành quỷ hậu, mọi thứ đều làm em cảm thấy thật tồi tệ.

"Namjoon."

Đôi mắt Jimin dần đỏ lên, em sụt sịt nén uất ức vào trong, thì thầm trong vô thức tên gã ác quỷ.

Em ấy không nên làm vậy.

Gã ác quỷ ngay từ giây phút Jimin bắt đầu khóc đã không thể kiềm lòng được, giọng em thì thầm trong nghẹn ngào hối thúc gã bước đến sửa chữa lại lỗi lầm của mình.

"Đừng khóc.", Namjoon bước đến, nắm chặt nắm tay, không cho phép bản thân chạm vào thiên thần trước mắt.

"Namjoon...", Jimin nhìn ác quỷ mới xuất hiện với ánh mắt không thể tin được, "Namjoon!", em chạy đến vòng tay qua cổ, ôm chầm lấy gã.

Quỷ vương run lên, thiên thần dụi vào lồng ngực gã như muốn giải toả uất ức của mình, điều đó càng làm gã thêm khẳng định mình đã sai khi ép buộc em ấy, gã bối rối buông xoã hai tay, tước đi quyền chạm vào người thương tốt đẹp của mình.

"Jimin.", gã gọi nhỏ, như muốn trấn an, "Ngoan, buông ra nào."

Thần hoa nhỏ chậm chạp buông tay, hít cái mũi như chứng tỏ mình còn nhiều hờn tủi làm Namjoon không cách nào thôi cảm thấy tội lỗi, "Tôi đưa em đi."

"Tôi đưa em trốn khỏi nơi này, trốn khỏi quỷ vương.", Namjoon lặp lại nhiều lần, "Em đánh thức thằng nhóc, chúng ta cùng nhau đi."

Chạy chốn, gã muốn đưa em cùng chạy trốn. - Jimin trong đầu không ngừng suy nghĩ. Trong lòng em dâng lên niềm vui không tên. Ánh mắt sáng lên của em làm cho ác quỷ khẳng định rằng đây mới là điều mà gã nên làm, gã nên bảo vệ chứ không phải ép buộc em.

"Xin lỗi.", nhưng rồi sau vài phút đắn đo, thiên thần của gã rũ mắt, thốt lên lời chối từ làm Namjoon bối rối.

"Sao thế, em đừng đùa, chúng ta nên đi ngay bây giờ."

Jimin lắc đầu, "Không được đâu anh."

Em đã không còn nơi để trở về, thung lũng hoa hay thiên đường đều không chào đón em, một ác quỷ như Namjoon có thể đưa em chạy đến đâu trong quỷ giới dưới đôi mắt của quỷ vương? Quỷ vương thừa sức bóp chết bọn họ khi họ vừa bước một chân ra khỏi lâu đài.

Jimin không muốn gã bị liên lụy.

"Em sẽ không đi cùng anh.", Jimin nén nước mắt vào trong lòng, "Anh không nên đến tìm em nữa, tạm biệt.", nói rồi em chạy nhanh qua khỏi những bụi gai đen, mặc kệ tiếng gọi của gã ác quỷ. Bọn người hầu đứng canh không xa đã nhìn thấy em, xác định họ không có vẻ mặt kì quái Jimin thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ khi hơi thở đã trở lại bình thường, em lại cảm thấy buồn.

"Chẳng kịp xin lỗi gì cả.", Jimin thì thào, sau khi quyết định cảm giác tội lỗi đến quá nhanh chóng, đáng lẽ em nên nói lời xin lỗi với gã, xin lỗi vì làm mất món quà mà gã dành cho em.

Nhưng cũng tốt, sau này họ không nên gặp mặt nữa.

"Nói với quỷ vương của các người, tôi đồng ý làm quỷ hậu của gã."

"Vâng, thưa ngài." Bọn người hầu xôn xao nhìn thần hoa luôn treo trên mặt vẻ buồn rầu đã khuất bóng sau con đường trở về phòng của mình, không hẹn mà quay lại đằng sau khi nghe thấy tiếng bước chân.

"Quỷ vương.", chúng cung kính cúi chào đầy bất ngờ và lo sợ, chúng có thể cảm nhận được, quỷ vương của chúng đang cực kì khó chịu, đôi mày nhíu lại, sức mạnh chết chóc tuôn trào như muốn nuốt chửng lấy chúng.

"Hãy để mắt đến em ấy.", nói rồi, gã biến mất.

Tin đồn về quỷ hậu của quỷ vương là một thiên thần đã làm cả quỷ giới phải xôn xao.

"Thưa ngài.", bọn ác quỷ cấp cao cung kính nói, "Một thiên thần không thể làm quỷ hậu."

"Đúng vậy, thưa ngài."

"Thiên thần kia không nên được nắm giữ sức mạnh từ đôi mắt của ngài."

Bọn họ bắt đầu kịch liệt phản đối, thử nghĩ một thiên thần làm sao có thể trở thành quỷ hậu được, quỷ vương của bọn họ sẽ phải đưa ra tín vật cho cậu ta, một thiên thần sẽ có được một phần sức mạnh của quỷ vương,

"Không cần bàn luận nữa.", Namjoon nhíu mày, "Cậu ta sẽ không nhận được tín vật đính ước trong lễ cưới."

Ở bên kia lâu đài, bọn người hầu nhanh chóng bắt được tin tức, lời thì thầm của chúng lọt vào tai Jimin.

Quỷ vương sẽ không trao tín vật đính ước cho em.

Không có được thứ mà ác quỷ xem như châu báu đó, một thiên thần như Jimin chẳng buồn bã gì cả. Em vẫn thản nhiên, mặc kệ những người hầu chuẩn bị cho lễ cưới đang nhìn mình với ánh mắt đầy thương hại.

Ngày kết hôn của họ đến rất nhanh.

Qua cửa sổ của lâu đài, Jimin nhìn thấy rất nhiều cặp đôi ác quỷ đang dắt tay nhau về hướng lâu đài, chúng mặc những loại quần áo tối màu mà chúng cho là lộng lẫy nhất đến lễ cưới. Nhưng qua đôi mắt của Jimin nó lại trông u buồn như những trang phục mà con người mặt trong đám tang vĩnh biệt người họ yêu nhất.

"Đã đến giờ rồi, thưa ngài."

Jimin mặc lên mình bộ lễ phục màu trắng được mang tới trong nghi hoặc, tay vô thức vuốt ve thứ đồ lộng lẫy trên người, xác nhận nhiều lần với người hầu của mình.

"Không sai, đó là yêu cầu của quỷ vương.", kẻ hầu gật đầu với em.

"Ừ.", mặc kệ nghi hoặc của mình em đáp lại hắn tỏ vẻ như hiểu rõ, vụng trộm hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi cửa để lấy can đảm.

Đến cuối con đường, Jimin nhìn thấy gã ác quỷ trong lễ phục đen đang chờ đợi mình, lần này em vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt gã, giống như một tầng sương đen đang vây kín ngăn chặn Jimin thoã mãn sự tò mò không đáng có. Không nhìn thấy là thế, nhưng Jimin biết gã đang nhìn em, thật kì lạ nhưng giống như cảm giác một kẻ đang ngắm nhìn người mình thương yêu nhất.

Jimin bỗng nhớ về những ngày ở thung lũng hoa, Namjoon nằm dưới tán cây, im lặng nghe em kể về những câu chuyện cổ tích loài người, rằng công chúa được hoàng tử chạm tay khi đi qua lễ đường, hắn trao cho nàng chiếc nhẫn bền vững như tình yêu của họ, để rồi hạnh phúc đến mãi mãi về sau.

"Anh có thấy em ngây thơ không.", thần hoa vốn rất mơ mộng, điều đó làm nhiều thiên thần không muốn tiếp xúc với em.

Bọn họ đều biết rằng nhẫn đối với quan niệm của cả thiên thần hay ác quỷ chỉ là vật trói buộc vô tri, không có ý nghĩa mà con người bịa đặt ra mà thôi.

Jimin nhớ lúc đó gã ác quỷ chỉ cười, xoa dịu em bằng câu an ủi mà muôn hoa ở thung lũng cho là thật vụng về, gã nói "Không hề, rồi một ngày nào đó em sẽ có được nó."

Hiện tại, quỷ vương vươn tay đến trước mặt em, Jimin thuận theo đưa tay đặt lên đó rồi thấy được một vật nhỏ hình tròn mà gã đang cầm trên tay.

Có vẻ sự bất ngờ dâng lên quá lớn, làm ác quỷ cảm nhận được, gã nắm lấy ngón tay của em, "Hối hận sao?"

Câu hỏi nhẹ nhàng đến mức mà Jimin cảm thấy nếu em đáp lại rằng mình hối hận, gã có thể vì câu nói đó của em mà làm bất cứ điều gì. Nhưng Jimin không làm điều đó, em cố gắng khiến cho tay mình thôi run rẩy, lắc đầu phủ định, "Không hối hận."

"Không hối hận thì tốt rồi.", gã dùng ngón tay mình vuốt ve như trấn an, rồi cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào trên tay em, "Bởi vì giờ đây, em là quỷ hậu của tôi."

Chúng quỷ khắp nơi đều yên tâm rằng quỷ hậu thiên thần của họ không có được sức mạnh từ đôi mắt của quỷ vương, tín vật trong lễ cưới mà cậu ta nhận được chỉ là một chiếc nhẫn vô tri mà thôi, nhưng không ai trong số bọn họ biết rằng thần hoa đã nhận được nhiều hơn cả. Quỷ vương không chỉ cho đi sức mạnh, mà còn thoả mãn cho cả ước mơ của tình yêu trong lòng gã.

.....

Xin chào 🐥🐥

Không hiểu sao viết xong chương này mình vui quá 👏

Để hoàn thành chương này mình đã suy nghĩ, do dự rất lâu, kiểu như không biết liệu có ai cảm nhận rằng Jimin mà mình viết hơi yếu đuối hay yểu điệu không, vì bạn hiện tại chỉ biết buồn, khóc và chấp nhận. Mình đã cố gắng thêm thắt để cho mọi người hiểu rõ hơn một chút về nỗi lòng nhân vật cũng như hiểu rõ hơn về lí do mà Jimin từ chối đi với Namjoon.

Hi vọng mọi người chia sẻ cảm nhận của bản thân về chương này nhé!

Hẹn gặp mọi người trong những chương tiếp theo. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top