8: Đã để cậu lo vậy sao?
"8A4 và 8A5 có lẽ là hai lớp được xem như là anh em vậy. Nhưng trong trận đấu, dù có là người thân cũng không được để thất bại. Và bây giờ cũng vậy, trận tử chiến bóng rổ đến từ hai lớp 8A4 và 8A5 xin được chuẩn bị bắt đầu!"
Mải ngắm chiếc vòng cách điệu trên tay, tôi giật mình khi nghe thấy tên lớp được xướng lên. Khiếp không, MC giới thiệu thể thao mà như là giới thiệu mấy game nhập vai cổ điển vậy. Tôi lắc đầu bóp trán, sau đó cùng đồng đội tiến ra sân bóng.
Thật tuyệt vời, cái ngày tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Một trận đấu đường hoàng với người tôi thầm nhơ trộm thướng ~
Ủa mà nghe sai sai!!! Sai gì không biết :")
"3... 2... 1... Trận đấu bắt đầu!!!"
Sau khi trọng tài thổi còi, hai đội cùng lao vào tranh bóng vừa được trọng tài ném lên không trung. Kết quả, Toby nhanh thoăn thoắt đỡ gọn quả bóng trong lòng bàn tay, nhìn về phía đội mình rồi ném thật chuẩn về phía Ryuk.
Thằng Ryuk dẫn bóng về phía đối phương nhưng không may bị ba đứa team bạn cản lại, đành chuyển hướng bóng sang phía thằng Jang. Jang lợi dụng cơ thể vạm vỡ của mình để đẩy hai đứa còn lại kia sang hai bên, lấy lối cho nó xen vào giữa rồi ném vào rổ. Nhưng thật dễ dàng, Namjoon cũng đâu kém cạnh gì, sau khi bị Jang hất ra, cậu ấy liền như con báo nhảy bật cơ thể lên cao để đỡ quả bóng đang có ý định nhảy vào rổ.
Cứ thế, ba hiệp đấu đầu tiên cũng trôi qua. Hiệp này bên này thắng thì bên kia hiệp sau đuổi kịp, đến hiệp ba thì cả hai đội đã ngang bằng tỷ số: 14-14.
"Căng quá ạ! Cứ đà này không khéo phải đấu lại."
"Jiminie cố lên! Taehyungie cố lên!!!"
"Namjoon-ssi! Chú mày hứa sẽ thắng rồi đó!!! Nhất định đó!"
Cổ động viên vẫn nhiệt tình reo hò, cổ vũ các vận động viên trên sàn thi đấu.
Toby lúc này nghe được câu: "Nó là gái mà sao cũng được vào?!" thì khẽ dao động, đỡ hụt mất bóng do Jang ném tới. Ryuk liền nhanh nhẹn lấy lại bóng nhưng vẫn chậm hơn team bên kia.
Lúc này chỉ còn một phút rưỡi, tỷ số đã được nâng lên là 20-20. Sau khi team của tôi mất bóng, Namjoon đã thành thục lao lên ném một quả 2 điểm.
"Thật gay cấn! Có lẽ chúng ta đã tìm ra đội thắng cuộc rồi. Tỷ số đang là 22-20 nghiêng về 8A4!"
Taehyung tức giận lao vào giành lại bóng về tay mình. Bấy giờ, thời gian đã rút ngắn chỉ còn ba sáu giây. Nếu bây giờ không cố gắng, e rằng... A5 sẽ thua mất!
Tôi quyết tâm lao lên nhận bóng từ tay của Taehyung, cố gắng dẫn bóng lách qua vận động viên đội bạn. Kết quả bị chúng đẩy đến nỗi ngã ra sàn, gần như bị trật khớp do va chạm quá mạnh. Nhưng không thể thua được, hai mươi giây!
Một lần nữa, tôi gắng dùng chút sức còn lại, giữ bóng len lỏi qua hai vận động viên team bạn. Cuối cùng là quyết định làm một quả ba điểm. Thật may!!! Không ai ngăn cản cả.
Năm, bốn, ba,...
Quả bóng lăn hai vòng.
Hai...
Hình như sắp rơi ra ngoài rồi...
Một...
Kim Taehyung lao đến định đẩy cố bóng vào rổ nhưng quả bóng sau cùng vẫn chịu rơi vào chiếc rổ vô cùng đáng sợ kia!
Tôi thót tim, bàn tay ôm ngực trái, khuôn miệng khẽ giương cao vẽ lên nụ cười.
Có chấn thương cũng đáng!
"Park Jimin!!! Tỉnh lại đi. Mày sao thế?"
Trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của cậu. Namjoon đến rồi...
------
"Là bị suy nhược cơ thể do bỏ bữa quá nhiều. Cộng với cái chân bị trật khớp nặng, gần đến mức gãy rồi. Jiminie bị ngất là phải thôi..." - giọng cậu run run kể lại cho đám bạn.
"Namjoon, mày đã kề kề bên thằng Jimin kể từ lúc đến bệnh viện rồi đấy. Không ăn thì cũng giống nó thôi."
Cậu chậm rãi cười, quay sang nhìn thân thể nhỏ bé vẫn đang say giấc nồng.
"Không, nhìn Jimin cũng đủ để tao no rồi. Hơn nữa chỉ có tao mới có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy."
-------
Tôi choàng tỉnh bởi cơn ác mộng, rằng tôi đã bị phế đi đôi chân thích chạy nhảy linh hoạt của mình. Thật đáng sợ, nhưng giờ cũng đã tỉnh rồi.
Ngó nghiêng xung quanh thì nhận ra đây chẳng phải nhà mình, cũng nhìn ra nơi này nồng nặc mùi đủ loại thuốc, tôi hốt hoảng cố nhớ lí do mình phải mặc đồng phục cho bệnh nhân ở đây.
"JIMINIE!!!" - chưa thấy người đã thấy tiếng, Namjoon từ xa chạy đến hét lớn khiến bệnh nhân xung quanh tỉnh cả giấc ngủ.
"M* mày, con tao đang ngủ mà mày phá à?"
Cậu rối rít xin lỗi cả phòng. Ngốc thật đấy!
"Phù, cuối cùng cũng chịu tỉnh hả? Có biết Ken lo cho Jiminie lắm không?" - cậu nói như kiểu sắp khóc vậy.
"Ơ?! Mày nói gì vậy hả? Tao ngủ có xíu à... Mà lo là lo thế nào, tao khoẻ lắm!"
Tôi cười rộ lên, chẳng rõ Namjoon đã sốt sắng đến nhường nào. Bây giờ còn cười nữa, cậu ấy giận dữ mà mắng.
"Đồ ngốc nhà Minie! Sao lại nhịn ăn nữa hả? Chẳng phải hôm đó đã kêu đừng có nhịn ăn dành tiền đi chơi nữa mà? Sao không nghe Ken? Là muốn Ken cáu hay sao?"
Hàng tá câu hỏi dồn dập bỗng chốc khiến đầu óc tôi quay cuồng. Đã để cậu lo vậy sao?
Bình thường tôi sẽ gắt lại, chửi đổng lên vì mình bị trách móc dù đúng dù sai. Nhưng hôm nay, tôi không thể, lại là Namjoon lo, tôi lại càng không thể.
"T-Tao... Tao biết rồi.. Chỉ là muốn giữ cân mà..."
"Giữ cái đầu mèo nhà Minie hả? Được rồi, cãi lại thì không nói nữa."
Namjoon giận dữ bỏ đi. Tôi vội vã đuổi theo, nhưng đám dây rợ vẫn đầy người nên tôi bị cản lại bởi chúng. Giằng mạnh quá khiến chiếc kim bị văng ra, vô tình làm vết đó bật máu, sưng phồng lên. Nhưng đau đớn vẫn phải kìm lại, tôi đuổi theo cậu ấy. Và quên rằng chân mình bị trật khớp.
"Namjoon... A!"
Namjoon nghe tiếng kêu quen thuộc liền quay lại, phát hiện tôi bàn tay đầy máu, lại còn không dùng nạng, liền hậm hực kéo tôi về giường.
"Đầu mèo này!!! Còn dám ra khỏi giường sao? Nhìn Minie đã làm gì này?"
Chợt nhận ra cách xưng hô đã thay đổi, không phải mày-tao, hay là gọi Jimin nữa. Giờ đây cậu ấy cứ một tiếng Jiminie, hai tiếng Minie. Thật đáng yêu chết đi được!
"X-Xin lỗi, là tao sai. T-Tao... Không thế nữa..."
Cậu bất lực thở dài, khẽ bấm nút đỏ ở đầu giường rồi bước ra khỏi phòng.
"Ơ... Giận thật à? Đừng mà!"
"Ăn hết cháo sẽ hết giận. Đợi Ken đi mua cháo đã."
Bóng lưng người thương xa dần, lòng tôi thì ngày càng ấm áp.
Kể từ sau hôm đi tham quan về, cậu ấy đã thay đổi.
#2021.02.08
#Monie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top