9: "Xin cô chớ đụng vào mèo nhỏ của tôi?!"

Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đã là tháng ba rồi. Tôi đang bắt đầu ôn tập để làm bài thi giữa kỳ, tuy chỉ bốn môn nhưng cũng khá rắc rối.

Ngày mai là thi Toán rồi, tôi có chút lo lắng vì nghe nói hầu hết giám thị trông thi lần này có cái mồm rất độc, dễ khiến học sinh bị tâm lý. Biết là như vậy cũng rèn cho học sinh sau này không bị lời lẽ xấu chỉ trích khiến tâm lý ảnh hưởng, nhưng mà bây giờ có lẽ là hơi quá sớm...

/Ting ting/

Là Namjoon.

Ken Đá Đỳ: Minie đã nhận được tin giám thị trường khác về chưa?

Tâm linh tương thông hay sao a? Vừa chỉ nghĩ đến vài giây trước mà cậu ấy đã nhắn cho tôi rồi. Bàn tay thoăn thoắt nhắn trả lời rồi bấm gửi kèm icon trêu chọc, tôi khẽ cười.

Ken Đá Đỳ: Minie, đừng để Ken phạt nhé! Muốn ăn xúc xích nhân sữa chua không?

Hey hey, đọc rồi đừng có hiểu lầm hay nghĩ bậy nhá! Tui biết nó bậy rồi á không cần nhắc đâu!!!

Minie Bây Bi: Yahhhhh, Ken! Đừng nói lung tung chứ...

Ken Đá Đỳ: Không lung tung đâu, cứ chờ đi.

Tôi cất máy gọn vào túi. Đồ Ken thúi!!!

Bước nhanh về phòng học vẽ, tôi thả chiếc cặp xuống ghế rồi tiến về bàn giáo viên. Tí nữa có câu lạc bộ vẽ rồi, phải chỉn chu một chút bằng cái gương ở tủ đồ giáo viên chứ. Tại vì giáo viên vẽ có ấn tượng rất tốt với tôi mà, hihi.

"Xin lỗi, cậu là Park Jimin?"

"Ừ đúng rồi, có chuyện gì sao?"

Cô gái kia tết tóc màu đen hai bên, bên trên mặc đồng phục nhưng lại không mặc quần, cô ấy mặc chiếc váy trông vô cùng yểu điệu. Khuôn mặt toát lên vẻ đẹp của thiên thần, nhỏ nhắn và dễ thương. Có lẽ đôi mắt là thứ mà gã đàn ông nào cũng si mê, vì nó to tròn và long lanh như giọt sương đọng trên chiếc lá cuối thu.

"A! Chào cậu, mình là Choi Hye Min, học sinh mới!"

À, ra là thế. Cơ mà sao cô ấy biết tên tôi?

"À... thầy Jang Hyuk bảo cứ đi vào lớp đi, người đến đầu tiên chắc chắn luôn là Park Jimin với khuôn mặt baby và cặp má phúng phính, có cả mái tóc đen nhánh nữa."

"Kỳ lạ nhỉ, sao cậu không nhuộm tóc? Nhà trường hình như đâu có luật cấm đâu?"

"Không, là tôi không thích nhuộm. Đi học chứ có phải đi làm đẹp đâu!"

Nghe đến đó thì cô bạn hơi lùi lại, khuôn miệng cũng khép đi vài phần. Chắc là thấy tôi đá đểu nên có phần ái ngại.

"Xin lỗi, lẽ ra mình không nên hỏi."

Nói xong thì cô ấy tiến về phía cuối lớp ngồi, rất tự nhiên, quen thuộc.

Quen vì phim Hàn Quốc toàn kiểu vậy á.

"Xin lỗi nhưng bạn mới phải ngồi ở đây cậu gì ơi. Học sinh lão luyện mới dưới đó."

Cô ấy tự nhiên lại cười, gì vậy á, thần kinh ổn định không á? Giờ mới để ý cô ấy còn đi một đôi guốc màu đỏ khá cao, và âm thanh của nó rất khó chịu, cứ gõ côm cốp lên sàn nhà lát gạch men.

Thôi kệ, dù gì thì cũng là bạn mới. Nên có xíu ấn tượng tốt về tôi chứ không phải mấy ấn tượng biến thái... Biến thái á? Tôi đã nghĩ quái gì vậy?

"Thôi tôi đùa đó, chẳng qua tôi không thích thôi. Chứ làm đẹp ai mà chẳng muốn."

Rồi cô ấy lại sán lại, cười toe.

Nói chung là tôi lại ngồi tiếp chuyện cả cổ khá lâu...

"Ừa, tôi thích vẽ lắm. Chỉ sau nhảy, bóng rổ và hát thôi. Á quên, sau game nữa."

"Game ư? Cậu chơi gì vậy?"

"League of Legends. Cậu chắc biết chứ? Nói đến Faker hẳn là biết rõ luôn ha?"

OK và tôi đã gặp thêm cạ mới về game rồi. Xin ingame xong thì cũng là lúc một đám học sinh nhốn nháo đi vào tìm chỗ ngồi. Sau đó không lâu thì buổi học cũng bắt đầu.

Tối đó, tôi hoàn thành bài tập nhanh nhất có thể rồi mò lên laptop để chơi (bất chấp ngày mai là thi Toán). Tôi rủ cô bạn kia và cả Namjoon, cái chính là test trình của cô ấy xem sao á, nên rủ Namjoon chơi cùng để lỡ gặp tạ thì gánh <(")

ThánhKeno: Ai đấy?

LazyyyMinieee: Một người bạn mới quen ở trên lớp mỹ thuật á

pumika123: Hello, mình là Choi Hye Min ^^

Tranh thủ lúc chưa có trận, cả ba đã chat với nhau. Nhưng có vẻ Namjoon thấy khó chịu...

ThánhKeno: Bật voice chat lên

Để nghe giọng người ta hay sao? Tôi thấy hơi khó xử, nhưng vẫn thuận theo mà làm.

"Ừm... Chào..."

"Minie, trận này vào chuỗi đó nên đánh cẩn thận."

"Ừ mình biết, mình sẽ cố..."

"Không, là Jiminie."

A! Thái độ rõ ràng như vậy, chính là không ưa chứ còn gì.

"Mình có thể xin lane SP không?"

"Xin lỗi, tôi tự nhiên ngẫu hứng muốn chơi Support. Cậu có thể đi Mid, Jungle hoặc Top chứ?"

Cô bạn có lẽ uất lắm, nhưng vẫn nhẫn nhịn đồng ý và chọn một vị tướng đi Mid. Tôi cười bất lực, thôi kệ, dù gì cũng chỉ test trình thôi mà.

Và ván game hoàn toàn ngoài mong đợi của tôi. Cô bạn đã chơi khá xuất sắc, điều đó khiến Namjoon dễ chịu hơn vài phần.

"OK, ổn rồi đó, thế... Namjoon ssi, cậu còn ác cảm với mình không?"

"Ờ, không hẳn."

"Jininie à, Ken không chịu đâu! Sao lại để Ken chết nhiều trong trận rồi thế? ADC ăn mạng thì vui thiệt, nhưng mà sao lại để mình hẹo thảm thương vậy chứ?"

"Nè nè, cứ để Xayah ăn mạng thì sao chứ? Nhìn vợ ăn mạng không thích sao Rakan? Chết cũng đáng chứ bộ..."

Tôi nhận ra mình vừa lỡ lời.

"Hai cậu... là gay hả?" - Hye Min tò mò, giọng điệu chứa đầy ẩn ý.

"G-Gay? Nói gì vậy? Tôi không có!"

"Ừ, và Jiminie là của tôi. Xin cô chớ đụng vào mèo nhỏ của tôi?!"

Cô bạn cười phá lên, tỏ vẻ khoái chí lắm. Tôi sợ hãi phủ nhận, nhưng càng nói thì Namjoon càng được đà lấn tới. Cậu ấy không ngừng nói những điều trái sự thật, lòng tôi càng nóng lên như lửa đốt, mặc dù tôi rất mong mọi thứ sẽ thành hiện thực. Nhưng ít nhất chưa phải lúc này.

"Ken, tao nghỉ đây. Mày chơi một mình đi."

Liệu cậu ta có biết tôi đang xù lông không nhỉ?





#2021.03.14
#Monie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top