4

"Người ta sẽ nói thế nào nếu biết quỷ vương ngày ngày đến bên thần hoa ân ái cười đùa đâyyyy."

"Oh my heartu."

"Đau lòng quá đi, Namjoon đã lớn rồiiiiiiiii."

"Kiếm đẹp quá mày ơiiii."

"..."

"Im ngay trước khi tao cắt lưỡi mày."

"Đáng sợ ghê."

"Tao câm rồi ai đàm phán vụ biên giới cho mày. "

Namjoon nhíu mày, Hoseok nhoẻn miệng cười.

"Xong rồi?"

"Xong rồi."

"Đừng nhìn tao với ánh mắt như thế.", Hắn vuốt tóc ra vẻ.

"Biết bọn thần rất thích trò biểu quyết chứ."

Namjoon gật đầu.

"Trò chơi kết thúc, tao thắng."

Namjoon không hiểu, nhưng tỏ vẻ hiểu.

"Đệt, nhìn mặt mày là tao biết không hiểu rồi."

"Người thương của mày, anh yêu của tao và mua chuộc."

"Thắng áp đảo."

"Xong, hiểu chưa."

Namjoon gật đầu.

Khoan.

"Anh yêu của mày?"

"..."

"Đừng nghĩ đến chuyện trốn."

"Tao còn suy nghĩ tại sao mày lại biết Jimin là thần hoa."

Namjoon có thể thấy Hoseok đang chột dạ và có ý định bỏ trốn.

"Ahaha, thần hoa đó tên Jimin hả, tên đẹp ghê."

"Và cả chuyện mày đánh cược với ông già tao nữa."

"..."

"Mày biết không tao biết rất nhiều thứ.", Hoseok nghiêm túc nói.

"Nhưng không nói cho mày biết đâuuuuu."

Nói xong, Hoseok biến mất.

Namjoon có hơi khó chịu, cũng chẳng buồn đuổi theo. Gã nheo mắt nhìn về hướng thung lũng hoa, em vẫn chưa về.

Cứ mỗi ngày cơn gió đến là em sẽ đi, nó đưa em đi một cách bất ngờ trước mắt gã.

Đáng ghét.

Và đang ghét hơn nữa là gã không biết khi nào em sẽ trở lại. Gã nhớ có hôm, em đi thật lâu, thật lâu. Làm gã đợi, đến tưởng chừng như có phá nát cái thung lũng này em cũng không về.

Namjoon nhắm mắt, rồi mở mắt ra, gã đã đứng ở gốc cây trên thung lũng, nơi mà em nói rằng rất thích rất thích nghỉ ngơi.

Namjoon nằm xuống thảm cỏ.

"Nằm ở đây thì có gì hay ho?"

Namjoon nhíu mày, gã thích sự mềm mại của chiếc giường êm ái của mình hơn thảm cỏ non và gốc cây gồ ghề này.

"Ở đây có thể nhìn thấy được bầu trời này, có hoa này.", Jimin xoè ngón tay nhỏ của mình đếm đến đầu ngón tay thứ hai thì dừng lại. "Ừm...còn gì nữa nhỉ."

Lúc đó Namjoon đã nghĩ.

Ngốc quá.

Còn em nữa.

Namjoon mở mắt ra, trời đã ngà sắc cam.

Gã đã ngủ rất ngon.

Nhìn thảm cỏ, Namjoon nghĩ chúng cũng không tệ lắm, rồi gã nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh mình.

"Anh đã ngủ rất ngon trên thảm cỏ mặc dù anh đã nhìn nó một cách rất khó chịu."

"Em trở lại từ lúc nào?"

"Vừa mới thôi.", Jimin cười.

Hôm nay em lại mặc đồ trắng.

Namjoon không thích thiên thần luôn mặc đồ trắng, nhưng em hợp với chúng đến lạ.

"Và em đang định làm gì thế."

"Nếu em định làm cái gì đó với cái vòng hoa đó và tôi thì hãy dừng lại đi."

"Anh thật sự từ chối sao?"

Em nhìn gã với ánh mắt long lanh, cầu xin. Namjoon không muốn làm thế này nhưng gã cũng không muốn chúng sẽ héo úa trước mặt em.

"Anh không thích sao?"

Namjoon gật đầu, sau đó nhận ra điều gì rồi lắc đầu.

"Làm ơn đi."

"Không."

"Nó rất hợp với anh mà."

"Không thích."

"Anh không thích hoa sao?", Jimin cầm vòng hoa trên tay trề môi, "Chúng thực sự rất hợp với anh."

"Làm sao em biết?", Namjoon nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Nụ cười trên môi Jimin dần tắt, em cúi đầu nhìn xuống, sờ nhẹ lên những bông hoa kia.

"Này."

Gã nhìn em rồi nhìn vòng hoa đầy màu sắc trên tay em, bất đắc dĩ thở dài.

"Này."

"Không phải đâu."

"Ngẩng mặt lên nào."

"Nghe này."

"Hoa của em.", Namjoon thở dài "rất đẹp."

"Nhưng chúng không đẹp khi ở trên người một con quỷ."

Namjoon đưa tay lên dùng sức, một luồng sáng từ tay gã nâng lên vòng hoa trên tay em, làm nó lơ lửng.

Rồi từ từ, chúng hạ xuống mái tóc mềm của em.

"Hoa chỉ đẹp khi ở trên người em."

Không phải trên người bọn thiên thần hay khi chúng đong đưa theo làn gió trên thung lũng mà là trên người em, chỉ mỗi em thôi.

Em lại cười.

"Tại sao chỉ mỗi em?"

Namjoon nói với em, gã không biết.

Nhưng cũng không hẳn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top