5: "À thì... qua đây xem Jiminie thế nào thôi."
"E... e... em chào... anh tổng... Min..."
"Đừng để tao nhắc lại câu hỏi."
Tôi run như cầy sấy, hai hàm răng cứ cầm cập va vào nhau nhưng vẫn phải nín lại. Đối mặt với cái người được mệnh danh là 'trùm trường' thì thử hỏi có ai là không sợ? Tôi nhìn anh ấy, đôi mắt hằn rõ tia tức giận và xung quanh thì đầy sát khí bốc lên.
Này là ghen cấp độ 6699 đúng không?
"Yoongi, cậu ta không làm gì tớ cả. Cậu ta muốn làm quen với tớ thôi." - người kia thấy 'trùm trường' sắp nổi máu cục súc level max bèn dùng tông giọng dịu nhẹ để dụ dỗ cũng như giải thích.
"Thấy kẻ sang bắt quàng làm họ à? Mơ đi cưng."
Anh tổng bẻ tay, toan lao đến đấm tôi cho thỏa cơn ghen thì cái anh kia chạy ra ngăn.
"Cậu không nghe tớ đúng không? Vẫn muốn giở thói côn đồ đúng không?"
"H... Hoseokie... Tớ... xin lỗi. Tại tớ không thích ai nói chuyện với Hoseokie..."
Sau đó thì hai người đó quay qua nói nhau. Anh chàng hiền lành thì xả một tràng những lời giáo huấn, nhưng đảm bảo nó không những giảm được số vụ đánh lộn trong trường mà còn khiến tình yêu của họ nhân đôi hơn nữa (?). Còn anh trùm trường, đó giờ tôi mới thấy biểu cảm này của anh ta. Kiểu như nhõng nhẽo mè nheo xin người kia tha lỗi với khuôn mặt moe moe đáng iu vậy đó!
"Hừ, được rồi. Lần sau đừng có hổ báo nữa nhé!"
Sau đó tôi thấy anh hiền lành xoa đầu anh trùm trường, rồi kéo tay anh trùm trường qua ngồi kế mình. Anh trùm trường cứ thế nghe theo chỉ thị của anh hiền lành, lại còn trưng bộ mặt cún con nữa...
Tôi nghĩ mai sẽ là ngày tàn của tôi, bởi tôi lỡ nhìn thấy thứ không nên nhìn mất rồi.
"À em ơi. Anh là Jung Hoseok nhé! Anh học lớp 9A3 trường LM." - Hoseok quay qua nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi rói.
"Ơ thế cũng cùng trường em nè! Nhưng em chưa thấy anh bao giờ thế?"
"Tại anh mới chuyển vào mà. Trước học trường ở quận bên mà hộ khẩu anh ở đây nên phải chuyển trường, đỡ làm thủ tục lằng nhằng ý."
Tôi ồ lên một tiếng, sau đó khẽ đánh mắt nhìn anh trùm trường.
"Anh với anh Yoongi... là người yêu ạ?" - tôi trưng cái mặt ngây thơ ra hỏi, dù biết sự thật lù lù rồi.
"Đúng thế. Được 4 năm rồi."
Yoongi chau mày khi tôi nhắc tên anh ấy nhưng rồi cũng chẳng nói gì cả. Tôi lại tranh thủ hỏi tiếp.
"Anh Yoongi... cũng chơi Liên minh chứ ạ?"
"Ra là chú mày cũng chơi à? Thế thì ngon rồi hehe!!!"
Anh trùm trường quay ngoắt thái độ, niềm nở chạy ra chỗ tôi khoác vai.
"Đồng chí. Đồng chí thích con nào? Hay lane nào?"
Tôi ngây người nhìn một Yoongi vui tính đang tíu tít hỏi mình. Thật là không có quen nha!
"Em thích chơi AD lắm! Em cũng chỉ đi bot thôi. Với cả thỉnh thoảng em sẽ chuyển qua chơi SP xíu ý."
Anh Yoongi ồ lên, cả hai lane tôi nói có lẽ đều là lane của anh ấy với anh Hoseok chơi đây mà.
"Chú mày chơi cùng tụi anh không? Để Hoseokie chơi AD đi, anh nhường cho đi SP. Anh chạy qua mid chơi."
Mặt tôi kiểu ('o')? không tin rằng anh ta như thế luôn! Yoongi trùm trường hóa ra lại dễ gần phết ấy chứ.
Thế rồi chúng tôi cắm net qua trưa, khoảng năm phút trước trống vào lớp tôi mới lon ton chạy về trường.
Vâng, thói quen của tôi chính là kể lại diễn biến trận đấu đã gặp vào buổi trưa. Chẳng hạn như bây giờ...
"Êu, trưa tao được quadra kill đấy! Mà cay quá mém pen thì bị thằng Leesin hốt mất chứ!"
"À với lại tao mới mở ra skin Xayah Uyên Ương đấy! Ngực nó khủng vl mày à."
"Ê mà sao tao mãi không lết nổi lên vàng 4 thế? Cuộc đời funny thậ--"
"Mày nói nhiều thế? Xem ai care không?"
Tôi nhìn quanh rồi nhận ra hội chơi với tôi vẫn đang ngồi nghe tôi nói kia mà? Thằng mặt nồi này nói láo gì đây?
"Thực ra bọn tao xem thái độ của mày thôi, chứ đếch ai care vụ đấy."
"Ơ đm $(@^£#&#$*#&#*"
Tôi lao vào vật lộn với chúng nó, vật đến khi tụi nó nằm sàn hết thì thôi. Đang hăng máu thì chớ, bên tai lại còn í éo tiếng gọi, và nó khiến tôi gắt lên.
"Đứa nào gọi tao đấy? Biết tao đang b-- ơ, Ken?!!"
Quả này toi rồi, xác định là toi rồi. Tôi chạy ù ra chỗ Namjoon đứng rồi xin lỗi rối rít.
"Còn biết xin lỗi là may đấy! Chứ lại tưởng chạy ra đuổi đánh rồi trút giận lên Ken thì thôi luôn đấy."
Tôi xụ mặt xuống, tỏ vẻ ân hận với cậu ta. Biết tôi hối lỗi thật nên cậu ta đưa tay lên xoa rối tóc tôi, rồi nở nụ cười tươi rói như thường ngày lộ ra hai cái lúm đồng tiền.
Chợt nhớ ra vừa rồi đã trống rồi, giáo viên cũng sắp lên mà Namjoon lại ở đây, tôi mới tò mò hỏi.
"À thì... qua đây xem Jiminie thế nào thôi." - cậu ta gãi đầu, ngượng ngà ngượng nghịu đáp.
"Tao không tin nha! Chắc qua đây có việc gì thôi chứ gì?"
"Ừm... một phần là thế..."
Biết ngay mà, tôi đoán có sai đâu haha.
Rồi tôi chào Namjoon và đi vào lớp, lại đeo bộ mặt đanh đá, 'thét ra lửa' của mình để quản lũ giặc. Về phần cậu, thì cứ đứng ngoài cửa tủm tỉm mãi thôi.
Cô tôi lên đến cửa lớp thì bọn lớp tôi mới chạy về chỗ ngồi. Mà tài ghê ấy, chúng nó dùng chiêu 'mượt mà lả lướt' của ninja level thượng đẳng chạy về chỗ ngồi mà đến tôi cũng không ngờ chúng ghê vậy. Thét chúng nó lôi Văn ra ôn để tí cô kiểm tra, bản thân cũng lôi Văn ra để ôn, nhưng mắt tôi không quên nhìn về phía cô giáo và Namjoon đang đứng nói chuyện nơi cửa lớp.
Trong phút giây nào đó, tôi bỗng thấy hắn đẹp trai ghê!
#2019.08.04
#Monie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top