.sáu.
Author: Azure.
sáu
Giải thoát
Chủ nhật, trời mưa tầm tã suốt ngày. Jimin bước ra từ cửa hàng tiện lợi, ngẩng đầu nhìn trời mưa như trút nước thì thở dài. Vội lấy cây dù bung ra che chắn, cầm bịch đồ ăn cậu phải mua về cho mẹ bước đi.
Vẫn như một thói quen, cậu rẽ vào con đường vắt ngang công viên. Mưa rơi trắng xóa một mảng khiến tầm nhìn của Jimin kém đi, đâu đó phía sâu trong công viên là vài ba ánh đèn xe cảnh sát lập lòe sắc xanh sắc đỏ, người qua lại vui như trẩy hội. Cậu cũng không có ý định tò mò chạy lại xem đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục sải chân bước đi theo đường thẳng trải đầy hoa lưu ly.
Nhưng rồi vì một điều gì đấy đã khiến Jimin dừng chân, cậu dụi dụi mắt nhìn xem có phải mình hoa mắt không khi thấy người ngồi ở ghế đá đằng kia là Namjoon. Jimin vội vã chạy đến để nhìn thật kĩ, gấp đến nỗi suýt làm rơi bịch thức ăn.
Quả đúng người ngồi đó là Namjoon, hắn thừ người dưới mưa để tóc tai ướt nhẹp bết dính vào khuôn mặt hắn, quần áo sũng nước dính sát vào da thịt, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn về những ánh đèn ở nơi xa xăm. Hoàn toàn không nhận ra được Jimin đang chạy về hướng này cho đến khi nước ngừng xối vào, Namjoon mới ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt sáng bừng của ai đó đang nhăn nhó với hắn.
- Anh bị làm sao thế hả??? Mưa thế này vẫn ra đây ngồi, rồi bị bệnh thì sao?? Này, trả lời em đi.
Không hiểu sao cơn tức giận từ đâu bùng lên, cậu không ngừng lay thân thể Namjoon, chợt rùng mình khi cảm nhận được làn da hắn lạnh ngắt truyền đến bàn tay của mình. Jimin hoảng hốt dúi cây dù vào tay hắn, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra đắp lên người hắn. Chưa hết, cậu lấy bịch khăn giấy mới mua từ trong bịch đồ rồi ngồi xuống cạnh hắn, chăm chút lau từng đường nét trên khuôn mặt Namjoon. Cái miệng nhỏ không ngừng cằn nhằn bên tai hắn.
- Thất nghiệp gì chứ? Đi bụi đời thì đúng hơn, lại còn chơi trò dầm mưa. Ôi cái đồ người lớn như con nít này, ghét thật.
Namjoon vẫn ngồi yên như một bức tượng đá, khuôn mặt không có lấy một cảm xúc, thều thào hỏi.
- Tại sao phải gặp em, tại sao lại gặp phải em thế này?..
- Anh nói gì đấy??
Cậu lau đến tờ thứ mười thì khuôn mặt hắn đã đỡ ướt hơn hẳn, chợt nghe loáng thoáng hắn nói gì khó nghe vô cùng.
- Không.
Hắn lắc đầu, trả lại cây dù và áo khoác cho Jimin. Định đứng dậy bỏ đi nữa thì bị Jimin kéo lại, cậu có hơi nổi da gà khi lòng bàn tay hắn bình thường đã lạnh nay còn lạnh hơn thế nữa. Nhưng Jimin vẫn không buông tay Namjoon ra, ngược lại nắm thật chặt kéo hắn ngồi xuống và khoác áo lên người hắn lại. Cái dù đáng lẽ ra chỉ dành che chắn cho cậu thì nghiêng hẳn về Namjoon, khiến một phần vai Jimin bị nước mưa thấm vào.
- Còn mưa mà anh lại đi đâu thế? Ngồi xuống đi nào, còn không em che dù đưa anh về.
Namjoon nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt, không giằng tay ra khỏi bàn tay cậu mà dùng ngón tay mình mân mê nó. Cảm giác mềm mại truyền đến làm hắn thấy hơi thích thích, chăm chú nắn nắn những ngón tay mũm mĩm. Jimin vừa lạnh vừa thấy nhồn nhột, muốn rút tay lại lắm nhưng không biết vì sao cũng để yên cho hắn nghịch với hi vọng rằng hắn chịu ngồi yên cho cậu.
Thế là nhân lúc hắn ngồi một chỗ, Jimin dùng tay còn lại vụng về đắp áo khoác cho hắn. Cây dù kẹp giữa vai cậu và vai hắn, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, nhỏ đến mức cậu có thể cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể hắn truyền sang.
- Liệu có ổn không khi anh không về nhà? Người anh lạnh quá chừng nè.
- Không sao, anh ổn. Cảm ơn em.
Rốt cuộc Namjoon cũng lên tiếng trả lời, bỗng hắn thả tay cậu ra và vỗ vỗ lên vai Jimin dặn cậu hãy yên tâm đi. Nhưng còn lâu Jimin mới có thể yên tâm khi nhìn bộ dạng chẳng khác nào con chuột mới tập bơi xong của Namjoon, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không ướt, chỉ mỗi khuôn mặt đã được cậu lau cho khô ráo. Nếu hắn không thay bộ đồ đầy nước này ra thì sớm muộn gì cũng đổ bệnh.
Jimin cứ nhấp nhổm trên ghế không yên, hết chỉnh áo khoác sao cho thật kín ngưòi Namjoon lại cầm cây dù làm sao để có thể che hết cho cả hai người. Loài chuột luôn nhìn cuộc đời bằng một màu hồng hạnh phúc, dù chúng có bị ướt như lột đi nữa. Và một Namjoon đang ướt nhem như chuột bỗng thấy cảm thấy ấm áp và vui vẻ đến lạ khi nhìn Jimin lo cho hắn. Vội đỡ lấy cây dù trong tay cậu, nghiêng về phía Jimin không cho nước mưa làm ướt người cậu nữa.
- Nếu em lo anh lạnh đến thế thì cho anh ôm đi.
Tuy giọng điệu vẫn đùa giỡn như thường ngày, nhưng vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc đến lạ. Sau đó, Namjoon nhẹ mỉm cười với cậu, cả lúm đồng tiền ở hai bên má cũng hiện ra. Jimin tự động đưa ngón tay lên chọt vào, xong nhận thấy mình có hơi tùy tiện liền thì xấu hổ rụt tay lại, hai má thoáng hồng hây hây.
- Ồ, chọt lúm đồng tiền của anh rồi thì cho anh ôm nhé?- Hắn vui vẻ sán lại gần cậu, nghiêng đầu cười thật nhiều hơn nữa để lộ hai cái lúm của mình trêu chọc sự ngại ngùng của Jimin.
Cậu lắc đầu không cho, nhưng lát sau lại ngại ngùng gật nhẹ vì đúng là cơ thể của hắn lạnh thật, cần phải ủ ấm cho hắn gấp! Namjoon thấy cậu đồng ý thì vui lắm, cười híp cả mắt luôn. Vội đưa cây dù cho Jimin cầm, đoạn giang hai tay ra hai bên thật rộng rồi ôm chầm cậu nhóc này vào lòng.
Cái cảm giác mềm mềm, ấm ấm khiến hai khóe miệng Namjoon kéo lên càng cao. Mũi thoáng ngửi được mùi nước xả vải rất thơm từ cục bông mềm trong lòng, Namjoon chợt thấy có hơi tiếc nuối vì sau này hắn không thể tìm thấy mùi hương đấy rồi. Hắn không cưỡng lại được sự dễ thương của Jimin, liền cạ cạ mặt mình lên bên má vừa mũm mĩm vừa man mát đó.
Jimin không thích đụng chạm thân thể cho lắm, nhất là khi người Namjoon đang ướt sũng, hơi lạnh làm nó rùng mình một chập. Thế nhưng cảm xúc ấy chỉ là ban đầu, ngồi trong lòng hắn, Jimin bỗng thấy lộp bộp tiếng mưa rơi trên mái ô dễ nghe như tiếng trái tim hắn nhịp nhàng trong lồng ngực. Người với người, tay đan lại ấm áp và dễ chịu hơn khi Namjoon dịu dàng đặt cằm lên mái tóc nâu của Jimin, hơi thở hắn lay động sợi tóc mềm. Jimin cũng len lén thò tay qua eo hắn ôm lại, dụi dụi cái đầu vào lòng ngực to lớn như con mèo con đang làm nũng và cần được cưng chiều.
Bỗng nhiên từ sâu trong đáy lòng Jimin muốn nói ra câu thích hắn, khóe môi mấp máy gọi tên Namjoon thật nhỏ nhưng cuối cùng, khi câu thích mới chạm đầu môi đã phải trở ngược vào trong.
- Hình như em thích...
- Này Jimin, cho anh hỏi em câu này nhé?- Hắn ngắt lời cậu một cách vô ý, mắt mơ màng nhìn những ánh sáng đỏ xanh ở đằng kia.
Jimin mím môi, cảm giác có hơi hụt hẫng mà vẫn giả vờ như mình chưa nói gì.
- Anh muốn hỏi gì?
- Em đã từng căm hận người nào chưa?
- Ghét thì có nhưng để căm hận thì chưa, em không muốn bản thân bị trói buộc vào sự thù hận.
- Thế em nghĩ gì khi có người căm thù em đến mức muốn giết em?
Vòng tay hắn dường như hơi nới lỏng ra để Jimin có thể cựa quậy, nhưng Jimin vẫn tựa vào lồng ngực hắn, dùng những ngón tay nhỏ xíu chạm vào đôi xương quai xanh hiện lên. Dường như không cần thời gian để suy nghĩ ra một câu trả lời hoàn chỉnh, Jimin thẳng thắn đáp luôn.
- Em thấy tội cho người đó.
- Tại sao?
- Cần gì phải khiến bàn tay mình nhuốm đầy máu trong khi người đó không đáng để anh phải làm vậy? Thật tội nghiệp, mất đi tự do chỉ vì bị thù hận kìm hãm.
- Em nói thế chỉ vì em chưa căm hận ai thôi..
- Đúng là em không có thật, nhưng nếu có em cũng chẳng để mình rơi vào tội lỗi như thế. Tự giải thoát mới là cách hay.
Hắn lắng nghe từng câu nói của cậu, nét mặt ra vẻ đăm chiêu như còn muốn nói thêm điều gì rồi lại thôi. Có lẽ hắn đang ao ước mình được giải thoát như em nói nhưng đã quá trễ rồi. Bỗng nhớ đến lưỡi dao lành lạnh ngày hôm qua, Namjoon vô thức đanh mặt lại và khi nhận ra em còn ở trong vòng tay mình, hắn vội đè nén cơn thù hận qua một bên. Nhẹ lấy tay mình chạm lên tóc Jimin, đặt vội một nụ hôn nữa qua mái đầu thơm tho đấy.
Jimin không hề biết Namjoon đã hôn lên tóc cậu, vẫn vô tư ôm lấy hắn để sưởi ấm cho hắn được phần nào. Bên tai là nước chảy róc rách, hòa với những tiếng ồn ào xung quanh tạo nên một không gian kì lạ chỉ có hắn và cậu. Nói ra nghe có vẻ buồn cười nhưng cậu thật sự thấy yên bình khi ngồi cạnh hắn ở góc công viên này, cho dù hoàn cảnh có tồi tệ tới đâu đi chăng nữa.
Hai người cứ thế ngồi bên nhau dưới cơn mưa nặng hạt, không nói thêm với nhau câu nào vì họ "bận" chìm vào cảm giác ấm áp từ đối phương. Nhưng chỉ có Namjoon cảm nhận được hơi ấm đấy, còn Jimin vẫn đặc một sự lạnh lẽo từ hắn truyền sang. Cậu thấy không được ổn lắm, liền nhân lúc cơn mưa đã đỡ nặng hạt hơn thúc giục Namjoon.
- Em nghĩ anh nên mau về nhà đi, người ngợm như này sẽ cảm mất.
- Anh không muốn về, em cứ mặc kệ anh đi.
Namjoon lắc đầu, tựa như thật sự không muốn về nên càng ôm chặt Jimin vào trong lòng hơn. Cậu chưa từng thấy vẻ kì lạ kia của Namjoon bao giờ, do đó có hơi bất ngờ mở to mắt nhìn hắn, suy nghĩ phải làm sao thì tên cứng đầu này mới hết lạnh đây. Cuối cùng,Jimin ra quyết định là cậu sẽ về nhà lấy khăn và quần áo mới cho hắn, tuy cậu không chắc cỡ cỡ áo quần của mình có vừa với Namjoon to cao hay không nữa. Nghĩ đến là làm liền, Jimin thoát ra khỏi cái ôm của Namjoon, vội dúi cây dù vào tay hắn và dặn dò thật kĩ.
- Em về lấy một ít quần áo cho anh thay nên che dù ở yên đây nhé.
Vẻ mặt hắn thoáng vẻ khó chịu, lắc đầu như không muốn và vươn tay giữ lấy Jimin.
- Anh đã bảo không cần, quần áo của em anh mặc không vừa đâu.
Nghe hắn nói thế, Jimin xuống nước một tí nhưng vẫn kiên quyết về nhà lấy khăn và đồ ăn cho Namjoon.
- Không mặc quần áo em thì thôi, em về lấy khăn cho anh lau khô mình mảy.
- Không..
- Suỵt.
Cậu nhẹ rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhẹ đặt lên bờ môi căng mọng lành lạnh đấy ngăn không cho hắn từ chối nữa. Ánh mắt Namjoon dịu lại, liếc nhìn ngón tay đặt trên môi mình rồi cúi đầu, trả cây dù cho Jimin vì lo em ấy sẽ vì mình mà mắc mưa.
- Được rồi, nhưng cầm lấy dù đi. Trời còn mưa, không thể nào cảm cả hai được.
Bao nhiêu suy nghĩ về một Namjoon bất cần mọi thứ, không quan tâm ai cả sớm bị Jimin xóa bỏ. Cảm giác ấm áp lại dâng trào một lần nữa, cậu mỉm cười chạm vào tay cầm dù của Namjoon đẩy nhẹ nó về phía hắn. Jimin lắc đầu từ chối rồi chạy thật nhanh đi trước khi hắn kịp dúi cây dù vào tay cậu.
- Anh giữ lấy, em không sao.
Nhưng cậu chưa kịp ra khỏi công viên thì Namjoon đã đuổi ngay sau lưng cậu, với tay bắt lấy Jimin cứng đầu chỉ biết lo nghĩ cho người khác chứ không phải bản thân lại. Thái độ của anh vô cùng kiên quyết nhất định phải bắt cậu che dù đi về.
- Cầm lấy, đừng lo cho anh.
- Em...
- Jimin ngoan mà.
Hắn xoa mái tóc có hơi ươn ướt của cậu, mỉm cười rồi quay người chạy đi không muốn loay hoay thêm làm mất thời gian. Jimin cầm cây dù trong tay nhìn theo bóng lưng của Namjoon đang lủi thủi ngồi xuống ghế đá một mình, lồng ngực hơi nhói đau vì Namjoon cô đơn quá.
Cậu thôi không chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn của mình nữa, bước thật nhanh về nhà. Chân cậu gấp gáp đến độ nước mưa đọng lại dưới đất bắn lên lúc nào chẳng hay, gấu quần thoáng chốc ướt nhem. Nhưng Jimin cũng không quan tâm lắm, cắm đầu cắm cổ bước đi tiếp. Jimin gặp chút trở ngại vì xe cảnh sát vẫn còn lác đác hai ba chiếc đậu kín đường, dường như gần đây xảy ra vụ án gì đó nên xe cảnh sát mới ra vào công viên rát thường xuyên như vậy. Lúc đầu cậu cũng định tò mò đến ngó thử xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nghĩ đến cảnh Namjoon đang ngồi run một mình thì cậu mặc kệ tất cả lách người đi tiếp.
Về đến nhà, Jimin gấp gáp đưa đồ ăn cho mẹ, câu xin lỗi của cậu nhóc khuất dần sau cầu thang, hòa với tiếng bước chân vội vàng của Jimin. Sau khi mẹ bảo không sao rồi thì Jimin gần như phóng thật nhanh lên lầu, mở tủ lấy đi hai chiếc khăn bông bỏ vào trong cặp chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi thì cậu cũng tiện tay lấy một ít bánh kẹo để trên bàn, cậu nghĩ Namjoon chắc chắn sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng.
Jimin đi xa khỏi nhà chưa được bao nhiêu mét thì bắt gặp bóng người quen thuộc, cậu gần như khựng lại ngay lập tức, nỗi sợ hãi dâng lên như một thói quen. Nếu cậu không nhìn nhầm thì đằng kia là thằng cầm đầu nhóm năm người bắt nạt cậu lúc trước, nhưng gần đây chỉ còn mỗi nó muốn gây chuyện với cậu thôi. Jimin thầm nghĩ không ổn, dạo này mỗi lần ra về cậu đều trốn thật nhanh về nhà nên may mắn thoát được vuốt con hổ đói đấy. Thế mà hôm nay lại gặp nó ở khoảng cách gần ngay trước mắt thế kia, cậu sắp tiêu đời rồi.
Nhưng nghĩ cũng lạ, sau khi được Namjoon dằn mặt giúp thì bốn đứa kia đã biết sợ không đụng đến cậu nữa. Riêng mỗi thằng này vẫn cố xác gây sự với cậu, dường như nó không phục, mà lý do gì người đánh nó là Namjoon mà không phục cậu cơ chứ?
- Ra là mày!!!
Giọng nói ồm ồm đó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Jimn giật thót người vô thức nắm quai cặp bước lùi lại. Định xoay người chạy trốn thật nhanh nhưng con khỉ đột khổng lồ đó rất nhanh đã bước tới chỗ cậu đứng, nó nắm cổ áo của Jimin thành công nhấc lên không cho cậu kịp chạy đi. Cậu vũng vẫy cố để cho chân có thể chạm đất mà không thể, đành chấp nhận cho nó đánh mình thôi.
- Sao mày không đánh lại đi, giống như hôm trước vậy đầy đồ ẻo lả này!!!?
Nó hét vào mặt cậu, cái miệng rộng đầy nước văng nước bọt tung tóe khiến cậu phát gớm lên được. Jimin nuốt cơn ghê sợ vào trong, cố dùng chút sức lực cuối để thoát khỏi gọng kìm tàn nhẫn này nhưng sức cậu quá yếu nên không thể. Cánh tay khua khoắng cố cào lên mặt nó mà chưa chạm vào đã bị tay còn lại của nó khóa chặt.
Jimin cảm giác lần này mình giống bị treo lên xử tử rồi, thôi thì mong nó đánh nhanh với nhè nhẹ một chút để cậu còn đem khăn cho Namjoon lau khô người.
Bỗng ở phía đằng sau thằng khỉ đột có bóng người quen quen, Jimin liền căng mắt lên nhìn thì thấy có hơi choáng váng. Không chắc rằng có phải Namjoon với bộ đồ sũng nước đứng đằng đó không, lạ là sao phần bụng lại một màu đỏ tươi thế kia? Người đó dường như bắt gặp ánh mắt Jimin đang nhìn mình thì nghiêng đầu mỉm cười, thấp thoáng sau lưng hắn là một con dao dài sáng bóng. Môi hắn mấp máy một câu.
"Chờ em thật lâu".
Mắt Jimin chợt hoa lên, bên tai còn nghe tiếng hét của thằng khỉ đột.
- Tao đánh chết mày!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top