You said you'd grow old with me




Em chẳng muốn nghe Taehyung nói về sự dịu dàng của Jungkook nữa, cũng chẳng muốn biết Jungkook nuông chiều bạn ra sao, yêu thương bạn thế nào. Em nghĩ trong lòng, Jungkook gì đó em chưa gặp một lần mà qua lời kể của Taetae em cảm giác như thể em và cậu ta thân lắm. Taehyung kể về Jungkook trong năm ngày một tuần, hai ngày còn lại không phải không nhắc mà chính là em tránh mặt không gặp đấy thôi. Em thích nhìn đôi mắt Taehyung sáng lấp lánh, cười đến không thấy mặt trời khi kể về cậu ta nhưng một phần nào đó trong em lại ghét việc phải san sẻ Taehyung với người khác.

Em cũng chẳng thèm gặp Jungkook, em chính là dễ dỗi hờn như vậy đấy. Cậu ta chiếm nhiều thời gian của Taehyung như vậy, tại sao lúc em gặp bạn, em lại còn phải bận tâm chia sẻ thời gian với cậu ta làm gì. Tae bĩu môi chê em trẻ con, ừ thì em trẻ con, em mặc kệ bạn nằn nì chuyện gặp Jungkook, em cứ ngó lơ. Taehyung kéo chăn, chui người vào nằm sát bên cạnh em. Em nắm tay bạn chỉ về phía cửa sổ, khe khẽ kể cho bạn nghe hàng cây ngoài kia vài tháng nữa sẽ bắt đầu thay lá, mỗi một lần gió lớn thì lá vàng sẽ rụng đầy khắp sân, lũ trẻ con sẽ nhặng xị rượt đuổi nhau trong đám lá khô mặc kệ người lớn gào thét ngăn cản không dứt. Taetae ngả đầu vào vai em, lim dim mắt, thì thào bảo chúng mình cũng nên thử nghịch lá vàng xem sao. Em cười khúc khích, khen bạn thật thông minh, em chưa rủ đã hiểu lòng em muốn gì.

Hôm nay Yoongi và Jin sang em chơi. Jin cứ cười mãi kể cho em nghe Taehyung ngớ ngẩn trượt chân ngã vào hồ bơi làm Jungkook đang ở tầng 1 vội vàng phóng nước đại cuống quýt chạy xuống tìm. Em nhè nhẹ thở ra hỏi bạn không sao chứ, Jin nhún vai, chỉ có đồ ngốc như Taetae mới bị cảm vào mùa hè thôi. Chưa gì mà Jin đã có thể tưởng tượng ra Taehyung quấn chăn mè nheo ra sao rồi. Em nghĩ nghĩ trong lòng, hỏi Yoongi rằng hay là em cùng mọi người đi thăm Taetae nhé. Anh cốc lên trán em một cái rõ to, em sang đấy có mà lây ốm rồi hại mọi người lo lắng thêm thôi. Khi nào Taehyung khỏi sẽ tự đến tìm em ấy mà. Lòng em vẫn lo cho bạn lắm, em moi ra thật nhiều bánh kẹo và truyện tranh nhờ gửi gắm, đổi lại lời phàn nàn không thôi của Yoongi: Đang cảm cúm thì ai mà ăn bánh kẹo như này chứ. Em cương quyết nhắm mắt làm ngơ.

Taehyung bị cảm thật lâu, em thở dài, em nhớ bạn lắm, nhớ những lúc bạn cười ngớ ngẩn với em, nhớ cả những câu chuyện nhàm chán nói đi nói lại mãi về sự tuyệt vời của Jungkook. Jin vẫn cách ngày sang chơi với em, kể cho em nghe tình hình cảm cúm của Taehyung. Đến đợt viếng thăm lần thứ 5 của anh, bạn cuối cùng cũng khỏi bệnh. Bạn chạy ào vào phòng em như thác lũ, miệng rền van than thở ghét bỏ cơn ốm bất thình lình làm bạn cứ bị trói với cháo loãng và hành. Em nhích người để bạn nằm xuống bên cạnh mình, sờ sờ vai an ủi. Taehyung của em lại gầy đi một vòng rồi, em nhất định phải ghi nợ hết lên cái cậu Jungkook kia mà thôi.

Đó là một ngày trời trong xanh, mây hững hờ tụ ở phía xa xa khuất sau những nóc chung cư chọc trời, em chun mũi hít nhẹ vào không khí rồi cười sung sướng lén lút nói với Taehyung: Namjoon sắp trở về rồi. Em nhìn bạn cau mày rồi hỏi ngược lại em: Sắp trở về là sao. Em dỗi hờn quay đầu đi, mắng Taehyung là đồ bạc nghĩa, Namjoon đi có 2 năm thôi mà đã vội quên người rồi. Bạn kéo tay em lại, cười làm lành bảo em đừng giận, bạn đang mải nghĩ đến Jungkook nên không chú ý đến lời em. Em vẫn bĩu môi ra vẻ ghét bỏ, lên giọng dạy bạn không nên vì sắc quên thân. Bạn ngoan ngoãn gật gù ra điều quyết tâm ghi nhớ khiến em lại quên cơn dỗi cười khúc khích mãi không thôi.

Khi hàng cây em và Taehyung vẫn thường ngắm nhìn thay lá được một nửa, Namjoon quả thật trở về. Đó là một ngày bình thường như mọi ngày, bình minh len qua khe cửa kéo em thức giấc. Em nhìn qua tờ lịch trên tường, nhộn nhạo trong lòng nghĩ đến lời hẹn của Namjoon. Người bảo với em 2 năm, em từng mặt lạnh đặt điều kiện với người là nếu để em chờ lố một ngày, em sẽ giận một ngày, lố một tuần em sẽ giận một tuần, lố một tháng em nhất định sẽ không nói chuyện với người một tháng. Người xoa đầu em cười rất hiền, miệng thì giả vờ hỏi ai nuông chiều khiến em hư đến mức này. Em cười toe.

Lúc người trở về em đang chăm chú đọc quyển sách mượn của Taehyung. Nội dung là gì em quên mất rồi, người gõ cộc cộc hai tiếng cách quãng rồi lại cộc cộc cộc liên tiếp ba tiếng lên cửa phòng em. Em tít mắt nhón chân chạy đến, hít vào một hơi thật sâu rồi mới mở cửa ra lao thẳng vào vòng tay người. Namjoon của em thơm mùi giấy mới, mùi của những dặm trường và của các áng mây xa. Namjoon của em sẽ không đạt tốc độ kỷ lục môn điền kinh như Jungkook của Taetae nhưng người sẽ vì em đi đến bên kia thành phố để mua món em thích. Namjoon của em cũng không nuông chiều em bất chấp như Jungkook, người sẽ cau mày trách em thức khuya không nghe lời, sẽ cằn nhằn em khi em ốm, sẽ kiên quyết túm chặt lấy em khi em toan bỏ đi vì dỗi hờn.

Namjoon của em trở về, nghĩa là những ngày tháng dịu dàng chất ngất trở về, em không cần phải băn khoăn khi đông đến em biết cùng ai đan tay sưởi ấm, gió rét từng cơn em biết ôm lấy ai cầu vỗ về. Em cũng sẽ không cần thầm khát khao hạnh phúc khi nghe Taehyung ngất ngây kể về Jungkook nữa.  Người sẽ ngồi bên cạnh em, như những ngày xanh, cười dịu dàng nghe em nói về đất trời. Dù cả thế giới này đều chỉ xem em là một kẻ lạ mặt bên lề, người vẫn nhìn em bằng đôi mắt chứa muôn vì tinh tú, thì thầm gọi em bằng những danh từ mĩ miều nhất, xem em là trân quý nhất.

Taehyung lúc nào cũng tự hào là em với Taehyung quen nhau mấy chục năm, em cười khì nghĩ lại, đầu óc em mơ màng chẳng nhớ được đã quen người tự bao giờ. Em chỉ biết Namjoon đã bước vào cuộc đời em từ rất lâu, trước cả khi tòa nhà cao tầng phía xa xa được đặt viên gạch đầu tiên. Thời gian nhất định phải dài mênh manh lắm, Taehyung trước mặt em từ một đứa trẻ hay mè nheo em dày công 'nuôi lớn' nay đã trưởng thành, cao to hơn cả em. Thế nhưng quả thật em chỉ cảm thấy thời gian trôi hệt một cái chớp mắt thoáng qua. Namjoon như chưa từng bị cái khắc nghiệt của tháng năm chạm đến, người vẫn là người của những ngày xanh, đôi mắt dịu dàng lấp lánh sau cặp kính đen, nhìn em mỉm cười như thể trăm hoa đua nở.

Người sống ở cuối con phố, mỗi buổi chiều sẽ ngồi trước công viên cạnh nhà em, ngơ ngẩn nhìn cái tổ chim trên tán cây ngân hạnh kế bên cái xích đu to. Lúc đầu em sợ hãi lắm, Namjoon cao to sừng sững mỗi khi đứng lên luôn khiến em choáng ngợt. Em rụt rè hay nấp sau băng ghế, giả vờ chăm chỉ đọc sách để lén lút ngắm người. Rồi Namjoon cười nhẹ nhàng vẫy tay gọi tên em. Người bước đến ngồi bên cạnh em hỏi nhẹ, Taetae của em đâu đâu mà cả tháng nay lại thấy em một mình thế này.

Em định hỏi làm sao Namjoon biết rồi chợt nhận ra hai đứa lúc nào cũng làm nhặng xị cả một góc sân í ới đùa giỡn với nhau, làm gì có ai không rõ chúng em cơ chứ. Em tủi thân nhè nhẹ trả lời Taetae chuyển đi Daegu mất rồi, bây giờ em chỉ có thể gặp bạn vào mỗi mùa hè mà thôi. Người gật gù ra chiều tiếc nuối lắm, xoa nhẹ lên tóc em, người hỏi sao em không chơi cùng các bạn khác trong lớp đi. Em bĩu môi ngoảnh đầu đi. Thế giới không có Taetae thật chán chường, tất cả những người khác dù có hợp lại cũng không thú vị và thấu hiểu em bằng một góc như bạn. Bạn đi rồi, lòng em buồn lắm. Em đã khóc rất lâu, nhớ mãi cảnh Taetae mắt ướt nhạt nhòa liên tục vẫy tay với em khi xe lăn bánh. Chưa bao giờ em ước giá mà thời gian trôi nhanh để hè sang đến vậy.

Người lại cười với em, lúm đồng tiền lóa mắt khiến em vô thức ngơ ngẩn ngắm nhìn. Từ đó em lại có một bí mật, rằng mỗi chiều học xong sẽ rẽ sang công viên ngồi kể cho Namjoon nghe chuyện ở trường, đổi lại nụ cười má lúm của người. Em có lúc còn trẻ con sờ sờ lên má mình, khe khẽ nói với người phải chi em cũng có lúm đồng tiền. Người bật cười ngặt nghẽo bảo em đã rất xinh rồi, thiếu một cái đồng tiền chẳng phải to tát gì đâu. Em lại đỏ mặt giả vờ nhìn mây trời phía xa xa.

Namjoon sợ em không có nhiều bạn bè, người ngượng ngùng giới thiệu cho em Yoongi và Hoseok ở ngôi nhà đối diện. Em nấp sau lưng người sợ hãi khi Yoongi cứ trừng mắt nhìn em mãi không thôi, người phá ra cười, trêu em lớn rồi sao mà vẫn nhát gan như thế. Em nhìn lén qua bờ vai, thấy Hoseok nháy mắt tinh nghịch với em, lòng nhủ thầm cũng em thật muốn giới thiệu Taehyung cho họ biết bao. Thế mà khi Taehyung trở về lúc hè sang, người lại đi thực tập ở một thành phố khác. Em, Taehyung cùng Yoongi và Hoseok quẩn quanh đi đến tất cả những nơi chúng em đã lên kế hoạch, mùa hè sôi động và rực rỡ, vì thiếu vắng người mà có đôi chút đơn côi.

Đến khi em có thể gọi tên cảm xúc của em với người, đó đã là năm thứ 3 Taehyung rời xa em. Mối tình đầu chớm nở, em giấu kỹ đến đâu cũng không ngăn được gương mặt bừng sáng khi gặp người. Hoseok đã trêu em rất lâu, em đỏ mặt, em cũng biết mối tình đầu của Hoseok là ai đấy nhé, đừng mãi mang em ra làm trò đi thôi. Hoseok le lưỡi với em rồi túm Yoongi chạy đi, em phụng phịu ngồi xuống băng ghế đá, giả vờ như nãy giờ người nhặng xị với Hoseok chẳng phải em.

Người vươn tay xoa đầu em, cười dịu dàng. Anh cũng thích Jimin lắm, người nói với em. Em nín thở ngước vội, người ôm lấy em, mặc kệ em vẫn còn đang hốt hoảng, phân bua rằng người tưởng rằng em đã biết từ rất lâu. Em vùi mặt trong lòng người, nghe tiếng tim đập vang dội đến nỗi chẳng phân biệt nổi chủ nhân là ai, nghĩ thầm, Taehyung liệu có biết tình đầu ngọt ngào thế này không nhỉ...

Em ngọt ngào nhớ lại, Namjoon bây giờ vẫn hệt như người thưở xưa, cặp mắt kính lấp lánh ngăn không được đôi mắt sáng trong. Người vẫn đậm mùi giấy mới, của những lý tưởng cao xa, vẫn là chàng trai em yêu thương đậm sâu luôn ẩn giấu nụ cười dịu dàng sau mỗi lời nói.  Em lại nằm rúc trong lòng người, thì thầm những chuyện vẩn vơ không đầu không đuôi hệt như em của những tháng ngày còn son trẻ.

-

Khi những cơn gió đông đầu mùa giá lạnh thổi đến, em co ro trong chăn, thấp giọng cười kể cho Taehyung nghe, em mơ thấy một giấc mơ rất dài. Trong cơn mơ đó em đã khóc gọi bạn rất lâu nhưng chẳng có ai đáp lời. Giấc mơ tăm tối và tù túng, em mơ thấy Namjoon thế mà quyết định đi nghiên cứu sinh ở một nơi xa, cách em hàng nghìn cây số, em làm sao vui vẻ chấp nhận. Em dỗi hờn thét lên đuổi người đi đi, em không cần người nữa, Namjoon ôm em vào lòng, dịu giọng an ủi không lơi. Em cáu kỉnh đẩy người ra xa, gào vang một tràng dài những câu trách móc hờn giận rồi chạy vội về nhà. Những uất ức buồn tủi trong lòng em muốn gọi cho kể hết cho Taehyung biết nhưng nước mắt cứ chảy tràn khiến em thở không ra hơi. Em thiếp đi trong sầu muộn ngập tràn.

Ngày hôm sau khi lòng đã nguôi, em quyết định sẽ từ bi một lần, cho người cơ hội giải thích. Đáp lại em chính là đám đông tụ tập ở căn nhà cuối phố. Kí ức như bị nhiễu, cứ giật liên hồi, em nhớ mang máng họ ra chiều tiếc thương ai đó vô hạn, em nhớ trời rất xanh mà sao em thấy u ám đến bẽ bàng. Em khúc khích, kéo tay Taehyung, thì thầm giấc mơ của em ngớ ngẩn quá phải không. Bạn cười méo xệch, nói với em rằng bạn đang vội, có việc phải đi. Em nhìn bạn đi như trốn chạy ra khỏi phòng, lòng ngẩn ngơ.

Thế mà Taehyung lại tránh mặt em, em dè dặt hỏi Hoseok có phải em làm bạn giận hay không. Em kể cho anh nghe, uyển chuyển hàm ý rằng thật ra em chẳng hề làm gì sai cả, em oan ức lắm anh nhất định phải mắng Taetae cho em. Anh vừa ừ hử đáp lời em vừa luôn tay dọn dẹp cái bàn kê sát tường vung vãi đầy bút viết, một ít tranh ảnh Taehyung ngẫu hứng chụp, vài bức vẽ em nguệch ngoạc giết thời gian, cả mấy món lưu niệm kì dị Yoongi mang về cho em trong đợt đi công tác lần trước. Cuối cùng, sau một tràng dạy bảo em phải chăm chỉ dọp dẹp hơn, anh vén chăn, kéo gối của em lại gọn gàng rồi nói với em rằng Taehyung chẳng giận hờn gì em đâu. Bảo em đừng nghĩ nhiều làm gì, anh còn hứa sẽ mắng bạn một trận ra trò vì đã làm em lo lắng nữa.

Trước khi về, Hoseok hỏi em rằng em muốn có quà gì từ Seoul hay không, rằng anh định sẽ đến nơi phố thị vài ngày, anh sẽ mua cho em những thứ em thích. Em nghiêng đầu nghĩ ngợi, Taetae nhất định sẽ muốn ăn hạnh nhân bọc chocolate, dù rằng em vẫn tỵ nạnh Jungkook cướp Taehyung của em lắm, em bĩu môi nhưng vẫn nhắc nhở anh hãy mua thật nhiều nhé để Taetae chia sẻ cho cậu ta ăn cùng. Jin cần thêm khăn choàng mới vì cái anh vẫn dùng đã bị em đổ nước cà chua lên đấy mất rồi. Nhìn anh đi tới đi lui choàng cái khăn vẫn loang lổ vết hồng hồng màu cà chua dù đã giặt rất nhiều lần khiến em thấy tội lỗi trong lòng lắm lắm. Yoongi ghét mùa đông như vậy, nhất định phải mua cho anh thêm túi sưởi và áo len. Em muốn mua cho Namjoon một quả cầu tuyết nữa. Hoseok gật gù ra chiều ghi nhớ lắm, trước khi anh đi em còn giật áo anh kéo lại, nghiêm túc nói với anh, tuy em đã không nhắc gì nhưng anh cũng hãy tự mua thật nhiều thứ anh thích nhé, ví dụ như những cái móc khóa sợi chuông anh từng rất thích nhưng không dám mua vì sợ phiền Yoongi ấy. Anh cười vang, nhào tới vân vê hai má em mãi đến khi em gào lên đòi đuổi thì mới chịu rời đi.

Mấy ngày sau em nhất quyết chui vào chăn không thèm để ý đến Taehyung. Bạn cứ giật khẽ chăn liên hồi, giọng nằn nì liên tục nói lời xin lỗi vì đã quá bận mà quên mất em. Em dỗi hờn giấu mặt vào gối, nhất định bạn lại dành hết thời gian cho cậu Jungkook đáng ghét kia mà quên em rồi. Em phải gọi điện thoại cho Hoseok, nhắn anh đừng mua quà gì cho hai người nữa hết, chỉ biết bỏ lơ em thôi. Đến khi Taehyung dọa sẽ lăn ra gào khóc, em mới he hé mắt ra khỏi chăn nhìn bạn. Bạn cười nhe răng, em mềm lòng quá, thôi lại đành bỏ qua.

Taehyung cứ dăm ngày lại than vãn với em, rằng nỗi nhớ nhung Jungkook đang hành hạ bạn mỗi ngày. Em lắc đầu bất lực, vắng người thương mới có mấy ngày đã mèo nheo mãi không thôi. Namjoon đi tận hai năm em còn chẳng than vãn lấy một lời. Taehyung chẳng chịu lớn lên gì cả, lúc nào cũng như đứa trẻ bắt em phải lo lắng quan tâm. Bạn có vẻ tủi thân lắm, xoay mặt đi không thèm để ý đến em cho đến khi em đưa tay cù cho bạn lăn ra cười nắc nẻ thì thôi.

Trước khi tuyết đầu mùa rơi, Hoseok trở về tay xách nách mang cho em rất nhiều quà. Anh còn gói cả quả cầu tuyết em muốn một cách cẩn thận trong hộp giấy màu lam sẫm Namjoon thích. Yoongi có vẻ cảm động vì áo khoác mới lắm nhưng anh nhất quyết chỉ cảm ơn nhẹ nhàng rồi quay đầu đi, em nghĩ thầm, trong lòng anh nhất định đang ong ong vì sung sướng. Jungkook lấp ló trước cửa không dám vào vì sợ em phát cáu sẽ mang Taetae trốn đi như lời em đe dọa tự hôm nao, chỉ dám lén lút ngó nghiêng rồi ngoắc ngoắc vẫy tay gọi Taehyung. Em buồn cười lắm nhưng cố nín nhịn, nhìn bạn mắt láo liên khẽ nhìn em rồi giả vờ đi nghe điện thoại để ra khỏi phòng. Jin thì bất chấp, anh cười phá lên ngay khi Taehyung vừa đi, em bấm bấm tay anh, cố ngăn nụ cười rồi suỵt khẽ. Taetae của em da mặt mỏng lắm, anh đừng làm bạn ngượng, anh nha.

Em đã rất nâng niu hộp quà mà em nghĩ rằng Namjoon sẽ thích, thế nhưng đáng buồn thay, Namjoon lại chẳng đến tìm em nữa. Lòng em phát giận, em tự thề là em phải mách với Yoongi rằng người nhất định là lại bận bịu với một quyển sách hay nào đó mà bỏ bê em rồi. Dù đã quyết thế nhưng ai bảo em dễ mềm lòng như vậy, em quyết định tốt bụng cho Namjoon một ít không gian riêng, chờ người hết hứng thú với những con chữ lại quay về bên em.

Em rõ ràng đã vị tha như vậy, đã mở rộng lòng tha thứ cho Namjoon trước như vậy, thế mà người mãi  vẫn chẳng đến với em. Liệu có phải em đã nói gì khiến người giận không, em lo lắng nghĩ. Em dạo này vẫn rất ngoan, không tỵ nạnh Jungkook ra mặt nữa, mùa đông lúc nào cũng khoác thêm áo, không bao giờ đi chân đất trên sàn nhà lạnh băng. Rõ ràng em đã ngoan ngoãn như thế, vì sao Namjoon vẫn bỏ lơ em. Em bất an nghĩ ngợi mãi không thôi, đâu đó giữa những cơn mê em nhớ rằng mình đã hoảng sợ lắm. Em không nhớ mình đã nói gì với Jin ngày trước đó, em chếnh choáng quá nên chẳng nghĩ ngợi gì được lâu, nhưng hôm sau Jin hai mắt đỏ hoe nhìn em, mặc kệ em trêu chọc, cương quyết dính chặt lấy em cả ngày cho đến khi em bất lực càu nhàu than anh phiền phức.

Có phải vì Jin nên Namjoon không đến với em nữa không, em đoán thế. Thế nhưng kể cả khi Jin không đến em vẫn chẳng thấy bóng người đâu. Em buồn lắm. Người lại quên em rồi chăng. Em muốn nói cho Namjoon biết, em sợ lắm, nơi này thiếu vắng người trở nên âm u và lạnh lẽo đến run rẩy. Như thể ở trong mỗi một góc khuất đều tồn tại một con quái vật to bè xấu xí, ánh mắt đen hoắm sẵn sàng lao đến cấu xé lấy em mỗi khi em mất cảnh giác. Namjoon, người nơi đâu, em tự hỏi. Đâu đó trong những kí ức vụn vỡ mơ màng, khi mà ngày bỗng trên thênh thang tăm tối như màn đêm, vì sao em nhớ không được gương mặt, nụ cười người nữa.

Người có đến bên em những lúc em chìm vào mộng mị hay không?

-

Em giật mình tỉnh giấc, Taehyung đang nhìn em bằng đôi mắt đầy lo lắng. Em cười nhẹ hỏi bạn, mọi chuyện vẫn ổn chứ. Bạn ngần ngừ gật đầu, em ngồi dậy, đưa tay vuốt lại một bên tóc bị rối cho bạn, càu nhàu bạn dù có vội vàng đến đâu cũng phải chỉnh tề đi chứ. Em cảm nhận được rằng bạn rất bất an, em vô thức vỗ khe khẽ lên bàn tay Taehyung như thuở nhỏ, mỗi khi bạn lo lắng trước ngày thi. Bạn có vẻ thả lòng đôi chút, một lúc sau bạn hỏi, em ổn chứ. Em bật cười, em làm sao lại không ổn, trên đời này tìm đâu ra người thong dong tự tại hơn em chứ.

Taehyung bĩu môi, em vươn tay véo nhẹ lên má bạn, cười khúc khích. Bạn giằng tay em ra, lại hỏi, em có nhớ Yoongi và Hoseok không. Em cốc đầu bạn, thở dài, bảo bạn ngớ ngẩn cái gì. Ai dám quên Yoongi, anh nhất định sẽ ám người đó đến cuối đời. Thế là bạn cười vang. Em bước xuống giường lấy cho quyển sách hôm trước Jin mua cho em, miệng tíu tít bảo đảm đây là một trong những quyển sách hay nhất em từng đọc. Taehyung cầm quyển sách từ trên tay em, ngón tay ngần ngừ vuốt trên bìa sách, một lúc sau, em nghe tiếng bạn khe khẽ hỏi từ góc giường. Vậy, Namjoon là ai, bạn hỏi em.

Hôm nay Taehyung hỏi em, Namjoon là ai?

Nhiều năm trôi qua như vậy, quá khứ vẫn giống như đầm lầy mênh mông, níu kéo nuốt chửng lấy mỗi khi em tỉnh giấc. Trong những ngày tháng mênh mang ấy, kí ức như chiếc máy hát đĩa già nua cũ kỹ vang lên những tiếng trầm đục, nhiễu loạn không thôi. Namjoon là ai, em cười lớn. Em những tưởng em sắp nhớ không nổi chính mình, nhớ không nổi chuyện với người nữa rồi. Những tháng năm hạnh phúc ấy em có nhớ chăng hay là em thậm chí sắp quên cả định nghĩa hạnh phúc là gì rồi. Em có còn nhớ Namjoon không? Em ấy à, em chỉ nhớ mùa đông của nhiều năm về trước, em khóc nói rằng, em rất yêu người, người có thể đừng rời em mà đi được không. Đáp lại lời em là chuông rền vang, tiếng gió thổi những cánh hoa tung bay, tiếng chân mọi người ồ ạt giẫm đạp lên cỏ. Em đứng đó nhìn, ước rằng giá mà mình thôi đừng tỉnh giấc, cứ đắm chìm trong u mê.

"Namjoon là ai?" Em cắn răng, thế giới to lớn ồn ã này một cách kì diệu tàn khốc nào đó bỗng trở nên trống rỗng, lạnh giá và đơn côi đến ngỡ ngàng. Như thể chỉ có một mình em xót xa, chỉ có một mình em khổ sở, chỉ có một mình em ngồi nhìn vết thương của chính mình nứt toạc ra, nghe tiếng nỗi đau vun vút từng hồi đánh ập vào cơ thể, quyết liệt và gọn gàng. Và trong cái thế giới ấy, em như cá thể đơn độc duy nhất, và mọi hỉ nộ ái ố đều tan biến, chỉ có niềm đau là đọng lại. Em cuộn mình lại, tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực dồn dập như thể thời gian chảy ngược, ép buộc em nhìn thẳng vào hiện thực rằng chỉ một mình em bị thế giới lạnh lẽo này trói buộc. Người mãi mãi là người của những ngày xưa cũ, nhìn em bằng ánh mắt đăm đăm trách móc, lặp đi lặp lại từng câu chữ như chiếc đao cùn từng nhát cứa vào lòng. Người ở trong tâm tưởng, vĩnh viễn bất biến với thời gian, vào những lúc em bất ngờ nhất, xuất hiện, nhìn em tê dại bị những ngông cuồng của quá khứ cắn xé tâm can. Không cách nào phòng bị. Không cách nào trốn tránh...

Một phần nào đó trong em oán hận Taehyung, dù em biết bạn chẳng hề sai trái gì, nhưng hiện thực quá tàn khốc em không muốn tỉnh giấc nữa. Em thật sự đã cố không khóc, em dùng đôi mắt ráo hoảnh của mình van cầu Taehyung, em hỏi rằng bạn có thể buông tha cho em được không, em thật sự đang sống rất tốt. Taehyung òa khóc rất lớn, lâu rồi em mới thấy bạn khóc tức tưởi như vậy. Đôi mắt to đẹp đẽ lúc nào cũng lấp lánh niềm vui em từng yêu thích giờ đây trào nước mắt trước mặt em. Bạn ôm ghì lấy em, hai vai rung lên, em vội vàng đưa tay ôm lấy bạn, khe khẽ vỗ về. Taetae đừng khóc, em nói, không sao đâu, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi...

Em ước giá mà mình có thể nói nhiều hơn với Taehyung. Phải làm thế nào để em có thể nói cho Taehyung biết, người đã hứa sẽ bạc đầu cùng em. Rằng em đã vẽ xong cả chuyện tương lai, ở nơi hoa vàng và gió lộng. Rằng em ước giá mà em có thể quay ngược thời gian, ít nhất ở những giây phút cuối cùng người không phải nghe lời em nhiếc móc... Vì sao rõ ràng thân nhau đến như vậy, mỗi người trong lòng vẫn có một khu vườn bí mật, không thể bật thốt nên câu, không thể giải bày thành lời.

Sự thật là em đã lờ mờ nhận ra từ rất lâu, nhưng nếu không mù quáng tự dối lừa chính mình thì em làm sao có thể sống tiếp. Em diễn nhiều như vậy, diễn sâu như vậy, mãi rồi em cũng không biết đâu là thật, đâu là diễn nữa. Em không biết em của hôm qua cười khúc khích đùa giỡn với Taehyung là thật hay em của đêm trước đó nước mắt tràn mi cố đập vỡ cửa kính để thoát ra ngoài là thật. Em không rõ một em đang lạc quan sống là thật hay em của những đêm dài cố chôn vùi chính mình là thật.

Em đã không thể nói tất cả những nỗi niềm này với  Taehyung. Em thậm chí còn không thể miêu tả được nó.  Em chỉ cảm thấy đau lòng, đau đến không biểu đạt nổi. Đau đến nghẹt thở, đau đến nức nở. Vì sao yêu thương không ấm áp và ngọt ngào như những quyển sách Taehyung thường mang đến cho em đọc. Tình yêu của em vì sao lại khổ sở đến mức em ngỡ mình đã dùng cả những tháng năm thanh xuân để bi lụy, khóc thương, để phí hòa và giằng xé tâm can như vậy.

Vì sao không ai dạy cho em biết, nhớ nhung có thể hủy hoại con người ta đến thế này. Nỗi nhớ như hạt sạn trong mắt, nhức nhối không thôi, khép lại thì xót xa, mở ra thì trào nước mắt. Nỗi nhớ cấu xé lấy em mỗi ngày, phải chi Taehyung hiểu. Tình yêu em dùng cả thanh xuân ấp ủ mãi mãi kẹt lại trong ngày tươi xanh, em thì đã tàn. Chàng trai như tùng như bách em vẫn hằng khát khao, dù có cố gắng níu kéo bao nhiêu vẫn vĩnh viễn ở lại trong tâm tưởng, thời gian thì cứ kéo lê em đi.

Taehyung trong lòng em vẫn nức nở mãi không thôi, em mệt mỏi vùi đầu vào hõm vai bạn, ước gì bạn hiểu.  Em ngắt quãng nói giữa những cơn nghẹn ngào của bạn, rằng em thật sự đã quá mệt mỏi rồi, hãy để em tự do đi, em chỉ cần có như thế mà thôi. Bạn run rẩy trong vòng tay em, em biết là Yoongi thế nào cũng sẽ mắng bạn rất nhiều, bảo bạn không được nuông chiều em quá. Nhưng lòng em rệu rã em thật sự không còn sức lực để nghĩ đến bất kỳ điều gì, ngoài cơn trống rỗng ám ảnh đến mức nhiều đêm tiếng đồng hồ vang vọng như được khuếch đại gấp trăm gấp nghìn lần khiến em như phát điên.

-

Sau khi Taehyung rời đi năm ngày, dù lòng mong nhớ bạn,em vẫn hạnh phúc ngập tràn vì Namjoon quay lại. Người đã hết giận dỗi em rồi, em đoán thế. Em bật dậy, tung chăn, kéo tay người ngồi xuống bên cửa sổ, lại kể cho người nghe những dự định mùa xuân. Ở nơi hoa vàng và gió lộng, người sẽ cầm lấy tay em đi giữa mênh mang đất trời...

____________________

Taehyung đóng cửa phòng, đối diện với cái cau mày của Yoongi. Sau lưng anh, Jin đang đứng tựa vào tường chăm chú đọc bệnh án.

"Có tiến triển gì không?", Yoongi hỏi

Cậu lắc đầu, tiếng thở dài nặng trĩu vang lên vang dội trong hành lang vắng.

"Anh thật không hiểu nổi". Yoongi cau mày. "Bao nhiêu năm trôi qua rồi, vết thương nào cũng phải khép miệng rồi. Anh rõ ràng đã phản đối việc ngưng dùng thuốc thế mà em và Jin đều không nghe theo. Đó là một trong những liều thuốc đắt đỏ và hiệu quả nhất mới đây, Jungkook với Hoseok lên Seoul họp bàn, khó khăn lắm mới xin được một suất cho Jimin thế mà... Bây giờ bệnh tình một chút thuyên giảm cũng không có. Chúng ta vất vả mấy năm trời học y để làm gì, nhất quyết không nhận việc ở bệnh viện lớn mà về đây để làm gì? Em quên hết rồi sao? Em định để Jimin cả đời trong này hay sao?"

Taehyung nghẹn lời. Một lúc sau cậu nói khẽ, "Em làm sao biết mọi chuyện lại ra thế này. Hai năm nay mọi thứ vẫn rất tốt. Jimin chưa từng nhắc đến Namjoon một lần, em cứ nghĩ đó là dấu hiệu tốt, đâu ngờ bây giờ nghĩ lại, tính theo tuổi đúng là Namjoon phải đi quân sự thời gian đó... Em nào biết Jimin vẫn còn nhớ..."

"Việc Namjoon bị tai nạn quá đột ngột, lại ngay trong ngày hai đứa cãi nhau. Jimin làm sao có thể bình thản xem như không có gì xảy ra được. Anh biết em trách bọn anh nhưng lúc đó còn có thể không ngưng hay sao.  Mỗi khi thức giấc Jimin đều như cái xác không hồn. Dù bọn anh kiểm tra rất kỹ trong phòng không có dụng cụ nào sắc bén, thằng bé vẫn làm cho bản thân đầy những dấu tím bầm. Móng tay anh đã cẩn thận cắt kỹ và gọn gàng vẫn cứ không ngừng cào liên tục lên cổ tay, mắt ráo hoảnh nhìn anh nói rằng mình không muốn tỉnh táo thế này nữa, cầu xin anh dừng lại đi. Anh cũng bị bức cho sắp điên rồi..." Jin nói tiếp trong nghẹn ngào.

Yoongi đưa mắt nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, trong căn phòng sạch sẽ và lạnh lẽo, Jimin ngồi trên giường bệnh, cười ngây ngô ngọt ngào với không khí, hai tay vẫn vung vẩy trong không gian như thể đang hạnh phúc kể một câu chuyện thú vị nào đó cho bức tường trắng đến gai người trước mặt./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top