.năm.
Author: Azure
năm
Đồng hồ
Công viên vào giờ này chỉ lác đác vài bóng người, đa số là những cặp đôi trẻ thích khám phá màn đêm nên khoác tay nhau đi dạo vài vòng rồi về. Thế là từ một vài người, sớm đã không còn ai nữa. Khung cảnh vắng vẻ trở lại, đâu đó ngoài kia là âm thanh của tiếng lá cây cọ xát vào nhau nghe lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng riêng một người vẫn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá của con đường lót gạch, dưới chân anh có một cái bóng trắng lăng xăng quấn quanh.
Namjoon không ngủ được nên mở cửa ra đây giữa khuya, đáng lẽ sẽ không phải chịu cảnh bị cục bông gặm gặm chân giữa công viên hoang vắng này, nhưng vì anh không thể trốn được nên đành cho Monster bám ra cùng.
Anh tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt nhìn tán cây đặc một màu đen hoàn toàn tương phản với cái cây mang vẻ dịu dàng lúc sáng. Chợt nhớ đến Jimin ngốc ngốc mà khóe môi nhoẻn lên mỉm cười. Rồi như nhớ ra điều gì đó, nụ cười của Namjoon biến thành cái nghiến răng, ánh mắt mang vẻ trong suốt kia sớm hóa âm u vằn vện những sợi tơ máu. Monster ngồi dưới chân anh rên ư ử, dụi dụi đầu vào chân Namjoon như muốn anh bình tĩnh.
Cuồi cùng, anh thả lỏng người trên ghế, ánh mắt rơi vào vùng xa xăm, bàn tay từ từ đặt lên bụng của mình. Thầm thấy lạ khi anh không còn cảm giác thèm ăn nữa, thay vào đó lúc nào nó cũng đau nhói như bị ngàn mũi dao đâm vào. Nghĩ đến Namjoon có hơi bực tức, siết chặt nắm đấm định tự đánh vào phần bụng mềm yếu hay giở chứng của mình, nhưng khi nhớ lại hình ảnh Jimin chìa vô số kẹo ngọt ra tặng anh, bàn tay cũng buông lơi.
Bỗng từ xa có một bóng người đi đến, đầu tóc hắn rối tung, khuôn mặt lấm lem bụi bậm, bên ngoài khoác độc cái áo rách rưới cùng chiếc quần cộc sứt chỉ. Hình như là một tên ăn xin.
Hắn ta cúi gầm đầu mà đi, đến chỗ Namjoon đang ngồi thì dừng lại một chút để suy nghĩ điều gì đó rồi lại đi tiếp. Nhưng đi chưa được bao xa hắn lại ngừng chân, nghiêng đầu góc 45 độ lẩm bẩm và giữ nguyên tư thế như thế lùi bước cho đến khi chạm ánh mắt của Namjoon. Hắn ta đứng thẳng người rồi cúi xuống, dí sát mặt anh và dùng con ngươi trống rỗng nhìn xoáy vào đôi mắt của người đối diện.
Ngược lại với sự mong đợi của hắn, Namjoon rất bình tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve Monster đang run rẩy trong lòng mình, thầm trấn an nó đừng sợ. Thoáng qua khuôn mặt rỗng tuếch kia là chút thất vọng, hắn hít ngửi Namjoon một hồi rồi mới nói nhỏ vào tai anh. Giọng nói của hắn khò khè đứt quãng, hơi thở lạnh như sương phả vào tai khiến Namjoon có hơi nhột nhột, vội lùi người ra sau một chút.
"Thời gian không còn nhiều đâu".
"Sắp tan biến rồi".
Hắn rút con dao ra dúi vào tay Namjoon, lưỡi dao sắt lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
"Mục đích của ngươi đến đây là gì? Mau hoàn thành nó, hoặc ngươi sẽ bị trừng phạt".
Namjoon nhìn con dao sáng bóng, hình như có hơi hoa mắt khi thấy bàn tay mình trở nên trong suốt. Anh dụi dụi mắt, ngáp một cái dài và đẩy hắn ta ra, hờ hững trả lời.
- Biết rồi, đi đi.
Dứt lời, anh đứng lên thả Monster xuống đất, ra lệnh với nó.
- Monster, đi nào!
- Về sớm đi anh bạn, đi khuya có ngày gặp ma đấy.- Anh vẫy tay chào tạm biệt kẻ lang thang nọ, có hơi mắc cười trước câu nói của mình.
Hắn ta nhìn theo bóng lưng mờ ảo của Namjoon, lắc lắc mái tóc dơ dáy của mình trong gió.
Rất nhanh, không còn một ai ở công viên này cả.
_____________
Jimin tiếp tục bị bắt nạt.
Lần này không phải là năm thằng khỉ đó nữa mà chỉ còn lại hai trong số năm thằng đó thôi. Một là tên khỉ đầu đàn, hai là bạn thân của hắn. Lý do là hắn có vẻ ghi thù sau khi bị Namjoon đánh nên mới kéo thêm đứa bạn liên minh với mình để trả thù cậu. Nhưng Jimin thật sự không hiểu vì sao bọn hắn lại nhắm đến cậu, trong khi người đánh năm thằng đó bầm dập chính là Namjoon. Kì lạ hơn, bọn chúng đều bảo một mình cậu đuổi đánh năm thằng to con kia cho đến khi cả bọn vật ra đất thì thôi.
Nếu cậu có khả năng vật năm thằng khỉ kia xuống thì bây giờ cậu đã không cần rón rén từng bước trốn khỏi trường, mắt thì quan sát xung quanh để chắc chắn rằng bọn nó không bám theo cậu. Thế nhưng giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên bên tai Jimin, bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn hết vào cậu học sinh nhỏ thó.
- Mày đứng lại đây thằng chó!
Tiếng hét vừa dứt, Jimin ôm cặp co chân chạy khỏi trường. Cậu men theo con đường cái mà quẹo thật nhanh vào công viên, lòng cầu mong ai đó hãy phù hộ cậu thoát khỏi móng vuốt của những kẻ bạo lực đấy.
Bỗng đằng xa xa vang vọng lại tiếng chó sủa, cậu bắt gặp phía trước là dáng người cao gầy đứng đó hướng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu chạy đến. Nhìn kĩ thì mới chợt nhận ra là Namjoon trong bộ quần áo trắng, mái tóc có hơi rối nhẹ bay theo chiều gió. Jimin có cảm giác như người đang đứng trước mặt cậu là một thiên sứ, chỉ tiếc thay đôi cánh đã mất đi rồi.
Jimin không hề ngần ngại mà lao vào ôm hắn, bao nhiêu sự sợ hãi đều trút ra vòng tay đang quấn quanh người Namjoon. Mùi hương bạc hà lại một lần nữa khiến cậu bình tĩnh, như che chở cậu khỏi mọi thứ xấu xa trên đời. Đôi tay rộng lớn của hắn cũng ôm cậu vào lòng, nhẹ vỗ về an ủi con mèo nhỏ này.
- Bình tĩnh lại nào...
- Ai làm gì em nữa hả?
Không hiểu sao Jimin vô thức dúi đầu vào sâu trong lòng anh hơn, đôi vai bé nhỏ chợt run run.
- Là bọn nó...
Hắn vuốt ve mái tóc nâu của cậu rồi tựa cằm mình lên nó, thầm nhủ con mèo này thật thơm.
- Không sao đâu, không ai đuổi theo hay làm hại em cả. Nhìn đi.
Nghe hắn nói thế nên Jimin cũng nhẹ xoay đầu nhìn và thấy đúng là con đường ngoài hai người họ ra, chẳng có bóng dáng ai khác cả. Cậu tựa đầu lên lồng ngực hắn rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi Jimin như bỗng nhớ ra điều gì đó liền giật mình buông Namjoon ra. Định vùng vẫy thoát khỏi tình cảnh người ôm người thì bị Namjoon ôm chặt vào lòng, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
- Em đúng là... ôm người ta cho đã rồi buông trong khi người bị ôm còn chưa ôm xong đây này.
Nói rồi Namjoon nhe răng cười thật tươi, cái lúm đồng tiền sâu hoắm kia một lần nữa xuất hiện khiến tim người khác không khỏi xao xuyến. Hai má Jimin ửng hồng vì nụ cười dó, cậu xấu hổ đánh đánh hắn ý bảo mau thả cậu xuống thế mà vòng tay đó càng siết vào hơn. Cuối cùng cậu cũng chịu thua, không vùng vẫy nữa choàng hai tay lên vai hắn, lơ đãng nhìn về một hướng khác để khỏi ngại ngùng.
- Mới vừa nãy bọn chúng còn đuổi theo em cơ mà?
- Đừng quan tâm. Bây giờ ổn rồi.
Bế cậu được một lúc lâu sau thì hắn cúi người thả Jimin xuống, cậu giống như được giải thoát tuột khỏi người hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước, mũi còn thấp thoáng mùi bạc hà lành lạnh từ cơ thể người kia. Sau khi Jimin đã bình tĩnh lại rồi, Namjoon mới xoay người cầm xẻng tiếp tục làm công việc của mình. Jimin đứng yên nhìn nhìn hắn, đang định đấu tranh giờ về nhà hay ở lại thì cơn tò mò đánh gục, cậu lon ton chạy theo sau Namjoon ngó xem hắn đang làm gì ở đây.
- Anh làm gì ở đây thế?
- Anh thất..
- Em biết anh thất nghiệp rồi, ý em là cầm xẻng làm gì vậy?
Cậu nghiêng người ngó cây xẻng thật to trong tay hắn, không khỏi thắc mắc.
- Anh đang kiếm một thứ.
- Thứ gì mới được?
- Anh cũng không biết, chưa kiếm ra mà haha.- Hắn ta gãi gãi đầu, tỏ vẻ như thật sự không biết hắn đang tìm kiếm thứ gì. Cậu cũng chẳng để ý đến câu trả lời không thỏa đáng của hắn lắm, vội bỏ cặp lên ghế đá rồi xoắn tay áo lên hăng hái hỏi.
- Cần em giúp một tay không?
Hắn chống cây xẻng thẳng đứng lên, nhìn Jimin một lượt từ đầu đến chân, suy nghĩ mất thêm vài giây nữa mới trả lời.
- Hmmm, hôm nay em tốt với anh thế? Lạ quá nha...
- Thế thôi em rút lại lời nói, về đây.
- Thôi thôi, không trêu em nữa. May thật, đúng lúc anh cần nhờ em đào hộ chứ tay anh chịu hết nổi rồi.
Hắn xòe bàn tay đầy vết xước của mình ra cho cậu xem, có vết còn mới đang rươm rướm chảy máu đỏ tươi. Cậu lo lắng cầm bàn tay hắn, thấy có hơi đau lòng khi nhìn những vết xước chảy dài trên những ngón tay của Namjoon.
- Chuyện gì xảy ra vậy?? Sao anh lại bị thương??
Mặc cho những câu hỏi dồn dập đến Namjoon, hắn vẫn mỉm cười không trả lời bất cứ câu nào, dường như xem thường những vết thương này không đáng phải quan tâm nó đến từ đâu. Hắn chỉ đang bận tâm đến việc Jimin mân mê đôi tay của hắn bằng bàn tay ấm áp của cậu, cả vẻ mặt vô cùng lo lắng cho hắn thế kia khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác ngọt ngào đã lâu không tồn tại.
Nhưng rồi, Namjoon vẫn nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay cậu, giấu nhẹm ra sau lưng mình.
- Không có gì đâu.
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh mau đi xử lý vết thương đi.
Bỗng ngón tay Namjoon đặt lên đôi môi mềm mềm của Jimin, hắn cười cười và suỵt một tiếng, tinh nghịch nói với cậu.
- Anh sẽ trả lời em thôi, giờ giúp anh nào.
Có một tia nắng nào đó len lỏi qua kẽ lá đi ngang đôi mắt của Namjoon, khiến nó trở nên trong suốt hơn nữa, trong trẻo đến mức cậu có ảo giác rằng đôi mắt hắn sắp tan biến theo tia nắng kia. Lồng ngực cậu như bị hẫng một nhịp, đâu đó đau như bị mảnh thủy tinh đâm vào.
Jimin vực lại tinh thần, chủ động cầm lấy cây xẻng từ tay hắn và nghiêm túc hỏi hắn.
- Đi, dẫn em đi, em đào giúp cho.
Nhìn dáng vẻ thẳng người đứng nghiêm của cậu mà hắn phì cười, Namjoon dùng đôi tay trầy xước xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của Jimin. Khen em một câu.
- So với lần đầu gặp thì dạo này em ngoan hơn rồi đó.
Cậu phồng má tỏ vẻ hơi khó chịu khi mái tóc lại bị hắn đánh xù lên, nhưng cậu không né khỏi hành động đấy của Namjoon mặc cho tóc cậu rối tung lên.
- Tại anh cả đấy!
- Ừ, tại anh.
Hai người bắt đầu đi lòng vòng công viên đào hết mô đất này đến chỗ đất kia, trước khi đào cậu cũng cẩn thận hỏi hắn rằng mình có được phép làm điều này không, vì cậu nghĩ hành động này có hơi giống phá hoại nơi công cộng vậy. Namjoon dặn cậu hãy yên tâm, trước đó hắn đã hỏi bảo vệ và được phép đào vài chỗ lên nhưng tuyệt đội không được gây tổn hại cho cây trồng, hoa cỏ trong công viên. Với lại công viên này sớm không có nhiều người đến, làm gì cũng không ai để ý. Nghe hắn đảm bảo như thế, Jimin mới hăng hái, yên tâm cầm xẻng bới những chỗ mà hắn chỉ.
Monster không biết ở đây từ lúc nào cũng chạy sau đuôi hai người họ, tí tớn chạy lòng vòng quanh chân Jimin như thể vui lắm. Cậu đưa tay vuốt vuốt bộ lông mềm mịn của nó, đồng thời nhéo cái má trắng trắng đầy mỡ kia, luôn miệng khen "đáng yêu quá", "béo ghê" các thứ. Một người một chó đang vui vẻ quấn quít nhau thì Namjoon không nhịn nỗi, cũng ngồi bệt xuống đất cạnh Jimin rồi giật cái tay đang cưng nựng con chó kia đặt lên má hắn. Rất không biết xấu hổ mà "gâu" một tiếng...
- Nhéo đi nhéo đi.
"..."
- Sao thế?? Bên má của anh nhiều mỡ lắm, nhéo rồi khen đáng yêu đi!!
"..."
Monster đang chìm đắm trong sự dịu dàng và ấm áp của Jimin thì bị tên chủ đáng ghét giật mất, nó ấm ức len lén ngoạm Namjoon một miếng rồi cong mông bỏ chạy. Hắn giật mình bởi quả cạp ngoạn mục đấy, buông tay Jimin ra và hét toáng lên.
- Đồ béo kia, đứng lại đây. Dám cắn chủ thế hả?
Cậu phì cười bởi sự ghen tị đáng yêu giữa chó và chủ này, đành giơ ngón cái về phía Namjoon khen hắn một câu an ủi.
- Anh cũng đáng yêu lắm đừng lo...haha
- Hic, không cần nhắc xong mới khen vậy đâu.
Namjoon làm vẻ mặt tủi thân, đứng lên gầm mặt mà đi. Jimin phải cực khổ nhịn cười xách xẻng chạy theo, vội nhéo má hắn một cái rồi buông ra thật nhanh, cười với hắn thật rạng rỡ.
- Đấy, đáng yêu quá chừng nè.
Không hiểu vì sao trái tim không nhịp đập bỗng thoáng đập một nhịp, hắn ôm hai bên má mình ngẩn người nhìn theo dáng vẻ tinh nghịch của em đang dần khuất sau ánh mặt trời.
Có lẽ, hắn không rõ mục đích của mình là gì rồi...
Thời gian giải trí đã hết, Namjoon và Jimin bắt đầu nghiêm túc trở lại. Hắn có nhiệm vụ ngồi nhớ xem thứ mà hắn chôn ở đâu, còn Jimin chỉ cần nhận lệnh xong đào lên theo ý hắn. Nhưng cậu đếm tổng cộng hai người hì hục đào được cỡ năm cái lỗ không sâu lắm mà vẫn chưa tìm ra được cái gì, có chỗ Jimin đang đào giữa chừng thì Namjoon ra hiệu tạm dừng và xách cậu đi chỗ khác. Mặc dù hơi mệt nhưng còn hơn phải để bàn tay đầy vết thương kia đào đào bới bới, dù sao hắn cũng giúp đỡ cậu rất nhiều thứ từ lúc mới gặp mặt đến bây giờ, nên chút chuyện nhỏ hắn nhờ cậu chỉ là bình thường thôi.
Hai người họ di chuyển vào sâu trong công viên, lúc này cậu mới nhận ra cái công viên cũ này rộng lớn hơn cậu nghĩ. Xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, có nơi chỉ là một mảnh đất cằn cỗi trống không trưng những bức tượng không rõ hình hài vô hồn. Cậu hiểu vì sao nơi đây lại trở nên vắng vẻ, hoang tàn như thế. Vì vài tháng sắp tới chỗ này sẽ được thay thế bởi những tòa nhà chọc trời do bàn tay của con người xây lên. Nghĩ thì buồn nhưng chịu thôi, mọi thứ không bao giờ tồn tại mãi mãi đúng nghĩa với điều đấy mà.
- Lại suy tư gì thế?
Hắn nhận ra bước chân của cậu có hơi chậm lại, nghiêng người hỏi. Jimin lắc lắc đầu, bỏ vẻ chán đời ra khỏi khuôn mặt mình, tròn mắt hỏi Namjoon.
- Anh nhớ ra được chỗ nào chưa?
- Vẫn chưa, nhưng anh nghĩ là ở đằng đấy.
Namjoon chỉ tay vào mô đất mọc đầy hoa lưu ly, tuy hắn không chắc lắm nhưng có lẽ thứ hắn cần tìm ở ngay bên đó, dưới những khóm hoa tẻ nhạt. Jimin xách xẻng chạy sang, quan sát mô đất một hồi mới quay sang hỏi hắn.
- Em đào được chứ, mô đất này toàn hoa lưu ly.
Hắn đưa tay ôm bụng mình, trầm tư nói nhỏ.
- Được, bọn chúng cho phép...
- Hả, anh bảo được?
- Ừ được chứ, cùng lắm anh ra nhận tội với bác bảo vệ cho. Em đào lên đi.
Hắn xua tay giục cậu mau đào đi, Jimin nghe câu trả lời thế thì không thắc mắc gì thêm cầm chắc cây xẻng trong tay xúc vào đất. Những khóm hoa lưu ly dần bị đào đi mất, giờ chỉ còn lại một cái lỗ rất to đang tiếp tục được đào sâu hơn nữa.
Cậu hì hục cỡ mười lăm phút thì cái xẻng dường như đụng vào một vật gì đó cưng cứng như sắt, vội thả xẻng qua cho Namjoon cầm rồi cậu quỳ gối xuống dùng tay mình xới bớt đất cát ra. Thứ gì đó có hình dạng như đồng hộ dần dần lộ ra sau đống đất cát dơ dáy, Jimin kéo nó lên và quan sát. Đúng là nhìn như một chiếc đồng hồ với mặt hình vuông nhưng không thấy số giờ hiển thị đâu cả, Namjoon ngồi bên ngay lập tức trả lời cho sự thắc mắc của cậu.
- Là đồng hồ thông minh, nếu muốn xem giờ thì phải bấm vào nút bên trái nó.
- Thứ này của anh?
- Ừ.
- Thế tại sao lại chôn ở đây?
- Anh cũng không biết, chắc bạn bè muốn trêu chọc nhưng không ngờ lại quá đáng như vậy.
- Không thể nào.
Cậu có chút không tin vào lời hắn kể lắm, nhíu mày quan sát chiếc đồng hồ thầm khen tên này cũng tinh tế quá chứ, kiểu dáng của nó khá là hợp mắt Jimin.
- Anh còn không biết tại sao nó nằm đây nữa. Nhưng nhớ không lầm thì đây là món quà của mẹ mừng anh có công việc mới.
- Hơi sang đấy...
- Anh biết, nó khá hiện đại, còn có cả chức năng ghi âm.
- Thế thì may quá tìm ra rồi, đây, anh cầm đi.
Cậu lau lau mặt đồng hồ cho đỡ bẩn rồi đưa nó cho hắn, nhưng Namjoon không cầm lấy mà đẩy lại cho cậu.
- Cho em đấy.
- Nhưng quà của mẹ anh mà..
- Không sao, em giữ lấy xem như cảm ơn vì lấm lem cả buổi chiều với anh. Về thôi.
Chống hai tay lên đầu gối, hắn mượn thế đứng dậy sẵn tiện xách cái xẻng lên đem trả cho bác bảo vệ gần đây. Jimin vẫn ngồi bệt giữa đám hoa lưu ly, hết nhìn cái đồng hồ mới toanh lại nhìn bóng lưng của Namjoon. Không biết vì quá mệt hay sao cậu lại bắt gặp mùi hương bạc hà đâu đây, vội quẹt mũi đứng dậy chạy theo hắn.
Tiếp theo sau đó cậu đã thương lượng đòi trả lại chiếc đồng hồ này cho hắn nhưng cuối cùng cũng không thành, hắn một mực bảo cậu giữ lấy xem nó như quà Namjoon tặng. Mặc dù không muốn lắm Jimin đành cất đồng hồ vào cặp, nhanh chóng ra về vì trời sắp tối rồi.
Lần này Namjoon dắt Monster ra tiễn cậu đến hết con đường, đến khi bóng dáng cậu khuất đi hẳn hắn mới xoay người về hướng ngược lại bước đi. Lấy từ trong túi quần mình ra những cánh hoa lưu ly, nhẹ thả xuống khắp con đường.
Một ngày vật lộn ở ngoài đường khiến Jimin có hơi mệt mỏi, cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi tự thưởng cho mình một bữa tối không đi học thêm mà nằm ườn trên sofa xem truyền hình.
Cậu nằm trên chiếc sofa êm ái, ngay trên đầu mình là cái máy lạnh đang phả những hơi lạnh dễ chịu khiến cơn mệt mỏi lại tới, cậu từ từ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Bên tai vẫn còn tiếng ồn phát ra từ cái tivi, làm cậu có hơi khó chịu cựa quậy.
"Cảnh sát đã tìm ra thi thể nạn nhân được chôn ở công viên XX trong vụ mất tích kì lạ vừa qua. Vùng bụng tổn hại nghiêm trọng vì có vô số vết dao đâm vào. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra tìm hung thủ.."
---------
Chương này mình viết thấy có hơi dở hơi một tí, có gì góp ý mình sửa lại nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top