Tuyết Tử
Có những nỗi đau giằng xé bản thân từ hai phía đến cùng cực, một nỗi đau mà có lẽ tôi và em đều câm phẫn với điều đó.
***
Tháng mười ấy gió lạnh dần dần ùa về, những cơn mưa nhỏ lai rai kéo dài như vô tận. Tôi mệt mỏi tựa mình vào chiếc ghế, đưa tay tháo nhẹ cà vạt trên cổ để được thoải mái hơn, đột nhiên lại nhớ đến em.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, vốn định dập máy sau một cuộc nói chuyện ngắn rồi hòa mình vào công việc đầy bộn bề. Cố gắng để kết thúc nó thật nhanh trong một ngày, thế nhưng đầu dây bên kia em vẫn cố thều thào. "Namjoon này! Em không muốn ở viện nữa, anh đưa em về đi."
Một phút chìm trong khoảng lặng, tôi muốn đưa em thoát khỏi nơi đó lắm chứ, cả cuộc đời em gắn liền với nơi quái quỷ nồng nặc mùi thuốc đó rồi. Ấy thế nhưng Jimin à! Em phải đợi, đợi một ngày tôi đưa em đi khắp nơi mà không phải lo lắng điều gì.
Tôi đã cố nén đi tiếng thở dài mang chút bi ai của mình, chỉ nhẹ nhàng mỉm môi bảo em. "Jimin, em đợi được mà phải không? Anh sẽ đưa em ra khỏi đó sớm và hãy hứa là phải thật khỏe mạnh."
Đầu dây bên kia có một tiếng thở dài "Em đợi."
Vốn đã đoán ra được em sẽ buồn, nhưng làm sao bây giờ em? Cuộc sống đưa đẩy thế nào căn bệnh quái ác đấy lại đeo bám em. Tôi nhớ một lần đưa em trốn viện, em bảo em muốn ăn mì Ramen, chưa kịp ăn thì đã ngất lịm khiến cho tôi một phen hốt hoảng. Cậu bé đã phải gánh chịu cái ốm triền miên suýt chút nữa là mất cả mạng, chỉ vì sự thiếu suy nghĩ chết tiệt của tôi, tôi nào dám liều lĩnh đưa em đi lần nữa cơ chứ.
Vẫn ngày hôm ấy, chỉ khác mỗi là bầu trời hiện đã khoác lên cho mình chiếc áo màu đen. Có vẻ như ông không chọn cho mình bộ đen kim hạt lấp lánh, thay vào đó là một bầu trời mây mù bao phủ che hết những đốm sao. Tôi lẳng lặng bước xuống xe, có chút vội vàng cầm bịch cháo đi thẳng về hướng thang máy của bệnh viện. Mãi nghĩ trong đầu về món cháo em thích mà quên mất mình đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào.
"Làm ơn tránh ra một chút." Bộ dạng cô y tá hốt hoảng mở toang cách cửa vội vàng lao đi.
Kế sau đó, tiếng ra hiệu của một vị bác sĩ trung niên gào lên. "Máy kích tim, sốc điện 250j. Một, hai, ba, kích."
Khóe mắt tôi lúc này chợt trào lên cảm xúc khó tả, có phải là em? Người đang được cấp cứu trong phòng đấy? Một tia đau đớn nhói lên từ lồng ngực, tôi nín thở lao vào như thể mình sẽ bị giết chết nếu như còn đứng chôn chân ở đấy. Rồi một vật gì đó lao đến đổ ập về phía tôi, thân hình nho nhỏ này thật thân quen, lồng ngực cậu bé phập phồng và một bên má cứ như cái nam châm dính lấy tôi. "Namjoon! Anh đến rồi!"
Bởi vì quá sợ hãi, tôi đã không kịp thu xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn của mình, chỉ có thể chật vật ôm lấy cậu bé, hít thật sâu mùi hương mái tóc của em và thốt lên đầy nhẹ nhõm "May quá, không phải em."
Tôi nhớ đêm ấy mưa lạnh, tiếng của những bọng nước nhỏ tha thiết lao xuống hòa quyện với đất trời làm tôi chẳng thể ngủ. Đầu óc cứ miên man nhớ về khoảng thời gian ban đầu, tôi gặp em trong căn phòng bệnh viện, tưởng như sẽ từ biệt em bằng cái chào như lúc bắt đầu gặp gỡ. Em trông yếu đến độ có thể ra đi mà chẳng ai ngó hay, ấy thế mà vẫn có thể cùng em ngắm nhìn cơn mưa ngoài cánh cửa đến tận tháng mười cơ đấy.
"Jimin! Đừng trách anh tiêu cực, chỉ là anh đã quá thực tế rồi."
...
Đến hôm nay là mùa của hoa tuyết rơi rụng, tôi đưa em đi dạo trong khí trời lạnh lẽo và ẩm ướt. Tiếng rít của gió cào vào bên thành kính, cảm giác thật giống như chúng đang muốn phá vỡ cánh cửa để lao vào và siết chặt lấy em và tôi. Tuyết phủ trắng cả mặt đường khiến cho việc đi lại của cả hai thật khó khăn, em ngồi bên cạnh tựa đầu phía sau lưng ghế nhẹ thở dài.
"Namjoon này, mình về nhà đi anh."
Tôi có chút bần thần, nhìn em thật buồn bã. Hiển nhiên rồi! Cậu bé của tôi không phải đồ ngốc, mặc dù không được biết bệnh tình của mình nhưng sự thật chính cơ thể của em đã trả lời thay cho bác sĩ. Thế còn tôi? Tôi lúc này hơn ai hết cũng đang đau đớn tất thảy, về cái lắc đầu của bác sĩ và cả bộ dạng của em lúc này. Chỉ biết điều duy nhất tôi có thể làm là đáp ứng mọi yêu cầu từ em nếu có thể.
"Namjoon. Em cảm nhận mình sắp phải đi rồi."
Câu nói của em làm tôi cáu giận, em luôn như thế, chẳng biết ý tứ kiêng nệ điều gì.
"Không được nói lung tung."
Em mỉm cười, mép miệng dâng lên xúc cảm đầy cay nghiệt, liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa xe, đôi tay cố ôm lấy nhau chật kín để kìm nén cảm xúc của mình. "Em biết tình trạng của bản thân. Em sẽ không còn đủ thời gian làm phiền anh nữa rồi."
Ngốc nghếch của tôi ạ. Ai mà nghĩ em phiền hà chứ, cả đời này tôi chỉ muốn đi với em, bên canh chăm sóc cho em. Nhìn đôi mắt em rũ xuống thế kia mới là sự phiền hà lớn nhất với tôi đấy em.
"Đồ ngốc! Tôi nào thấy phiền."
"Em lạnh rồi! Ta về nhà nhanh thôi."
...
Mấy ngày sau đó tuyết rơi nặng hạt, quả tim tôi giờ này cũng giống như tuyết vậy, nó đang rụng rời trong hụt hẫng.
Ngay khi đưa em về, cậu bé lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh và rồi đến hiện tại em chẳng thèm mở mắt nhìn tôi. Là tôi ngu dốt sao? Chấp nhận mềm lòng đưa em ra ngoài xem tuyết, để rồi giờ này lại sợ tuyết cướp em đi khỏi đây. Tồi thật!
Đôi tay em chẳng còn ấm như ngày nào, bình dưỡng khí vẫn nằm chễm chệ cạnh bên em hơn nhiều năm nay, hơi thở em yếu ớt càng khiến tôi lo sợ. Bản thân cố bấu víu chặt chẽ đôi tay em, nhưng rồi đôi bàn tay này rốt cuộc đến bao giờ mới hết bị lạnh đây? Đông qua xuân lại đến, em bảo em thích pháo bông, vậy nên phải khỏe trở lại tôi mới đưa em đi xem được chứ? Nằm đây lười biếng thế này thì đến khi nào đây em?
Mờ mờ hai giờ sáng, tôi mệt mỏi thiếp đi cạnh giường bệnh. Trong giấc mơ một cánh cửa sáng chói xuất hiện trước mắt tôi, và một cậu thanh niên gày ốm mặc trên người một bộ đồ màu trắng sắp sửa bước qua cánh cửa. Tôi nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn, là em! Tôi thấy em đang rời đi, chẳng còn nghe lời gọi đầy khẩn thiết của tôi nữa, rồi bỗng chốc mọi thứ biến mất khi tôi giật mình tỉnh dậy.
Vị bác sĩ trực thuộc trông coi bệnh tình của em đập vào vai tôi phát mạnh. "Namjoon, cậu mau tỉnh táo lại, bệnh nhân đang nguy kịch."
Anh ta và cô y tá cuống cuồng xé đi chiếc áo em đang mặc, để lồng ngực em phơi bày trước cái nhìn của trời lạnh ngoài kia. Tôi hoàn hồn chân tay bủn rủn trong sợ hãi, vùi chân lao đến đóng lại những tấm rèm che đi con mắt của tuyết tử. Nhìn cơ thể em nảy lên rồi lại đáp tấm lưng xuống giường, cứ như thế vài lần liên tục tim tôi lại thót. Trong phòng tất cả đều lâm vào tình trạng căng thẳng tột độ, tôi lúc này cũng thế, đầu óc chẳng chịu hoạt động, rốt cuộc là tôi còn sống hay không đây? Hình bóng em trước mặt làm khóe mắt tôi cay, khiến cho đôi chân tôi không tự chủ quỳ xuống. Tôi thực không dám nhìn em.
"Jimin, làm ơn! Xin em."
Mọi thứ bỗng chốc tối sầm xuống, trước mắt tôi chẳng còn gì ngoài em. Ống thở nhẹ nhàng được tháo ra và nhịp tim là một đường thẳng.
Chết tiệt, tôi điên mất rồi. Em ơi, em của tôi ơi! Tôi ghét, ghét em rồi Jimin. Em đang phản bội tôi đấy em biết không? Quay trở về và nghe anh nói này.
Trông mặt em xanh quá, lồng ngực em cũng chẳng thèm phập phồng nữa. Mọi khi tôi cứ mãi thúc giục em phải trở nên khỏe mạnh hơn và đừng trông thều thào khổ sở nữa. Nhưng mà giờ đây em làm ơn hãy cứ thở nặng nhọc đi em! Đừng bướng bỉnh không chịu dậy như thế. Tôi không mắng em nữa, tôi thương em còn không hết. Mau tỉnh mà cảm nhận hơi ấm từ đôi tay tôi đi. Này! Sao em lại để những dòng nước mắt tôi rơi thế em?
Khi tuyết rơi là một điềm báo đáng sợ, đối với thiên nhiên thì đó là một mối nguy khi phải vật lộn với cái khí trời để tồn tại. Cành cây ngoài cửa sổ kia chẳng có lấy một chiếc lá, nó cũng giống như tôi! Chẳng có lấy một nhịp đập trong tim khi bản thân vẫn còn đang sờ sờ đứng trước em.
Park Jimin ngày nay đối diện tôi chỉ là một tấm ảnh nhỏ. Em chẳng còn cạnh bên khiến tôi nhớ nhung đôi gò má gầy xanh xao. Mùa tuyết năm nay độc ác đến nhường nào. Đáng sợ hơn là chiếc cây ngoài kia vẫn có thể sống, tuyết tử chẳng giết đi cái cây đấy mà thay vào đó lại bắt lấy em tôi.
Xin lỗi em. Tôi chẳng thể giữ em cạnh bên nữa rồi.
Hôm nay trời lạnh quá, gió liên tục cào cấu tâm tư trong tôi. Thật tôi chẳng muốn vĩnh biệt em giữa cái khí trời đáng ghét này. Thế nhưng rồi tôi lúc này thật đáng quở trách, chẳng khi nào lo cho em tử tế cả, thế mà giờ lại chỉ biết nghẹn ngào chào tạm biệt em.
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top