.bốn.

Author: Azure.

bốn

Không thể giải đáp

Gần đây mỗi lần ra ngoài, Jimin đều vơ hết bánh kẹo mà mình có được vào trong cặp hay balo rồi mới yên tâm mà đi học. Cậu cũng bắt đầu có những thói quen kì lạ như là nếu đi ngang qua công viên, Jimin nhất định sẽ đứng lại nhìn xung quanh một hồi rồi mới bước đi tiếp với vẻ mặt thất vọng, hay cậu sẽ ghé qua mua kẹo bông gòn của xe bán kẹo vẫn thường xuất hiện vào những giờ gần chiều về ăn; mặc dù cậu chẳng thích cái món đó tí nào.

Một chuyện khác lạ nữa là Jimin cũng hết tốn tiền cho bông băng, thuốc men chữa trị vết thương trên người mình nữa rồi. Bởi vì sau cái ngày cậu đến gặp bọn nó cùng Namjoon, sau đó ngất xỉu nằm ngay cửa nhà là năm thằng khỉ bạo lực kia không dám đụng vào cậu nữa. Jimin không nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến bọn nó mỗi lần gặp cậu đều chạy tán loạn cả, có thằng còn hét lên "thằng đó là ma đấy, tránh xa nó ra!!!!" với vẻ mặt xanh như tàu lá.

Trước đây, nhờ năm thằng khỉ đó không ai dám chơi cùng cậu vì sợ đánh, còn bây giờ thì không một mống nào nói chuyện với cậu chỉ vì tin đồn ma ám bậy bạ từ tụi nó. Cuộc sống của những năm cấp ba coi như khép lại với Jimin, mở ra trong cậu toàn những buồn chán, bạo lực học đường và chuỗi ngày bị kì thị dài đằng đẵng.

Tuy không có bạn là thế nhưng Jimin cũng không tủi thân, cậu hoàn toàn vẫn sống và đi học ngày qua ngày được. Chỉ là, cậu muốn gặp lại Namjoon để hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng từ sau ngày hôm đó, cậu không thấy anh quanh quẩn trong công viên này nữa. Cậu đã cố tình bước chậm lại vào mỗi lần đi ngang qua đây, thậm chí cậu còn ngồi hẳn xuống ghế chờ cho đến tối mà kết quả vẫn là mình cậu đơn độc trong con đường này. Jimin giận, giận hết sức giận dù chẳng biết vì sao mình lại giận, và cũng chẳng hiểu phải giận ai. Chắc là cậu muốn gặp anh, như một thói quen mỗi khi đi ngang qua con đường vắng vẻ này.

Hôm nay cũng thế, ngay khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Jimin ngay lập tức xách cặp chạy về nhà nhưng thực chất là rẽ ngang qua công viên ngó một tí. Cậu chạy lạch bạch đến chỗ ghế đá mà Namjoon hay ngồi, buồn thay dưới bóng cây mà cậu mong sẽ bắt gặp được một cậu trai vờn những chiếc lá rơi trên đất lại không có một ai. Thoảng qua trong ánh mắt của Jimin có chút hụt hẫng, cậu dừng chân không đi nữa và ngẩn người nhìn xung quanh. Không một ai nơi đây, ngoài cậu.

Bỗng một tiếng loạt soạt như lá cây cọ xát nhau lọt vào tai Jimin, cậu lắng nghe lần nữa và nhận ra tiếng động này chẳng phải lá cọ vào nhau như mình nghĩ mà là có vật gì đó trong bụi cây gần đây. Tinh thần cậu trở nên phấn chấn hơn hẳn, tiến đến bụi cây hắn từng kéo cậu vào trốn dùng tay vạch ra. Nhưng, lẫn trong đấy không có gì cả, độc mỗi lá cây xanh mướt. Cậu nhắm mắt thở dài thất vọng, chợt ngẩng đầu lên thấy đôi chân trần vướng đấy cành khô của ai đó đung đưa gần đầu mình liền vội lùi ra sau. Ngẩng đầu nhìn lên cái cây to trồng đối diện ghế đá.

- Là anh!!!!

Namjoon ngồi trên cành cây thô ráp, lưng hắn tựa vào thân cây trông có vẻ thoải mái. Mái tóc hắn bù xù, vương đầy những phiến lá xanh lá vàng, ô kìa, hình như còn có cả một chú sẻ nâu tưởng lầm đây là tổ mà đậu trên đấy, véo von luôn mồm đến là vui tai. Cậu cố nhướn người nhìn hắn, thấy hắn chẳng có vẻ gì màng đến cậu đang đứng dưới này, ánh mắt vẫn xa xăm và trong suốt như ngày nào trông ra con đường đằng xa.

Chẳng hiểu sao khi được gặp lại hắn, Jimin có cảm giác vui sướng ngập tràn trong lòng mình. Cậu không kiềm chế được giọng nói của mình, hét to tên hắn.

- Namjoon, anh lại làm gì ở đó đấy!!!??

Namjoon không đáp, chẳng buồn nhìn nhưng nhìn sâu trong vẻ mặt đó là sự cố gắng kiềm chế bản thân của mình. Cậu thấy hắn lơ như vậy thì phát cáu, định giơ tay túm chân hắn giật giật thì Namjoon đã có cử động, xoay người cúi đầu nhìn cậu từ trên cây xuống. Khóe miệng hắn cười như không cười, lẩm bẩm nói gì đấy mà cậu chỉ nghe được loáng thoáng vài câu.

"Lỡ hứa phải gặp em rồi, biết sao giờ".

Cậu nghệch mặt ra nhìn hắn, hối thúc:

- Mau xuống đây đi, coi chừng nguy hiểm đó. Em có đem kẹo để cảm ơn anh này!!

- Đỡ anh đi.

Namjoon đứng thẳng người trên cành cây, nhăn răng ra cười như không sợ cơ thể ngàn cân này làm gãy khúc cây yếu ớt hắn đang đứng lên. Sau đó, giơ tay ra hai bên và hét to với Jimin đứng bên dưới và thành công làm cậu hoảng hồn, quăng cặp lên ghế đá rồi mới đứng dưới mắng Namjoon.

- Đừng giỡn vậy chứ, anh có biết từ đó rớt xuống cũng tan xương không? Em không chắc là đỡ được đâu nên...á...đừng có đùa!!!!

- Anh không đùa...

Nói dứt lời, Namjoon hướng Jimin mà thả người rơi tự do xuống. Còn Jimin mặc dù nói nhất định không đỡ hắn nhưng vẫn phẫn nộ chạy đến hứng cái con người cao hơn cả cậu một cái đầu chơi ngu, miệng không ngừng mắng Namjoon là của nợ, là đồ kì lạ. Khoảnh khắc khi cậu đã ôm được Namjoon vào người là cơ thể của cậu cũng mất thăng bằng ngã ra đằng sau, kịp thầm nhủ trong lòng kiểu này đầu mà chạm đất thì khéo chẳng học hành gì được, nghĩ vậy móng tay cậu bám vào lưng Namjoon, nhàu nhàu "ôi cái đồ dại khờ này". Thế nhưng kì lạ thay, cậu chỉ mất thăng bằng chứ không cảm nhận được sức nặng từ cơ thể của hắn, đồng thời bàn tay Namjoon vòng ra sau đầu Jimin để bảo vệ, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Jimin lại bị mùi hương bạc hà từ cơ thể anh làm cho mù mịt, không biết cậu và hắn đang làm cái trò gì nữa mà từ nãy đến giờ vẫn chưa té xuống đất.

- Ngồi dậy nào Jimin.

Khi nghe giọng nói trầm ấm của người kia vang lên, cậu mới thoát khỏi cơn mộng mị, tỉnh giấc nhìn quanh thấy mình đang ngồi bệt trên đất không có chút sứt mẻ gì. Namjoon cũng thế, hắn đã đứng lên từ đời nào và đang đợi cậu tỉnh táo ngồi dậy. Jimin đột nhiên suy nghĩ, cái cảm giác lúc nãy như ngày hôm đó vậy, cậu hoàn toàn mất nhận thức về mọi việc xảy ra với mình, mắt thấy nhưng không thể nào nói được nửa lời cho dù rất muốn. Phải ngồi nghỉ một lúc lâu sau đó, Jimin mới nhìn thấy được ánh sáng chiếu xung quanh.

Namjoon cầm tay đỡ cậu lên, phủi đi những mảng cát bụi dính trên quần cậu, đoạn hắn nhoẻn miệng cười như chưa có gì xảy ra cả, man mác vẻ buồn ở đâu đó.

- Không sao chứ?

Cơn tức giận lại đến, Jimin nhẹ thụi nắm đấm nhỏ vào ngực anh, bực tức nói.

- Ai lại nhảy từ trên cây xuống hả, bộ thất nghiệp riết rồi nên không có chuyện gì làm à???

- Nhảy xuống cũng đâu có bị làm sao đâu, anh ổn, em cũng ổn nên thôi nào.

Hắn giữ cổ tay Jimin lại không cho móng mèo cào lên người, rất từ tốn xoa dịu cơn giận của cậu. Thế nhưng, dù có hết giận thì bao nhiêu câu hỏi trong lòng cậu cũng không xẹp xuống, ngược lại còn nhiều thêm sau khi trải qua vụ việc ban nãy.

- Nói đi, sao anh không bị thương sau cú nhảy hồi nãy hả, ngày hôm đó rốt cuộc là thế nào mà em lại ngất xỉu chứ??? Lại còn bị bọn nó sợ hãi, bảo em là ma các thứ nữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Và tại sao anh trèo lên cây ngồi hả????

Mấy ngày nay Jimin muốn kiếm anh đều là vì những câu hỏi cậu đã giấu trong lòng mấy ngày qua này. Bởi Jimin suy nghĩ kĩ lắm rồi, tuy cậu đúng là yếu ớt thật nhưng hôm đó cơ thể cậu không tồi, sức khỏe vẫn bình thường mà tại sao khi không lại ngất xỉu được cơ chứ. Kì lạ nữa là mẹ cậu không hề nhìn thấy những vết thương trên người cậu mặc dù nó trải khắp cánh tay cậu, cả người mà cõng cậu về mẹ cũng bảo rằng không thấy. Hỏi kĩ hơn nữa thì mẹ kể rằng hôm đó có tiếng bấm chuông, mẹ liền ra mở cửa là đã thấy Jimin nằm ngủ ngay bậc thềm rồi. Không muốn nghi ngờ nhưng mọi thứ xảy ra quá kì lạ, và giờ cậu đang phải đối mặt với mấu chốt của sự kì lạ - Kim Namjoon.

Ngược lại với vẻ hung hăng của Jimin bây giờ, Namjoon vô cùng bình tĩnh đứng một bên và không trả lời câu hỏi của cậu ngay lập tức. Dường như hắn cố ý tránh né câu hỏi, nhưng lại không và sự im lặng của hắn làm Jimin cảm thấy rợn người. Cậu đang định tiến tới và chạm vào hắn lần nữa thì Namjoon ngồi thụp xuống đất, giang hai tay về phía bên kia.

Cậu nhìn hành động đó mà thấy hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia con đường chợt thấy một cục lông trắng xóa đang chạy về chỗ này. Vội nheo nheo mắt nhìn cho rõ thì nhận ra đó là một con chó nhỏ màu trắng, Jimin vứt tất cả sự tò mò của mình theo gió mà co giò nhảy lên ghế đá, rụt người lại như con tôm và hét một cách bất lực.

Tiếng hét của cậu làm Namjoon giật mình, hắn xoay sang nhìn thấy Jimin đang bám víu lấy ghế đá như gấu koala bám cây thì có hơi mắc cười nhưng không nỡ chọc quê cậu, chỉ nhếch nhẹ khóe môi cười cười.

- Anh đang trốn con chó này, chó nhà anh nuôi, không hiểu sao dạo này mẹ lại để sổng nó chạy ra ngoài đi kiếm anh. Mệt thật!!

Cục lông xù trắng tinh nhào vào lòng chủ nó liếm lấy liếm để, không cho hắn có cơ hội nói thêm lời nào. Trông vẻ mặt của nó hớn hở cực kì, con mắt to tròn sáng rực, nếu cậu không phải là người sợ chó thì đã lăn xuống đất thốt lên "đáng yêu quá" vì vẻ ngoài xù xù bông bông của nó rồi. Thế nhưng nhìn kĩ lại thì Jimin thấy con chó có vẻ kì lạ, lông nó lúc xuất hiện màu đỏ lúc lại không, chẳng lẽ cậu bị hoa mắt?

Namjoon bồng con chó ôm vào người, để mặc cho cái lưỡi ươn ướt cứ liếm hết chỗ này chỗ kia. Hắn tiến về phía cậu, nhịn không nỗi mà trêu.

- Em hung hăng thế mà sợ chó hả....

Jimin thấy hơi xấu hổ ôm mặt mình lại, la làng:"Sợ chó thì sao chứ, đừng đem nó lại gần em!!".

Chuyện là hồi nhỏ cậu bị một con chó rượt cắn không lý do, hoặc có lẽ là do thấy cậu béo béo tròn tròn dễ bắt nạt nên chạy theo phập một cái. Kết quả là khiến cậu phải đi bệnh viện trong mấy ngày liền, chích mấy mũi đau đớn vô cùng. Thành ra dù không muốn ám ảnh nhưng cậu vẫn sợ hãi những cái răng nhọn ngày ấy đã cắm vào da thịt cậu, cả cảnh tượng bị một con chó to nhe răng đuổi theo phía sau. Do đó nếu có đứng trước một con chó nhỏ hiền lành hay đáng yêu đi chăng nữa Jimin đều chạy đi kiếm chỗ trốn thật nhanh, bằng không cậu nhất định sẽ sợ đến tái xanh mặt.

Namjoon tuy biết cậu sợ mà vẫn nhẫn tâm bỏ con chó qua một bên, tiến đến dắt tay cậu xuống khỏi ghế nhưng Jimin nhất quyết không đi, liều mạng bám vào cái ghế chặt cứng thề sống chết cũng không rời nửa bước. Nhìn cái vẻ cố tỏ ra cứng rắn đó khiến Namjoon cứ cười mãi, cuối cùng vì thấy Jimin quá lì lợm nên hắn đành bưng hẳn cậu xuống ghế.

Phần về Jimin, cậu bị bưng đi hồi nào cũng chẳng biết, chỉ kịp nhận ra là hắn đang bế cậu theo kiểu công chúa và dù có muốn hay không, cậu cũng không thể nhúc nhích được bởi cái mùi bạc hà chết tiệt từ cơ thể hắn đang làm tê liệt cậu. Rất nhanh chân cậu đã chạm đất, đồng nghĩa với việc Namjoon thành công "đưa cậu" xuống khỏi ghế. Jimin ngay lập tức vòng ra sau lưng hắn định bỏ chạy thì bị bàn tay như cái gọng kìm giữ lại, hắn nghiêm mặt bảo.

- Không sao đâu, em sẽ quen với nó ngay thôi.

Jimin lắc đầu, rên rỉ.

- Không...không...

- Monster, lại đây nào.

Hắn búng tay gọi cục lông đó lại, nó ngay lập tức vảnh tai lên và thè cái lưỡi nhỏ xinh chạy nhanh về phía cậu đang đứng. Jimin cứ liên tục giật thon thót, căng thẳng nắm bàn tay của Namjoon, cả cơ thể cũng cứng đờ.

- Thả lỏng nào.

Ngón tay của hắn mân mê trên làn da cậu mang lại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, như đang xoa dịu đi cơn căng thẳng trong lòng cậu. Từ từ cậu ngồi xuống cùng hắn, đối diện với cục bông đang rất "khao khát" nhảy vào người cậu nũng nịu. Hắn vừa quan sát vẻ mặt của Jimin, vừa ra lệnh cho cục bông nhà hắn.

- Bắt tay làm quen nào Monster.

Monster nghe thế lập tức đưa tay về phía Jimin đang nơm nớm lo sợ, thè cái lưỡi đỏ hồng mong chờ cậu bắt tay với nó một cái. Jimin sống trên đời mười tám năm và năm nào cũng bị người khác ép cho sợ, nhưng lần này cậu vừa sợ sợ vừa thấy thú vị cũng bởi người kế bên cậu đây luôn đem cho Jimin cảm giác an toàn.

Nói vậy chứ Namjoon cũng là kẻ nhẫn tâm, hắn mặc cho Jimin có nhăn nhó thế nào vẫn cầm tay cậu đặt lên cẳng chân nhỏ xíu đang mong chờ đằng kia. Cả bàn tay hắn lạnh ngắt bao phủ lấy cậu, tuy vậy vẫn vỗ vễ được trái tim cứ đập không ngừng trong lồng ngực Jimin. Còn Namjoon thì cũng hơi đắn đo về việc làm của mình, hắn sợ mình đang quá đáng với cậu nhóc bởi vì hắn cảm nhận được bàn tay cậu đang run rẩy, sau cùng hắn vẫn tự nhủ lỡ đâm lao thì theo lao thôi đặt tay cậu chạm vào cục bông.

Cục lông Monster được bắt tay thì phấn khởi "gâu" một tiếng dọa cho Jimin giật mình nhưng tay cậu không rời đi, dần dần Jimin đỡ sợ hơn thuận theo chiều tay của Namjoon mà vuốt ve từ đầu đến mông Monster, cảm nhận được bộ lông trắng tinh mềm mại của nó. Người cậu đã thoải mái hơn, đôi mắt cũng tít lại vì sự đáng yêu của con vật này, không kiềm chế được thốt lên.

- Cũng đáng yêu đó chứ!

Namjoon thả tay cậu ra, chống cằm nhìn cậu nhóc cưng nựng cục lông đáng yêu mà thấy vui vui, tự hỏi chỉ là vuốt chó thôi có cần phải sung sướng đến phát ngốc vậy không. Còn cục lông ngốc của hắn có bạn mới là quên luôn chủ, vẫy đuôi qua lại nhào vào lòng Jimin dụi dụi đầu vào người Jimin. Hành động gần gũi đó khiến Jimin có hơi giật mình vì cậu vẫn chưa thấy quen lắm với việc này, đờ người ra một lúc lâu sau mới đáp lại cái ôm của nó.

Đột nhiên, hắn thấy có chút ghen tị khi nhìn cảnh đó, liền không biết phải trái mà ẵm Monster ra khỏi người Jimin và đặt nó xuống đất, rất mặt dày nói.

- Tao còn chưa ôm được thì mày đừng có mơ nhé!

- ....- Cậu thật sự không biết nên nói gì hơn với cái tên ấu trĩ này.

- Monster có biết làm trò không?- Cậu nhìn cục lông đang cúi đầu giận dỗi, hỏi. Namjoon liền gật đầu, không cần đợi cậu hỏi thêm hắn đã hướng tay về phía con chó, ra lệnh.

- Lăn ba vòng nào Monster!

Cục lông trắng sủa vang một tiếng rồi nằm lăn ra đất ba vòng như yêu cầu của chủ, đôi mắt sáng ngời trông vui vẻ cực kì. Jimin thấy thích lắm, vỗ tay như hải cầu khen Monster thật thông minh, giục Namjoon biểu diễn thêm một vài trò cho cậu xem. Nhưng hắn bắt đầu giở trò, bảo rằng không diễn xiếc chó free cho cậu đâu, cần có đồ ăn hắn mới có năng lượng để diễn trò cho cậu xem.

Jimin ôm trán, đúng là một tên to xác mà như con nít. Nghe hắn nói thế, cậu cũng ngậm ngùi lôi hết đống kẹo từ trong cặp ra cho Namjoon lựa. Ngay khi vừa thấy kẹo ngọt, hắn đã nhấp nhổm không yên muốn nhanh chóng xông vào. Nhưng cuối cùng, Namjoon chỉ lấy một thanh socola để ăn thôi, không lấy thêm gì của Jimin cả. Cậu có hơi thấy lạ, nghiêng đầu hỏi hắn.

- Sao không lấy thêm đi?

- Để dành em ăn.

- Em bảo là không thích ăn đồ ngọt mà, ăn đi nè.

- Ăn ngọt một mình cũng chán, hai đứa cùng ăn mới vui chứ.

Nói rồi, hắn tự nhiên chìa thanh socola đã bị cắn một mẩu qua cho Jimin. Cậu cũng theo phản xạ ngậm một miếng, đôi mắt dừng lại truớc ánh mắt của đối phương. Vị ngọt và đắng tan trên đầu lưỡi của Jimin, lúc này cậu mới nhìn lại thanh socola mình cắn và nhận ra cậu cắn đúng chỗ mà Namjoon đã ăn trước đó. Hèn chi, hắn lại nhìn chằm chằm cậu như thế.

Đôi gò má chợt thoáng màu đỏ hồng hây hây hệt như kẹo bông, Namjoon liếm môi, không nhịn được nhướn người hôn sượt má cậu rồi tự vỗ miệng mình.

- Hư này, dám chạm má người ta!

Jimin ngây người trước cái hôn hấp tấp và nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước kia, mặt lại đỏ thêm thành trái cà chua béo đáng yêu, vội dùng nắm đấm nhỏ của mình đập vào bắp tay Namjoon.

- Ôi cái tên kì lạ này.

Hắn xoa xoa chỗ bị đánh, hít hà như thể đau lắm để trêu Jimin. Monster nhìn thấy cảnh này có hơi không quen, lẳng lặng bỏ qua mô đất nhô nhô dưới gốc cây ngồi.

- Đau quá, anh không cố ý đâu nhóc. Tai nạn đấy.

- Biết rồi.

Dù sao thì cậu cũng không thấy phiền hà gì trước nụ hôn đấy, ngược lại còn thấy hơi thích thích nheo mắt nhìn Namjoon tiếp tục chăm chú nhai thanh socola, ngồi yên không đánh hắn nữa.

Jimin có cảm giác say, à thì ra là say nắng ban mai mất rồi.

Trời sắp chuyển tối dần, Namjoon nhanh chóng đuổi cậu về nhà vì trời tối ở đây theo anh là rất nguy hiểm. Cậu nghe thế cũng không phản bác gì, chỉ dặn dò hắn cũng phải về đừng lang thang ở đây sẽ lạnh mất. Hắn gật đầu đồng ý với cậu, huýt gọi Monster một tiếng và xoay người về hướng ngược lại với cậu, vẫy tay chào tạm biệt.

- Nhớ đi thẳng về nhà đấy nhé.- Hắn bỏ lại một câu rồi đút tay vào túi quần rời đi.

Jimin không đáp nhưng nhẹ gật đầu, cũng xoay lưng bước đi ra khỏi công viên. Tay không ngừng chạm lên má, khóe miêng cũng tự nhoẻn lên mãi. Đang vui vẻ đi khỏi công viên thì thấy trên đường cái có một vệt máu chảy dài, chẳng hiểu sao cậu dừng lại đứng nhìn vệt máu, tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra vừa nãy nữa.

Chú bán kẹo bông gòn gần đó thấy cậu bé mọi hôm luôn mua kẹo của mình thì vui mừng hỏi to.

- Hôm nay cháu mua kẹo chứ?

- Không ạ..

Cậu đáp rồi lại nhìn xuống vệt máu, chăm chú hệt như bị cuốn hút vào. Chú bán kẹo thấy cậu cứ mãi như vậy thì không kiềm được sự tán chuyện của mình, nói.

- Cháu nhìn gì thế? Vệt máu đó là do lúc nãy có người tông trúng con chó đấy, không có gì đặc biệt đâu.

Jimin ngẩn người, vô thức hỏi một câu.

- Con chó màu trắng?

- Không biết nữa, chú nhìn chẳng rõ nhưng hình như là màu trắng thật. Mà kì ngộ lắm nha cháu, tông xong con chó nằm đó giãy chết rồi nhưng xoay đi xoay lại, mất xác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top