6

"Chúng ta đã cho chúng quá nhiều thời gian rồi", một vị thần bắt đầu lên tiếng tranh luận, "Không thể để cho chúng tiếp tục vấy bẩn thế giới của chúng ta."

"Nên làm một chút chất xúc tác.", một người đề nghị, "Chúng ta có thể bắt đầu từ thần hoa vô dụng kia."

.

Gần đây, Jimin chẳng thấy ác quỷ đến thăm thung lũng nhỏ của mình nữa.
Thảm cỏ xanh bỗng nhạt màu, những bông hoa cũng chẳng muốn hát nữa. Chúng cũng bắt đầu tự hỏi như vị thần của chúng.

Jimin nằm dưới gốc cây, nhìn lên bầu trời đầy sao suy ngẫm lại mọi chuyện. Tán cây xào xạc kêu trong gió như đang nói chuyện với vị thần nhỏ.

"Đúng vậy nhỉ.", em gật gù với lời nói của cây cỏ.

Từ ngày mình gặp ác quỷ kia chẳng còn những tiểu quỷ đến phá hoại thung lũng hoa của em.

"Giống như một phép màu vậy.", Jimin đưa viên ngọc mà em được tặng lên ánh sao trên cao, không tự chủ được mà mỉm cười.

Có vẻ anh ấy quá bận rộn để quay trở lại - em nghĩ.

"Cậu nghĩ anh ấy là một con quỷ với cấp bậc cao cai quản ranh giới?"
Jimin lặp lại lời của tán cây, cùng bọn họ đã nhiều lần phỏng đoán cấp bậc của người bạn ác quỷ hay ghé thăm mình.

Tán cây lại xào xạc tỏ vẻ 'đúng vậy'

Nhiều đóa hoa nói, chúng cảm thấy rất khó chịu khi ở gần Namjoon, nhưng đó chỉ là lần đầu tiên khi gã đến đây. Tuy nhiên những lần sau đó, bọn chúng nói, ác quỷ đã kiềm chế sức mạnh của gã lại.

Ác quỷ tốt bụng đến mức khiến cây cỏ cũng phải tò mò.

"Anh đến từ lúc nào?"
Jimin giật mình, bóng đen trước mặt chẳng nói gì, gã cúi đầu xuống nhìn em, vạt áo đen lung lay theo chiều gió thổi. Gã đưa tay hướng đến người trước mặt giống như muốn chạm vào trán em. Ngón tay cách Jimin ngày càng gần, và lạ thay em cũng chẳng muốn tránh đi sự động chạm của ác quỷ.

Nhưng rồi khi khoảng cách còn rất ngắn Namjoon thu tay về, như bất đắc dĩ, gã nói với em, "Đừng xoa nó nhiều quá."

Jimin ngẩn người, nhìn viên đá trên tay rồi lại nhìn gã, chột dạ gật gật đầu. "Vâng."

Gã ác quỷ ngồi xuống bên cạnh em, mắt vẫn không rời khỏi viên ngọc đang nằm trong tay thiên thần. Cảm giác ngứa như sợi lông vũ quét qua hốc mắt lại trở lại khiến Namjoon khó chịu.

"Em có gì muốn nói?", gã hỏi khi nhận ra thiên thần nằm dưới tán cây đang lén lút nhìn mình.

Thiên thần hỏi: "Gần đây rất bận sao?"

"Anh trông không vui một chút nào.", em ấy thêm vào.

Giống như đang trách móc, làm nũng nho nhỏ.

Namjoon rất muốn nói, đúng vậy bọn thiên thần đáng ghét kia (tất nhiên là trừ em ấy) đang phát điên về việc xây dựng biên giới, đòi hỏi những quyền lợi vô lí khiến gã phát bệnh.

Gã vốn định tới đây, lấy đi mắt của mình, tìm một quỷ hậu, làm một biên giới thật lớn thật to để bản thân sẽ chẳng nhớ đến thung lũng cùng thần hoa nhỏ nữa.

Nhưng mà...

Hai người im lặng, nhìn nhau thật lâu. "Mắt của anh-...", vừa nói Jimin đưa tay lên như muốn chạm, Namjoon nghiêng đầu né đi ngón tay nhỏ nhắn của em, "...-trông không giống lắm nhỉ?"

Jimin cười rộ lên đầy mông lung với phỏng đoán của mình, "Bỗng nhiên em cảm thấy nó chẳng phải là của anh."

"Tại sao em cảm thấy nó không phải của tôi?"

"Không giống.", Jimin ngẫm nghĩ, "Không giống như cách em tưởng tượng."

Thiên thần nhỏ của gã bắt đầu luyên thuyên về đôi mắt này quá đáng sợ không thích hợp với gã, lời nói của em khiến gã cảm thấy buồn cười.

Một nào đó liệu khi thiên thần đầy tò mò này có cảm thấy dơ bẩn, khi thứ cậu ta đang nắm trong tay là đôi mắt của quỷ vương trước mặt.

"Em nhìn nhầm rồi."

"Đôi mắt này là của tôi."

Gã nghĩ rằng, tốt nhất là không nên để thiên thần của mình biết được.

Em ấy giống như không thỏa mãn với câu trả lời, len lén bĩu môi, không đáp lại gã.

"Bọn chúng đang nói gì?", Namjoon bắt đầu chỉ vào những cành hoa đang lung lay trong gió bắt đầu vụng về dỗ ngọt người trước mặt.

Sau khi quen biết một thời gian, Namjoon đã sớm nhận ra được quan tâm những đóa hoa sẽ khiến thần hoa nhỏ vui vẻ.

"Nó nói anh là kẻ nói dối."

Bọn họ ngồi với nhau một đêm dài, tất cả chỉ là để gã quỷ vương đưa ra những cái cớ vụng về để biện hộ cho bản thân cùng cậu thiên thần cố gắng tỏ ra mình giận dỗi.

"Cuối cùng ngài đã trở lại rồi."

"Chẳng phải đã báo với ngài tuyển chọn quỷ hậu sẽ bắt đầu vào hôm nay sao.", Hoseok nhìn quỷ vương xuất hiện sau khi đột nhiên biến mất một đêm, vừa rồi mọi người còn cuống cuồng lên định huỷ cả buổi lễ, nhưng cậu bạn thân vẫn ung dung như chẳng có gì

"Ta đã trở lại, không phải sao?"

...

"Đẩy cậu ta xuống địa ngục."

"Giết cậu ta bằng lửa địa ngục."

Vài ngày sau đó, những âm thanh náo động khiến lá cây trong thung lũng của Jimin cố gắng xào xạc để biểu hiện rằng nó rất khó chịu, sau khi dùng kết giới xoa dịu nó, em lần theo những âm thanh kia đến ranh giới không xa nơi ở của mình, càng đến gần, tiếng reo hò của ác quỷ cùng sự khinh miệt từ thiên thần càng rõ ràng hơn
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Thần hoa? Chúng tôi kinh động đến ngài à?", một thiên thần có quen biết quay lại, hắn ta nhướn mày. "Thằng nhóc kia sẽ được đến bên kia, một nửa dòng máu của nó là ác quỷ."

Jimin nhìn về hướng thằng nhóc trong tay những thiên thần khác. Cổ bị xích bởi sợi xích dày cộm, đầu sợi xích được dẫn đến thế giới bên kia.
" Các người thừa biết bọn ác quỷ sẽ kéo cậu ta qua và sẽ nhai sống nếu biết cậu ta là thiên thần. "

"Nếu chuyện đó xảy ra bọn tôi sẽ kéo cậu ta lại.", nhưng chỉ nói vậy thôi, Jimin biết rằng bọn họ sẽ chờ cho đến khi cậu nhóc bị bọn ác quỷ giết chết.
"Thần hoa, ngài không được giúp nó, điều đó đồng nghĩa với việc thông đồng với ác quỷ."

Bọn họ bắt đầu nói ra những luật lệ nhưng Jimin vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc cố giật lấy sợi xích trên cổ mình, ánh mắt cậu ta tuyệt vọng khi nhìn thấy bản thân sắp bị kéo vào thế giới nọ.

Hít một hơi thật sâu, mặc kệ lời của bọn thiên thần, Jimin dùng sức mạnh của mình, những sợi dây leo quấn lấy dây xích dùng lực giúp cậu ta. Nhưng dường như bọn ác quỷ bên kia đang phẫn nộ vì con mồi sắp đến tay lại lạc mất, chúng vươn những đôi tay đen ngòm túm lấy chân cậu ta.

Mọi thứ xoay chuyển rất nhanh khiến Jimin chẳng kịp xoay sở, em vô thức kêu lên, "Dừng lại."

Nụ cười của bọn thiên thần canh gác ranh giới vụt tắt khi nhìn thấy những cánh tay đó không gắng sức kéo nữa.
Cậu nhóc cố giãy nhưng không có cách nào thoát ra.

Bỗng Jimin có một suy nghĩ mà chính bản thân không thể tin được, "Buông cậu ta ra.", dứt lời những cánh tay đói khát liền nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, dây xích rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng nho nhỏ.

Jimin dùng sức mạnh tháo sợi xích, "Không sao, không sao rồi." ôm lấy vỗ về cậu nhóc đang hoảng sợ. "Anh ở đây."

"Thần hoa, có lẽ ngài cùng cậu nhóc phải đi với chúng tôi một chuyến rồi."

Lúc đó, trên khắp quỷ giới, bọn ác quỷ khắp nơi đang truyền tai nhau về quỷ hậu cùng sức mạnh đôi mắt mà người đang nắm giữ đã xuất hiện ở nơi ranh giới thần và quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top