5
- Hôm nay đi học thế nào con yêu?
- Hừm....cũng được ạ,không đến nỗi tệ!! - Jimin ném balo sang một bên,nằm ườn ra chiếc ghế sofa dài
- Rồi con sẽ dần quen thôi,không phải con định đi ăn với bạn mới sao?sao lại về vậy?? - mẹ cậu trong bếp nói vọng ra
- Cậu ấy bị phạt nên phải ở lại,có lẽ về muộn....
- Ừ!!Jiminie này,con mang ít canh rong biển sang cho cô Kim hộ mẹ nhé!!
- Cô hàng xóm ạ??chẹp,vâng....
- Mà con cũng phải qua chào hỏi Joonie một chút chứ,hồi bé hai đứa thân nhau lắm mà,con chuyển đi chắc nó cũng nhớ con lắm đấy!!
"Nhớ??Hơ hơ,mẹ nghĩ gì vậy??"
- À,cậu ta chính là người phạt bạn mới của con ấy,mà cũng không biết lí do....thôi con đi đây.
Jimin bưng bát canh đi sang nhà bên,gõ cửa.
- Ai vậy??Cháu là ai?? - Một người phụ nữ mở cửa,nhìn cậu lạ lùng
- Cháu là Park Jimin đây cô...cháu...
- A,là Jiminie hả??Mà sao cháu lại đi nước ngoài,về lúc nào vậy??Trông cháu khác quá nha,sao người gầy ốm vậy?? - Mẹ NamJoon ngạc nhiên
- Chuyện dài lắm cô,mẹ cháu nấu canh rong biển cho cô nè....
- Ừ cô cảm ơn nhé!!
- Ừm.....nếu không có gì thì cháu xin phép về trước ạ!! - Jimin gãi đầu
- Ở lại chơi đã cháu..
- Dạ thôi ạ,cháu về nha,cháu chào cô
Jimin cúi đầu,quay lưng chạy nhanh trước khi cậu mềm lòng mà ở lại,cậu dễ bị lung lay trước những lời thỉnh cầu của người khác.Vì đột ngột quá nên khi vừa chạy ra khỏi cổng cậu đâm vào một người.
- Ách!!Xin lỗi.... - Jimin cúi đầu,đứng lên
- Hả...à ừ...không sao.....
- Kim.....NamJoon....?
- Ừ,là tôi đây Jimin.
- Ờ...thì xin lỗi..!! - Cậu cúi đầu tránh sang một bên định chạy về thì bị NamJoon giữ lại
- Có...có chuyện gì không?? - Jimin vẫn quay đi
-........ - NamJoon không nói gì,nhìn chằm chằm vào cậu
- Không có gì thì bỏ tay ra,tôi rất bận.
- À....ừ....xin lỗi! - NamJoon giật mình,buông tay Jimin ra.Anh cứ đứng đấy nhìn cho đến khi cậu vào tận nhà.
" Sao cậu ta lại tỏ ra khó chịu vậy?Mình mới là người khó chịu chứ!!!Mà mình cũng khó chịu cái gì vậy nhỉ??"
NamJoon cũng thấy khó hiểu với hành động của mình.Anh đút tay vào túi quần,đi vào nhà.
--------------------------
Jimin ở trong nhà hé cửa sổ,nhìn ra ngoài
"Tự nhiên níu mình lại,hú hồn chim én!!"
- Này!! - Một bàn tay chạm vào vai cậu
- Á!!!Giật cả mình!!
- Mẹ mày đây,giật cái gì,nhìn gì mà chăm chú thế,lại còn lén la lén lút nữa!! - Mẹ cậu chống nạnh.
- Không ạ!!Thôi vào ăn đi mẹ!!Con đói~~
----------------------------
Buổi chiều,Jimin lại đến trường,nhưng sân trường vắng đến kì lạ
- Ơ,chả lẽ mình đi muộn??Mới 2h thôi mà....
- Này!!
"Lại" có bàn tay đập vào vai cậu
- ÁAAAAA!!MẸ ơi,giật cả mình!!
- Là tôi đây!! - NamJoon cố nhịn cười trước cái giáng vẻ ngố tàu của Jimin
- Aishhh,con mẹ nó!!Cậu không thể đi có tiếng động được à?? - Jimin tức giận.
- È hèm!!Cậu đến trường làm gì?
- Học!Chả lẽ chơi??
- Chiều nay được nghỉ mà....
- Sao tôi không biết??Cô không có nói!!
- Cô có nói đấy!!Do cậu không tập trung thôi,với cả trên bảng tin có kìa,ra mà đọc. - NamJoon hất hất cằm về phía kia
- Chậc,mất công ghê..... - Jimin nhíu mày
- Do tội không tập trung cơ,sao thế,mải nghĩ về tôi à Jiminie?? - NamJoon cúi gần mặt cậu
- Cậu ảo tưởng à?Tôi đang nghĩ trưa đi ăn gì với Kookie đấy!! - Jimin né sang một bên
"Bình tĩnh nào Jimin,phải have a cái đầu lạnh...."
NamJoon khá ngạc nhiên,anh tưởng mèo con sẽ đỏ mặt,lắp bắp hay gì đó
- Tôi đùa vậy thôi...
- Xí!!Tôi về đây.... - Jimin trau mày
- Từ đã.... - NamJoon kéo tay cậu lại
- Gì?
- Lỡ đến rồi thì tôi dẫn cậu đi tham quan....
- Sáng nay tôi đi hết rồ....
- Từng phòng một cơ mà! - Không để Jimin nói,anh kéo tay cậu đi
Sau một hồi bị kéo lê thê đi,Jimin mệt nhoài,ngồi xuống gốc cây
- Nghỉ,...nghỉ đi....tôi không đi nổi đâu....
- Mới có vậy....Cậu vẫn yếu như ngày nào nhỉ?
- Ờ,rồi sao,tôi vẫn yếu đấy,nói gì tùy cậu!!
NamJoon không biết mình đã làm Jimin tức.
"Yếu rồi sao.Mẹ nó,muốn làm người khác phát điên đây mà!!"
- Tôi sẽ đi mua nước,ngồi yên đây đi...
"Fck!!Đi luôn đi khỏi vướng mắt tôi!!"
Jimin ngồi vặt từng cây cỏ một,chán quá!! "Chết luôn ở đâu rồi à??"
Jimin ngó ra sân thể dục,hình như có người.Cậu đứng dậy phủi quần,đi đến đấy.Cậu nấp sau cái cây lớn,nhìn sang.Một chàng trai cao lớn,khuôn mặt góc cạnh,sống mũi cao đang tập ném bóng rổ một mình.Mồ hôi từ trán nhỏ xuống áo khiến anh càng trở nên đẹp trai hơn.Thật hút hồn.Jimin nhìn chằm chằm,không chớp mắt.
- Là ai?? - Chàng trai ấy liếc qua,ném quả bóng về phía cậu.Nó đập vào gốc cây chỗ cậu đang nấp.
Jimin giật mình,ngồi thụp xuống đất.
"Bị phát hiện ở đây lén lén lút lút ngắm người khác sẽ bị nhục chết mất.."
- Tôi hỏi cậu là ai,sao không trả lời??
Cậu bị kéo tay,lôi ra trước mặt người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top