Tôi gặp em.

Gã ngẩn ngơ ngồi nghe em hát, giọng cao du dương khiến gã say.

Gã nhấp môi vào ly rượu màu vàng sánh, hương vị đắt tiền lan ra khắp miệng, trải đều xuống cổ họng. Gã nhắm mắt hững hờ, ngón tay gã gõ nhịp lên mặt kính, chân gã lắc lư.

Em ngừng hát, khúc nhạc đệm vẫn réo rắt sau đó thêm mươi giây nữa, bản nhạc buồn tênh, da diết.

Ánh đèn sân khấu mờ dần rồi tắt hẳn, em bước ra sau cánh gà, bước chân vội vã trĩu nặng. Em bước đi rồi, em rời xa gã trong tích tắc.

Đêm.

Đêm nào cũng thế, gã lại ngồi đó, nhâm nhi vài ly rượu vang, mắt nhắm hững hờ, tay gõ nhịp. Gã mơ màng nghe em hát, điệu nhạc buồn réo rắt như tiếng dương cầm một đêm thu ảm đạm.

Gã thích em mất rồi.

Gã đợi em nơi cửa sau của quán bar quen thuộc, trời lạnh giá tuyết rơi, gã thấy em phong phanh chiếc áo mỏng, đôi môi nhợt nhạt nửa giấu trong khăn choàng đã cũ.

Gã cười với em.

Em bối rối cúi đầu, gương mặt méo mó cười lại. Gã thấy tim mình nhộn nhạo, mạch máu dưới da gã nóng ran, gã thấy tay mình muốn chạm vào em.

"Tôi có thể ngỏ lời đi dạo cùng em một chút chứ?"

Gã lên tiếng, giọng dịu dàng. Em lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Em tên gì?" - gã hỏi em, vừa vụng về gãi đầu.

"Jimin."

"Tôi là Kim Namjoon!"

"Ông Kim!"

Em ngoảnh mặt nhìn gã rồi cúi đầu chào, mái đầu bị gió thổi rối tung, tuyết bám một lớp mỏng khiến đầu tóc dính lại.

Gã cười, gã cởi chiếc áo khoác cộm dày rồi khoác lên người em, em bối rối lùi lại.

"Gọi tôi là Namjoon được rồi!"

Em im lặng, tuyết vẫn vây quanh gã và em, gió vẫn thay gã chạm vào em cuồng dại.

"Tôi đưa em về, trời lạnh quá!"

"Tôi có thể tự về, thưa ông!"

Gã thấy buồn vì lời em nói, sao cái cách em gọi gã nghe xa lạ quá. Gã hụt hẫng nhìn ra khoảng đường mờ ánh đèn phía trước, vắng tanh và mờ mịt tuyết.

"Em về đi!"

Gã không níu kéo bởi em nói sẽ tự về.

Gã vẫn đi dạo cùng em những đêm sau đó, đi tới lúc kết thúc mùa đông lạnh. Gã luôn đợi em kết thúc đêm diễn của mình, bước cùng em về phía đường hiu hắt hướng nhà em.

Gã đứng dưới cổng, nhìn em vào nhà, nhìn ánh đèn từ phòng em bật sáng, gã mới cúi đầu bước đi. Gã vẫn mãi như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Một đêm khi trời đổ cơn mưa lớn, gã không thấy em trên sân khấu nhỏ trong quán bar nữa. Nơi đó trống trơn, những bản nhạc thu âm được bật lên thay thế cho giọng em. Gã cụp mắt buồn rầu, lòng gã miên man nhớ nhung rồi trở nên lo lắng.

Gã bước ra xe của mình, tài xế của gã hơi giật mình, hắn nhìn gã qua gương chiếu hậu đợi chờ. Gã hối hận vì đã chẳng ngỏ ý xin số điện thoại của em, nỗi lo trong người gã dâng lên cao hơn, gã thở dài.

"Đưa tôi tới chỗ Jimin, nhanh lên!"

Cơn mưa chẳng ngừng dù đã đổ hạt nhẹ hơn, nó vẫn âm ỉ thê lương rải đều xuống thành phố. Gã đứng trước cửa nhà em, căn phòng nơi em của gã về thường sáng đèn nay sao leo lét thế? Gã đẩy cửa bước vào, cố nhanh hơn một chút để biết em của gã có ổn hay không. 

Gã đập cửa, gã gọi tên em, gã gấp gáp. 

"Jimin à, mở cửa cho tôi!"

"..."

"Jimin?"

"Em có nghe thấy tôi?"

"Em có nghe tôi gọi em?"

"Jimin?"

Gã như sắp nổi điên, gân cổ gã nổi lên, gã gào tên em lớn tới mức đẩy tan cả tiếng sấm chớp ngoài trời. 

"Em có đó không? Trả lời tôi đi!"

"Jimin? Sao em im lặng thế? Trả lời tôi đi!"

Tiếng cửa bật mở, em xuất hiện trước mắt gã tiều tuỵ. Trong cái chút ánh sàng lờ mờ của đèn đường, gã thấy em của gã môi tái nhợt, tóc bết dính vào trán, đôi mắt em lờ đờ.

"Em sao thế Jimin?" - Gã hỏi em.

Em ngã quỵ trước mắt gã, cơ thể run rẩy rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top