.bảy.

Author: Azure.

bảy

Kết thúc

"Người phải chết là mày, con trai của kẻ sát nhân!!!"

"Tao sẽ giết mày, rồi đến cha của mày, tao sẽ được giải thoát".

"Mày có muốn thử cảm giác lưỡi dao đâm vào da thịt của mày không? Mới đầu sẽ đau đớn nhưng rồi bên tai chỉ còn nghe tiếng máu thịt lẫn vào nhau thôi. Đó là điều mà người cha của mày làm thế với tao đấy.".

"Mày và ông ta không đáng sống, đồ cặn bã".

"Nhưng tôi không thể, em ấy sẽ ghét tôi mất. Cái em muốn là tôi được giải thoát chứ không phải nhuốm máu linh hồn mình..."

"Em sẽ ghét tôi mất, không được, tôi không muốn".

"Namjoon ơi..."

Jimin tỉnh giấc, mồ hôi không biết từ đâu túa ra khắp khuôn mặt mình. Cậu thở gấp, từ từ mở mắt ra chợt thấy trên đầu mình phủ toàn một màu trắng xóa. Phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, phòng bệnh riêng không bóng người. Cậu ôm đầu cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước đó mà bây giờ cậu lại nằm đây, nhưng những gì cậu nhớ chỉ vỏn vẹn việc đi giữa đường bị bạn học cùng lớp bắt lại giở trò. Sau đó, không có sau đó nữa...

Bỗng cửa phòng bệnh mở, cô y tá cầm kim tiêm bước vào. Thấy bệnh nhân đã tỉnh thì cô cũng không vội tiêm làm gì, chỉ hỏi han ân cần.

- Cậu có thấy khó chịu trong người không?

- Không ạ. Nhưng mà...

- Sao thế?

- Tại sao em lại nằm đây? Câu hỏi có hơi buồn cười nhưng thực sự em không nhớ gì cả.

- Cậu không nhớ cũng phải. Có người bắt gặp cậu và đứa nữa cũng cỡ cậu ngất xỉu giữa đường. Cậu thì không sao, nhưng cậu kia bị đâm vài nhát ngay bụng.

- Sao ạ?? Bị đâm??- Cậu trợn to mắt như không tin được, ai lại đi đâm một đứa học sinh thế kia.

Cô y tá có hơi mỉm cười trước vẻ mặt hoảng hốt của Jimin, kể lại những gì mà cô nghe được.

- Cậu thật sự không nhớ gì sao? Nhưng không sao đâu, chuyện cậu ta bị đâm hoàn toàn không liên quan đến cậu vì tôi mới nghe vài tin ở phía cảnh sát điều tra. Trong camera giám sát ngay con đường đó ghi hình cảnh cậu bị tên đó nhấc bổng lên, cậu ta lấy dao ra định đâm cậu nhưng không hiểu vì sao tự đâm ngược vào bụng mình. Thê thảm lắm.

Đầu óc Jimin trở nên mù mịt vì chuyện kì lạ như thế cũng xảy ra được ư? Nhưng nếu không phải tự hắn đâm thì cậu cũng không thể nào là người đâm được, vì chân tay cậu đã bị kìm hãm rồi còn đâu. Đang định hỏi tiếp thì cô y tá đã rời đi ngay sau khi có người kêu, Jimin đành nén lại cơn tò mò của mình mà ngồi dậy lấy cốc nước trên bàn ngửa cổ uống ực.

Bỗng nhiên cậu nhớ đến Namjoon, có hơi lo lắng cho hắn phải chờ cậu mà không biết rằng cậu bị đưa vào viện. Nhưng Jimin có lo lắng đến đâu đi nữa thì cậu không thể làm được gì hơn, vì ngoài cái tên Kim Namjoon ra, Jimin không biết một chút thông tin nào về hắn. Cậu thở dài đặt cốc nước xuống, lưng tựa vào thành giường thẫn thờ nhìn khoảng không trước mắt. Đầu lại suy nghĩ đến chuyện mà cô y tá kể, cảm giác cứ không thực tí nào vì trước khi ngất xỉu cậu nhớ rõ nó không hề mang theo dao bên người. Thế vì sao lại xuất hiện con dao rồi tự đâm chính mình?

Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ của Jimin, cậu xoay đầu nhìn về hướng người đang đi vào. Đôi mắt cậu mở to, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên vì vừa mới nghĩ đến Namjoon, là Namjoon đã xuất hiện.

Hôm nay hắn nhìn có hơi lạ, lạ ở đây là trang phục bên ngoài của hắn khác ngày thường. Nếu như những ngày trước, Namjoon luôn mặc độc áo thun rộng cùng chiếc quần cộc đen. Nhưng vào lúc này hắn lại khoác một chiếc áo vest đen tuyền, chân mang giày da lộn đen, từ trên xuống dưới vô cùng tươm tất như chuẩn bị đi dự tiệc. Cậu liếc nhìn dĩa nho hắn đang cầm trên tay, cùng với bó hoa lưu ly tuyệt đẹp bên kia thì cậu căng thẳng nhàu nhàu cái mền trắng tinh nghiêng đầu hỏi hắn.

- Anh đi đâu đấy?

Namjoon tiến lại gần chỗ cậu nằm, vội kéo cái ghế ngay đó ngồi xuống cạnh giường Jimin. Nhẹ đặt bó hoa xuống bàn trước mới đến dĩa nho đầy ắp những trái nho tim tím tròn trịa.

- Đi thăm em.

- Nhưng sao ăn mặc như đi dự tiệc thế?

- Em đừng để ý.

Hắn buông một câu thành công làm Jimin cứng họng, cậu ngoan ngoãn không hỏi nữa di chuyển ánh mắt xuống ga trải giường, thấy có chút tủi thân.

- Em thấy khỏe hơn chưa?- Hắn chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

Cậu không trả lời.

- Nó có làm em bị thương không?

Jimin vẫn không trả lời. Cho đến câu hỏi thứ tư của Namjoon, cậu mới ậm ự bảo.

- Đừng để ý đến em.

Hắn nhườn người về phía cậu, đặt bàn tay lạnh lạnh của mình lên tay cậu trêu chọc.

- Em dỗi à?

Cậu rụt tay lại, hắn cứ giấu mọi thứ về bản thân hắn thì làm sao cậu không giận được cơ chứ? Từ lúc gặp hắn đến bây giờ, thứ cậu biết rõ nhất về hắn vỏn vẹn là cái tên Kim Namjoon. Còn những thứ còn lại như bao nhiêu tuổi, ở đâu thì hắn chưa từng đề cập với Jimin thì nói chi đến việc hỏi hắn đi đâu, làm gì cơ chứ? Namjoon thở dài một hơi, ngồi lại ngay ngắn bảo.

- Thôi được rồi, sau khi thăm em xong anh phải đi dự tiệc nhà bạn. Được chưa?

Cậu vẫn dỗi, không thèm đáp mà quay ngoắt mặt về phía khác. Chưa kịp mè nheo tiếp thì hai bàn tay lành lạnh của Namjoon áp lên đôi má của cậu, nhẹ xoay mặt cậu về phía hắn.

- Thôi nào đừng dỗi, anh có mua nho cho em ăn này.

Nói đoạn, hắn rứt một trái nho đưa lên trước miệng Jimin, cười thật tươi để dỗ cậu.

- "A" đi nào!!

Jimin thấy đồ ăn thì sớm xiêu lòng, không giận dỗi nữa mà he hé miệng cho hắn đút nho vào. Mắt cậu không kiền được liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Namjoon khi đút nho cho cậu, kết hợp cùng bộ vest tươm tất trên người làm vẻ đẹp của hắn tăng lên gấp nhiều lần. Hoặc có lẽ, cậu quá say mê hắn rồi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, Jimin thôi không ăn nữa, hỏi về chuyện ngày hôm đó.

- Hôm đó anh có chứng kiến cảnh em trước khi ngất xỉu không nhỉ?

- Không, anh ngồi đợi em ở công viên thấy lâu mới chạy đi kiếm thì em đã được đưa vào bệnh viện rồi

Cậu hờ hững đáp "thế à", có chút băn khoăn chẳng lẽ mắt cậu nhìn lầm Namjoon với ai đang đứng ở đằng xa nhìn cậu sao? Từ đầu đến cuối, Jimin vẫn chưa nhớ ra được lý do cậu ngất xỉu với cơ thể không một chút xây xát này. Cứ thế, cậu suy nghĩ vẩn vơ quên mất Namjoon ngồi cạnh đến khi một trái nho lành lạnh chạm môi nữa, cậu mới hé miệng ngậm vào vô tình ngậm luôn ngón tay hắn. Cậu giật mình nhả tay hắn ra, quay sang nhìn thì thấy điều kì diệu xảy ra khi lần đầu tiên tên mặt dày Namjoon đỏ mặt, còn ngại ngùng giấu bàn tay đó đi.

- Em làm anh ngại đấy....

"..."

Sau khi ăn hết dĩa nho, Namjoon ngồi lại gọt quả lê này đến quả táo nọ ai đó mua đặt lăn lốc trên bàn cho cậu, rồi đút Jimin ăn. Khung cảnh trong căn phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh và hòa hợp, ai nhìn vào cũng phải ghen tị vì hai người họ cứ như là một đôi thật sự vậy. Cả dáng vẻ kiên nhẫn gọt trái cây của Namjoon khiến Jimin không kiềm được mình mà liếc qua hắn mãi, thầm nghĩ ai đời mặc vest tươm tất đẹp trai như thế này lại đi gọt táo cho cậu ăn chứ? Namjoon thì vẫn ngồi yên hoàn thành dĩa trái cây tâm đắc của mình, không để ý đến có một con mèo đang nhìn trộm hắn mãi. Bỗng hắn dừng tay buông dao lẫn trái táo đang xẻ nửa chừng xuống, hành động đột ngột đó khiến Jimin giật mình tự giác nhìn đi chỗ khác không để hắn bắt gặp cậu đang nhìn trộm. Mắt vẫn liên liếc xem Namjoon đang định làm gì thì thấy hắn có hơi trầm tư, chống tay lên đầu gối rồi thở dài một cái mới mở miệng.

- Chúng ta gặp nhau đã được bao lâu rồi?

Câu hỏi có hơi bất ngờ nên khiến Jimin sững lại, cậu đếm thầm trong miệng một lúc lâu rồi trả lời.

- Một tháng rưỡi, hay hơn nhỉ? Sao thế?

Namjoon nghe câu trả lời xong thì im lặng, vẻ mặt càng chán nản hơn nữa như không muốn nói đến điều mà hắn sắp quyết định.

- Sau này đừng đến công viên tìm anh nữa, nhé?

- Có chuyện gì hả anh?- Đôi lông mày Jimin chợt nhíu lại, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng mà cậu luôn đè nén.

- Không có chuyện gì cả, chỉ là anh tìm được việc rồi nên sẽ không ra công viên nữa đâu. Chẳng biết khi nào có thời gian để gặp em nữa.

- Chẳng lẽ anh làm suốt ngày lận ư? Em ngồi đợi anh làm xong ra đó cũng được mà.

- Anh nghĩ là không có thời gian đâu, công việc mới nên anh cần tập trung làm cho kịp. Em đừng ra đó nữa.

Giọng hắn càng trầm xuống do phải đè nén cơn khó chịu của mình, không dám nhìn khuôn mặt Jimin buồn tủi. Không khí bỗng trở nên lúng túng, hắn gãi gãi đầu lơ đãng nhìn đi đâu để lựa lời nói với cậu. Nhưng nghĩ mãi thì ngoài câu xin lỗi ra, hắn không thể nói thêm điều gì để an ủi Jimin.
Sau một hồi lâu im lặng, Jimin thở dài một hơi rồi mới chậm rãi lên tiếng, những ngón tay căng thẳng bấu chặt vào tấm mền.

- Em có thời gian, em sẽ đợi. Ra hay không tùy anh.

Namjoon mím môi, rất muốn mắng cậu thật cứng đầu nhưng không nỡ, rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng không đủ can đảm. Cuối cùng, hắn lựa chọn cúi đầu im lặng tránh né câu nói của cậu. Jimin thấy thế thì nhếch môi cười rất khẽ, không muốn khiến cả hai khó xử nữa nên cậu há cái miệng nhỏ của mình, chỉ vào dĩa táo Namjoon đang gọt dở mà đòi.

- Đói quá, đút em ăn đi.

Hắn lật đật cầm một miếng táo đưa tới tận miệng Jimin, cơ mặt của hắn có vẻ giãn ra không còn căng thẳng nữa, vừa đút táo vừa hỏi cậu.

- Táo ngọt chứ?

- Ừm, ngọt.

- Anh lựa đấy, ăn thêm đi.

Nói rồi, hắn gọt thêm cho cậu vài trái nữa cho đến khi đống hoa quả trên bàn đã được Jimin xử xong thì Namjoon mới bỏ dao xuống, đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa tay. Jimin nhìn theo dáng lưng cao lớn đầy cô đơn của hắn, phát hiện một phần áo sơ mi trắng bên trong lộ ra dưới lớp áo vest đẫm đầy máu. Cậu hoảng hốt dụi dụi mắt nhìn thật kĩ lần nữa thì Namjoon đã bước vào phòng vệ sinh, khuất dần sau cánh cửa.

Jimin thầm nhủ dạo này cậu rất hay hoa mắt, toàn thấy mấy cái không hay ho gì cả. Đến lúc nhìn lại thì mọi thứ đều trở về bình thường, vô cùng kì lạ không thể nào giải thích được. Cái áo đẫm máu lúc nãy cậu mới thấy, chắc lại là cậu bị hoa mắt nữa rồi.

Namjoon ở bệnh viện thêm một tiếng nữa mới rời đi, trước khi ra khỏi phòng thì hắn dặn dò cậu rằng sau khi xuất viện, nhớ ghé đến đồn công an ở đường Z lấy lại chiếc đồng hồ của hắn tặng cậu bị đánh rơi trong lúc xô xát. Jimin nghe hắn nói mà gật đầu lia lịa, tay cậu vươn đến nắm vạt áo hắn lại dường như không muốn hắn đi.

- Anh về hả?

Hắn cúi đầu nhìn những ngón tay mũm mĩm của Jimin bám lên vạt áo đen tuyền của mình, thấy có hơi nhói lòng.

- Ừ, anh về.

- Em còn được gặp anh nữa chứ?

Namjoon không trả lời Jimin, nhẹ cầm bàn tay cậu buông ra khỏi vạt áo hắn. Sau đó tiến lại gần Jimin một chút, xoa mái tóc nâu mềm thơm tho mà hắn luôn rất thích rồi vuốt nhẹ bên má của cậu nhóc luôn đáng yêu trong mắt hắn. Namjoon cười, nụ cười thoáng vẻ nuối tiếc.

- Em còn nhớ tên anh chứ?

- Nhớ, anh tên là Kim Namjoon...- Giọng cậu có hơi run run, không hiểu sao lại thấy xúc động trước vẻ mặt đau thương của hắn.

- Mong em luôn nhớ đến tên của anh nhé, anh cũng luôn nhớ em là Park Jimin.

Dứt lời, hắn vẫy tay chào tạm biệt cậu và thẳng lưng xoay người rời đi. Nhưng khi ra đến cửa, hắn lại quay vô một lần nữa bước thật nhanh đến bên giường Jimin, dùng bàn tay của mình vòng ra sau đầu cậu đẩy nhẹ Jimin vào lòng mình. Môi hắn lướt trên mái đầu nâu, hôn nhẹ một cái như chú chuồn chuồn đạp nước bay đi. Nụ hôn đấy, Jimin mãi mãi không bao giờ nhận ra được.

- Không nỡ đi hả?

- Ừ.

- Nhưng ai cho anh ôm đấy??

- Không cho vẫn ôm, ấm ôm rất thích.

Mọi thứ đều rất hạnh phúc đối với Jimin hiện giờ, chỉ lạ một điều cậu không nghe được nhịp điệu của tim hắn.

- Em nhớ đi lấy chiếc đồng hồ lại đấy, sau này lắp pin vào mà dùng. Nó có nhiều công dụng lắm.

Hắn nhắc nhở lần nữa nhưng Jimin bỏ hết ngoài tai, bởi cậu đang chìm đắm vào cái ôm thơm mùi bạc hà này rồi. Jimin muốn hắn sẽ mãi ở đây, không chỉ lúc này mà cả những khoảng thời gian còn lại nữa.

Bỗng nhiên Namjoon thả cậu ra, nhìn cậu thật kĩ từ đầu đến cuối một lần nữa rồi mới chấp nhận xoay người rời phòng bệnh. Hắn có hơi khựng lại khi chân đã bước ra khỏi nơi này, ánh mắt lưu luyến nhìn Jimin đang vẫy tay, mỉm cười chào tạm biệt hắn.

Em cười thật đẹp. Tôi thích em.
_____________________

Qua ngày hôm sau, Jimin đã được làm thủ tục xuất viện vì ngoài việc cậu ngất xỉu ra thì cơ thể của cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu có qua ngó tên khỉ đột một chút vì cậu nghe ngóng cô y tá kể tuy nó đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại lần nào sau ngày hôm đó.

Cậu thấy hơi lạ khi nhìn phòng bệnh của khỉ đột trống, không có một bóng người. Jimin ít nhiều nghe lỏm được tên này là một cậu ấm thật sự, con của giám đốc tập đoàn rất lớn nên từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, luôn tự cho mình là nhất. Nghe đồn cha nó vô cùng bạo lực, theo lời nó kể thì ngay từ nhỏ cha nó đã dạy nó đối xử tàn bạo với động vật, thành ra để giải thích tại sao tính tình nó lúc lớn thích hiếp đáp người khác cũng không phải quá khó giải thích. Do đó, thật kì lạ khi một cậu ấm xảy ra chuyện nằm viện như thế này lại không một ai đến thăm.

Jimin cũng không màng đến nữa, ngó xong thì ra khỏi bệnh viện. Định về nhà cùng mẹ thì không hiểu sao cậu lại ghé qua công viên một chút, cậu muốn báo cho Namjoon là mình đã xuất viện và dẫn hắn đi ăn đủ loại kẹo trên đời này để mừng ngày ra viện. Tự nhiên quên đi mất lời dặn dò đừng đến đây nữa của hắn, cứ thế mang tâm trạng thật vui vẻ chạy thật nhanh đến công viên. Nhưng khi thấy công viên không một bóng người nào thì cậu thoáng có hơi hụt hẫng, mới chợt "à" nhớ ra Namjoon bảo cậu đừng đến chỗ này nữa, hắn sẽ không có ở đó đâu.

Và quả thật, Namjoon không ở đây.

Jimin lắc đầu mặc kệ, lê bước ngồi xuống chiếc ghế đá hắn với cậu cùng hay ngồi, nhìn lên bầu trời có những áng mây trắng trôi lững lờ. Bỗng nhớ đến nụ cười tuyệt đẹp như nắng xuyên qua những tán mây của Namjoon, lồng ngực lại thấy vừa ấm áp vừa đau đớn. Nụ cười đó không có thực, hoặc nếu có, nó chỉ thoảng qua rồi biến mất như một tia nắng tự do tự tại.

Lần đầu tiên, cậu thấy cô đơn.

Ngày hôm đó, cậu chờ đến khi trời tối mịt thì về nhà trong tâm trạng trống rỗng. Cậu không suy nghĩ được điều gì cả ngoại trừ câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu: ngày mai đến nhanh nhưng liệu cậu sẽ gặp được Namjoon chứ? Jimin lắc lắc mái tóc nâu của mình, đến ngày mai thì biết được thôi.

Hôm sau, cậu tiếp tục xách bánh kẹo ra công viên ngồi. Vẫn một góc công viên đấy, vẫn là cái cây to lớn đó, vẫn là chiếc ghế đá hai người cùng ngồi đấy, có điều bây giờ chỉ còn là dãy ghế trống không một ai ngồi nữa. Jimin thẫn thờ nhìn hàng ghế phủ đầy lá, chân từ từ dợm bước đến bên chiếc ghế đá hôm nào phủi đi những chiếc lá vàng rượm héo úa rồi ngồi phịch xuống. Cậu tự an ủi chính mình rằng, rồi Namjoon cũng sẽ đến thôi, không phải bây giờ thì sẽ là lúc khác. Nhưng, vẫn như vậy, Jimin chỉ có một mình ngồi mân mê những cây kẹo ngọt trong tay mình. Jimin không thích những thứ này, nhưng vì Namjoon rất thích nó nên không biết từ lúc nào cậu mua rất nhiều bánh kẹo ngọt về. Thường cậu sẽ không ăn mà để dành nó ăn cùng với hắn.

Thế rồi, ngày qua ngày Jimin vẫn kiên trì đến công viên đều đặn cho dù hắn vẫn không ở đó. Cậu hay đem theo bài tập hoặc mua đồ ăn gần đấy ngồi ăn để giết thời gian trong lúc chờ hắn, có hôm Jimin không thèm ăn gì hết mà ngồi đó nguyên ngày cho đến khi lả người đi thì cậu mới về nhà. Có hôm thì Jimin ghé qua mua hai cây kẹo bông gòn, cậu bóc một cây ra ngồi ăn còn cây kia để nó nằm lăn lóc trên ghế đá. Lâu lâu, có cơn gió mạnh thổi qua làm cây kẹo bông gòn Jimin mua cho Namjoon bay theo làn gió, lăn mãi trên đường. Jimin sẽ ngay lập tức đuổi theo, lúi húi người tóm cây kẹo lại phủi lớp đất cát bám xung quanh bịch nilon bên ngoài nó rồi quay về chỗ, đặt nó bên cạnh mình và tiếp tục nhâm nhi cây kẹo bông đang ăn dở. Có điều cơn gió quái ác rất thích trêu đùa Jimin, năm lần bảy lượt thổi bay kẹo bông gòn đi để cho Jimin chạy đi nhặt lại sơ ý thế nào cậu té oạch. Jimin chống tay mình xuống đất, nhìn cây kẹo bông hồng cứ lăn tròn rồi lại lăn tròn khuất khỏi tầm mắt cậu, không hiểu sao muốn khóc òa lên.

Những ngày sau đó nữa, cậu không đến công viên. Thay vào đó, Jimin bắt đầu đi qua những con phố ở gần công viên, với hi vọng mỏng manh là sẽ bắt gặp được hắn đang làm việc ở những cái quán nước, hàng ăn gần đấy. Cậu không biết mình sẽ bắt đầu kiếm từ đâu vì ngoài cái tên của hắn ra, cậu hoàn toàn không biết một chút gì về hắn. Jimin bước với những bước chân vô định, ánh mắt cậu tràn đầy mong mỏi tìm kiếm một người, cậu đi nhưng không biết mình đi đâu đến khi tối mịt cậu mới hoảng hốt dừng chân, xoay người tìm đường về nhà. Ấy vậy mà Jimin không hề từ bỏ, cậu vẫn tiếp tục đi sang con phố khác, đi qua bao ngôi nhà, quán xá với mỗi một tia hi vọng sẽ gặp lại hắn. Nhưng đau đớn thay, giữa biển người mênh mông kia cậu không thể thấy được Namjoon, hoặc có lẽ hắn không hề ở đó.

Cho đến một tối Jimin đang thất thểu lang thang trên đường tìm Namjoon, chuẩn bị quay về nhà thì cậu đi ngang qua công viên ngày nào cậu vẫn thường ngồi với hắn. Lê từng bước chân đến bên ghế đá nhưng cậu không còn sức lực nào để có thể ngồi ngay ngắn lên ghế, liền mệt mỏi nằm lăn ra đất. Chợt nhớ ngày đầu tiên gặp hắn, Jimin cũng nằm ngủ với tư thế này để rồi mở mắt sẽ là khuôn mặt Namjoon hiện ra trước mắt cậu, cười khì bảo rằng cậu dọa hắn hết hồn trong khi chính hắn mới khiến cậu tỉnh ngủ. Nghĩ lại sao thấy thật vui, cậu khép đôi mắt mình lại, đếm trong đầu từ một đến mười mở mắt mà không thấy ai. Jimin tiếp tục nhắm mắt lại, lần này đếm hẳn từ một đến hai mươi, đến số mười cậu chợt nghe có tiếng bước chân trên đất. Trái tim cũng vội reo mừng nhưng khi số hai mươi vừa dứt, cậu mở mắt lên thì vẫn không một ai ở đây ngoài cậu.

Lần thứ hai, Jimin rơi nước mắt.

Jimin vẫn cứng đầu đi tìm hắn trong những ngày sau đó. Cho đến một ngày, cậu đang lang thang trên con phố thứ ba, thì vô tình đi ngang qua cửa hàng có đặt chiếc tivi hướng ra cổng chào đang phát bảng tin thời sự thường ngày, cậu tự dưng dừng bước vì nghe loáng thoáng tên Kim Namjoon đâu đó phát ra từ trong quán.

"Đã xác định được danh tính của nạn nhân và điều tra ra hung thủ. Nạn nhân là Kim Namjoon 23 tuổi, đang làm cho công ty Fr vì nắm giữ những chứng cứ có thể buộc tội ông K - giám đốc công ty Fr tham nhũng nên đã bị ông K giết hại bịt đầu mối. Vật chứng là chiếc đồng hồ ghi âm lại...".

Jimin khụy chân xuống giữa đường, đôi mắt cậu rưng rưng, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn khó thở không thôi. Cổ họng cậu đăng đắng không nói nên lời, đồng tử co giãn nhìn chiếc tivi đang chiếu một loạt hình ảnh mà không biết đó là gì, mọi thứ xung quanh cậu như biến mất chỉ còn mình nỗi đau đang từ từ dấy lên. Cậu vẫn chưa tin được những gì tai mình vừa nghe thấy, liền đứng phắt dậy chạy ào vào sạp báo gần đó mua tờ mới nhất. Những ngón tay run run của Jimin vội lật ra làm cho trang báo phẳng phiu trở nên nhăn nhúm hẳn đi, lật mãi mới đến cái cậu cần thấy là tấm hình của hắn dưới dòng title màu đỏ gạch "Đã xác nhận được danh tính của nạn nhân".

Người trên tấm ảnh là hắn, không sai đi đâu được, là Namjoon. Là người có nụ cười rất đỗi dịu dàng, là người cậu chưa nói được lời yêu.

Thế giới của cậu sụp đổ hẳn rồi, Namjoon không về bên cậu nữa rồi. Jimin đau đớn xé tờ báo thành từng mảnh, đau đớn hét lên một câu rồi vội  chạy thật nhanh về công viên tìm kiếm hắn trong nỗi tuyệt vọng của chính mình.

"Kim Namjoon, anh ở đâu?? Mau ra đây với em đi".

"Anh ơi, ra đây cùng em đi mà. Đừng trêu chọc em như thế!!".

"Ra đây rồi em sẽ mua kẹo bông gòn cho anh nhé, em hứa sẽ ăn cùng anh không để anh buồn đâu".

"Hãy dắt Monster ra đây cùng em nhé, em không sợ nó nữa đâu..em thích nó lắm".

"Namjoon ơi, em cũng thích anh nữa!!".

Những giọt nước mắt chưa từng rơi bao giờ mặc dù phải trải qua những cơn hành hạ thể xác, cuối cùng cũng chực trào như dòng suối trong suốt nỏng hổi chảy trên đôi gò má lấm lem đất cát của cậu. Jimin liên tục lau nó đi nhưng không hiểu tại sao nó cứ tuôn ra mãi không ngừng, cậu đau lắm và cố dùng giọng nói đứt quãng này gọi tên hắn.

Thế mà không một ai trả lời cậu, công viên im lặng như chết. Chỉ có vài cơn gió thoảng nhẹ qua như vuốt ve tâm hồn cậu, khiến trái tim cậu đau hơn nữa.

Jimin chạy đi kiếm hắn một lần nữa, cậu cứ chạy mãi không ngừng nghỉ cho đến khi chân cậu không còn một chút sức lực nào thì nằm lăn ra giữa đường. Cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc thật to giữa con đường rải đầy hoa lưu ly màu tím không biết xuất hiện từ khi nào.

Namjoon của cậu, đi thật rồi.

Chợt nhớ đến lời Namjoon dặn, cậu lau bớt những giọt nước mắt cứ mãi tuôn ra rồi bật dậy lần nữa tức tốc chạy đến đồn cảnh sát trên đường Z. Khi vào đến cửa, chú công an trong đó như nhìn thấy người quen mà mỉm cười niềm nở, đi vào trong lấy ra cái đồng hồ được đựng trong cái túi trong suốt.

- Vụ án đã được điều tra rõ ràng rồi, đều nhờ vật chứng mà cháu mang tới cả. Đây, trả cho cháu.

- Cháu mang tới?- Cậu ôm lấy chiếc đồng hồ màu đen trong tay mình, lại muốn rơi nước mắt.

- Ừ, cháu đọc bảng tin chưa nhỉ? Nhờ đoạn ghi âm trong này mà tìm ra hung thủ là giám đốc của nạn nhân, còn người giúp ông ta giấu xác là con ông ấy. Ừm... hình như bạn học chung trường cháu nhỉ?

Nói ra mới biết chiếc đồng hồ hiện đại này có chức năng ghi âm, trước khi chết Namjoon đã kịp ghi lại hết toàn bộ cuộc tranh cãi giữa hắn và ông ta dẫn đến cái chết của mình, từ đó mà điều tra ra được thủ phạm. Nhưng Jimin không hề quan tâm đến điều đó, mải mê cầm chiếc đồng hồ đem về nhà.

Do đây là vật chứng cần để điều tra nên bên cảnh sát đã lắp pin vào, cậu mò mẫm ấn những cái nút để tìm ra đoạn ghi âm đấy. Nhưng bấm hoài nó cũng chỉ hiển thị giờ lên thôi còn ghi âm lại không có, hình như đoạn ghi âm đã được xóa rồi. Cậu buồn bã định cất vào thì chợt nghe nó phát ra tiếng, vội đưa lên tai để nghe.

Đó là đoạn hội thoại gay gắt giữa Namjoon và ông K, Jimin đoán thế. Tiếp theo sau đấy cậu nghe có tiếng la thất thanh của Namjoon, rồi tắt lịm. Kiên nhẫn nghe tiếp là đoạn trò chuyện giữa ông ta và một người nữa - hình như là đứa con trai của ông ta về việc giấu xác Namjoon ở công viên này. Jimin lắng nghe mà không thể tin được, cố kiềm nén đau đớn nghe nốt, bây giờ cậu đã hiểu vì sao Namjoon luôn quanh quẩn ở công viên rồi, bởi linh hồn của hắn không thể giải thoát được vì nỗi uất ức này.

Chợt chiếc đồng hồ im bặt một lúc lâu mới rè rè chạy tiếp, là giọng nói vô cùng trầm ấm của hắn vang lên.

"Xin lỗi vì thời gian qua đã lừa em, bây giờ thì có lẽ em đã biết được anh là thứ gì rồi nhỉ? Mục đích của anh tồn tại ở nơi này thực ra là để lấy mạng những người đã lấy mạng của anh. Nhưng vô tình gặp em, em lại từng bảo, tại sao phải làm thế để vấy máu chính bàn tay của mình? Ừm, anh đã nghe theo và không lấy mạng đền mạng và bây giờ anh có thể giải thoát được chính linh hồn mình rồi. Cảm ơn em, vì tất cả, hãy nhớ một Kim Namjoon em đã từng gặp này nhé".

Đoạn ghi âm đã đánh vỡ kìm nén cuối cùng của Jimin, lần này cậu òa khóc thật sự, thật lớn, thật tang thương cõi lòng. Cậu ôm chiếc đồng hồ vào lòng, không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy, cái tên đã khiến cậu hạnh phúc rất nhiều, và cũng khiến trái tim cậu đau đớn không thôi.

"Kim Namjoon, Kim Namjoon,..."

Vài ngày sau đó, cậu vẫn đến công viên một mình với hai cây kẹo bông gòn trong tay. Jimin đổ một ít mứt màu đỏ cậu tự tay mua về làm lên một cái, tự thưởng thức xem ăn kẹo bông với mứt dâu sẽ ngon chứ cho dù nghe nói thôi đã thấy kì lạ. Cậu "chẹp" miệng, thầm bảo Namjoon mà không ăn thử hai thứ này chung với nhau thật là điều uổng phí. Nói rồi, cậu tiếp tục ăn nó mặc cho nước mắt rơi.

Ông bán kẹo đẩy chiếc xe treo đầy kẹo bông gòn qua con đường lát gạch đỏ, chợt thấy hai cây kẹo bông của mình nằm lăn lốc trên đất. Một chiếc còn nguyên trong vỏ bọc, một chiếc chỉ còn lại một nửa với lấm lem thứ dung dịch màu đỏ thẫm. Ông chợt thở dài, đúng là cây bông gòn kia của cậu nhóc mãi mãi bị lãng quên.

"Lại một vụ tự tử không thành ở công viên XX..."




____________

* Ps: fic cuối cùng cũng khép lại rồi, mình nghĩ chap cuối này có hơi thô, không hiểu sao mình lại nghĩ thế nữa nhưng mình vẫn mong mấy bạn, những người đã theo em ấy từ đầu sẽ đón nhận nó. Nếu có gì không phải, hãy nhận xét thật lòng vì mình hứa sẽ tiếp nhận những lời đóng góp đó.

Một lần nữa, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top