2: "Nè, trưa nay ra Hely không?"
Trận đấu bóng rổ giữa lớp 8A4 với 8A5 cùng một dàn trai đẹp và điểm vào mấy bạn nữ cá tính diễn ra vô cùng gay gắt.
Tôi liên tục đảo người giữ bóng, cố gắng chơi hết mình vì trận đấu này kể cả nó là tập luyện. Chợt thấy chỗ kia trống quân đối phương mà cậu bạn Kim của tôi lại đang ở đó, tôi liền ném bóng qua nhưng không hiểu lúc đó bị gì nữa mà ném hụt đà, làm Taehyung phải chật vật chạy theo quả bóng lăn chưa tới nơi. Nhân cơ hội đó, Namjoon liền như con báo đốm chạy qua vồ lấy bóng, rồi thoăn thoắt ném một cú 3 điểm nhẹ vào rổ bên tôi.
Cả lũ lớp tôi quay lại nhìn tôi, nhưng ánh mắt chúng không hề trách móc mà là cảm thông. Lúc này tôi thấy thật áy náy, có lẽ lần sau phải chú ý hơn...
"Jimin ssi, chẳng phải mày là đứa ném hay nhất lớp sao? Đã có chuyện gì à?"
Namjoon nhẹ nhàng hỏi, thành công thu hút sự chú ý của tôi sau cú ném hỏng vừa rồi làm tôi tỏ ra buồn bã và thẫn thờ.
"Không sao. Mày lo lớp mày ý..."
Cậu ta khẽ nhún vai, sau đó cũng rời đi thật.
Ngay bây giờ tôi cảm thấy cái tôi trong mình cao quá. Nhưng mà nó vốn vẫn là bản tính của tôi mà...
"Được rồi, nghỉ 5 phút đi. Tí nữa tập tiếp."
Cái Toby, con lai Hàn Mỹ, kiêm lớp phó văn thể mỹ và cũng là bạn thân của tôi, chạy ra đề nghị cả nhóm. Nói thật thì nó là một tomboy, và với cái tính cách của nó thì tôi rất ưng nha. Nhưng thật sự tôi không có thích nó đâu à, chỉ là quý nó cực kỳ luôn.
Bắt lấy chai nước được Taehyung ném qua, tôi tu một phát hết hơn nửa. Lấy tay quệt đi vệt nước trên môi, thằng Jang - một tên chuyên dùng bóng rổ để làm mấy trò chơi quái dị - kêu hội con trai của lớp ra solo cả nó. Gì chứ thằng này ném bóng cũng cừ phết, lại còn có kỹ thuật chơi không kém tôi là bao. Giờ tụi con trai kia mà cà lơ ất ơ nó đập cho lại khổ ra ý, vì tính thằng này hay cục súc lắm.
"Ê Jimin, mày không định đi tỏ tình người ta à? À mà vừa rồi mày fail ra thế thì gái nào còn muốn đâu chứ."
"Ryuk, mày vừa phải thôi. Tao đập mày đấy!"
Tôi hơi điên tiết nhìn hắn ta. Chả là hắn và tôi cùng thích một cô bạn cùng khối, chính xác là 8A3. Tôi thì có nhiều tài cán riêng nổi bật, cộng với sở hữu nét đẹp góc cạnh hơn hắn nên hắn ghét tôi cực kỳ. Hắn thì học cực kỳ kém, nhưng gia cảnh lại giàu có vô cùng nên hắn đã 'tuyên chiến' với tôi để dành cô bạn kia. Tôi chả quan tâm điều đó, vẫn chỉ hành động bình thường thôi, thỉnh thoảng tỏ ra ngầu xíu để làm gục ngã trái tim của cô bạn đó là đủ rồi.
Nhưng lần này hắn dám nói thế, được thôi, tôi sẽ cho hắn thấy tôi dù có 'fail' vẫn làm nên chuyện hơn hắn nhiều!!!
"Ra tập tiếp thôi, nghỉ luôn thành 10 phút rồi đấy."
Cả tiết thể dục đó, đầu óc tôi không còn tập trung nổi nữa. Tuy là không còn sai phạm gì trong ván đấu, nhưng dường như ai cũng nhận ra nét mặt tôi xuống sắc hẳn so với khi nãy.
"Hey cậu bé, buồn gì đây huh?"
Namjoon ngồi cạnh tôi, đưa tôi một chai trà xanh. Vì cơn tức vẫn còn, tôi lập tức mở nắp chai bằng rất nhiều sức lực nhưng nào ngờ đâu nắp chai lại mở ra ngon ơ và cái tay giữ chai do bóp chặt quá đã khiến toàn-bộ-nước-trong-chai phụt thẳng lên bắn vào người tôi.
"Aish, đi mua chai khác vậy. Đợi tao tí."
Tôi liền giữ lấy cổ tay cậu ta, và xin lỗi vì sự sơ suất này. Cố gắng uống nốt những gì còn sót trong chai, sau đó quệt miệng vào tay áo (thực ra nó là một thói quen lâu ngày nên cũng chẳng thấy bẩn nữa) rồi tôi nhìn cậu ta (cố) vui vẻ trả lời câu hỏi khi nãy.
"Có thằng kêu tao bất tài, không biết tán gái. Nó kêu tao fail khi tập bóng thì sẽ chẳng có gái nào theo nữa."
Khoảnh khắc ấy tôi không hề nhận ra ánh mắt của cậu ấy đã khẽ cụp xuống mang đầy sự u buồn do tôi nói tới 'tán gái'. Sự hồn nhiên khi tâm sự với cậu ta đã khiến cậu ta đỡ buồn hơn, và cả tôi nữa. Nhưng có vẻ cũng chẳng thấm thía là bao. Chợt trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, được rồi, coi như đây là bù đắp cho chai nước chưa uống đã hết của Namjoon cho tôi.
"Nè, trưa nay ra Hely không?"
Hely - một thiên đường của những dân chơi nào trong trường cũng biết, bởi nó là quán net. Tôi 'được' bạn rủ rê đi chơi điện tử từ hồi lớp 6, và Hely là nơi tôi trú ngụ mỗi buổi trưa từ năm lớp 7 đến giờ. Do trường tôi không cho ăn trưa tại trường mà nhà tôi lại quá xa trường, nên nó ngẫu nhiên trở thành 'ngôi nhà thứ ba' của tôi.
"Ừ, cũng được. Lâu rồi cũng chưa có chơi lại liên minh."
Tôi thầm kêu 'yay' trong lòng, cùng lúc đó thì tiếng trống vang lên. Tôi và cậu vừa trở về lớp, vừa trò chuyện qua lại vài ba câu. Vốn hai đứa chẳng thân lắm, chẳng qua gọi là có quen biết từ khi học lớp 5 nên giờ không phải bắt đầu cái khâu gọi là 'làm quen' nữa mà thôi.
Ngày học hôm nay có lẽ tôi sẽ luôn nhớ, bởi đó là ngày đầu tiên cậu bước tới 'ngôi nhà thứ ba' của tôi trú ngụ lúc buổi trưa.
#2019.06.21
#Monie_with_luv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top