Two?

Author: Douglaszure.

Two

Too painful to remember.

Chỉ bằng vài cái chớp chớp mắt, Kim Namjoon ngay lập tức tan biến khỏi lớp học. Jimin không ngừng dụi mắt, dụi đỏ hoe con mắt rồi mới khó khăn hét lên một tiếng, cả người đổ về phía sau té xuống nền nhà.

- Trò Jimin, em có sao không?

Thầy giáo từ bục giảng bước xuống cuối lớp ân cần đỡ cậu ngồi dậy, bạn học xung quanh phụ cậu dựng ghế lên. Cậu hoảng hốt xoay đầu nhìn xung quanh, mở căng mắt ra tìm kiếm hình bóng của người mang tên là Kim Namjoon. Có vẻ như ngoài cậu ra chẳng ai nghe thấy tiếng "dạ" rõ ràng kia, cũng chẳng một ai nhìn thấy được Namjoon vừa ngồi ở đây.

Bằng xương bằng thịt.

Thậm chí anh ta còn quay qua nhìn cậu mỉm cười.

- Em...không sao.

Jimin tựa cạnh bàn dừng sức ngồi trở lại vào ghế, sợ hãi đến độ cả bàn tay vô thức run rẩy. Có thể một phút vừa rồi cậu đã hoa mắt, nhìn gà hoá cuốc thế nào lại nhìn ra có người ngồi bên cạnh mình. Jimin tự trấn an bản thân, vùi đầu vào cuốn sách giáo khoa để mở trước mắt, một lát sau mới lấy lại bình tĩnh thấp giọng hỏi cậu bạn cùng bàn.

- Lớp mình có ai tên là Kim Namjoon à?

Vẻ mặt bạn học trở nên đắn đo trước câu hỏi của Jimin, mắt len lén liếc nhìn xung quanh rồi hạ quyết tâm trả lời.

- Ừm, là người ngồi cái bàn trống cạnh cậu. Nhưng mà cậu ta chết rồi.

Jimin há hốc mồm, tròn cả mắt, cố gắng đè thấp giọng mình xuống tí nữa.

- Chết rồi?

- Ừm, cách đây hai tháng.

- Tại sao?

- Cậu không nhớ...à không, tôi không biết nữa.

Bạn học để lại một câu trả lời lấp lửng chẳng tới đâu, né tránh ánh mắt Jimin đang tràn đầy sự tò mò. Cuộc tra hỏi cuối cùng cũng kết thúc, bạn học lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ trao cho Jimin.

- Bài vở suốt hai tháng đây, cậu xem thử có chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ.

- Cậu chép giúp tôi à? Cảm ơn nhiều nhé.

Jimin nhận lấy giở ra xem một lượt nội dung, cảm thấy choáng váng trước lượng kiến thức đồ sộ qua hai tháng. Cậu cố nhớ xem vì lý do gì mà phải nghỉ học từng ấy thời gian, nhưng mà cậu càng suy nghĩ thì đầu óc càng ong ong choáng váng.

- Cậu...có biết tại sao tôi lại nghỉ học không?

Cậu bạn nọ tỏ ra khó chịu, nhíu mày lắc đầu.

- Cậu không biết thì sao tôi biết được.

Jimin gãi đầu cười ngây ngốc, chính thức không hỏi ai bất cứ câu hỏi nào nữa. Cả cậu bạn bàn trên cũng quay xuống, hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau như muốn nói gì đó, nhưng lời mấp máy ở môi không thể thoát ra, đành khục khặc ho khan nhắc nhở nhau nhìn lên bảng.

- Im lặng chép bài đi kìa.

Jimin gật gật, hướng mắt lên bảng lơ đễnh nghĩ về cái tên Kim Namjoon.

Sau khi hai tiết văn cuối cùng kết thúc, đợi cho thầy đã bước ra khỏi cửa lớp rồi Jimin mới không kiềm nén được mà ngáp thật to một cái. Cái ngáp này không phải là do bài học hôm nay quá chán, mà là giọng giảng bài đều đều của thầy khiến thần kinh cậu căng thẳng. Cả lớp hình như cũng cảm thấy giống cậu hay sao mà im thin thít, tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng lạ thường. Trong trí nhớ mơ hồ của Jimin, lớp học bạn bè đã từng sôi nổi hơn bây giờ nhiều, ít nhất không tạo ra bầu không khí vừa căng thẳng vừa tịch mịch. Đến cả chuông báo tan trường vang lên, mọi người cũng không hề có phản ứng gì đặc biệt, cứng nhắc xếp tập vở vào cặp rồi lũ lượt đi về hết.

Jimin nhìn thấy rõ sự mờ ám vô thường bao trùm khắp lớp nhưng cậu không thể hỏi rõ ai, kí ức cũng phản bội lại cậu khiến cậu càng mờ mịt mơ hồ.

Cậu không về nhà vội mà ra tủ đồ lấy dụng cụ vẽ tranh, liếc mắt qua tủ kế bên vô tình thấy miếng giấy ghi tên đã bị xé một nửa còn lại dòng chữ "Nam...". Nỗi tò mò kì lạ dâng lên, cậu vô thức kéo tay cầm ra nhưng cửa tủ đã bị khoá cứng ngắc, bỗng có một giọng nói lên tiếng.

- Đó là tủ của Namjoon.

À, là cô bé tóc xoăn ngồi bàn đầu đã khóc thương vì cái chết của Kim Namjoon. Cô bé đã quan sát Jimin từ đâu, dường như chỉ đợi cậu chạm vào cửa tủ liền bước ra nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, vẻ mặt không có một chút thiện chí.

- À ừm...

Cậu ngại ngùng rụt tay lại, không ngừng mở to mắt nhìn cô bạn và cố gắng nhớ ra tên của cô ấy.

- Cậu là Soeida?

"Tại cậu..." cô ấy mấp máy môi, ngữ điệu khá nóng giận.

- Tại tôi?- Jimin lặp lại câu hỏi đấy nhưng Soeida cũng nhanh chóng bỏ qua cậu xoay người rời đi.

Từ sáng đến giờ những người cậu gặp toàn một là tỏ ra bí ẩn, hai tránh né sợ sệt, cứ tưởng sẽ nói chuyện được với một ai đó thì trông thái độ người ta chẳng ưa gì cậu mấy. Jimin bỏ cuộc, không bám theo cô bạn Soeida kia mà rẽ hướng về nhà. Cậu đi được nửa chừng thì nhớ ra bức tranh vẫn còn nằm trong cặp, sau đó ngó đến đồng hồ đeo tay thấy vẫn chưa tới giờ trường đóng cửa. Jimin do dự một hồi rồi bẻ hướng về trường, ghé qua căn tin mua sẵn một bịch muối i-ốt thủ vào cặp, định bụng ra bờ sông hồi sáng giả vờ hoàn thành nốt bức tranh nhưng thật chất là tìm kiếm người tên là Kim Namjoon.

Cậu ngồi đúng vị trí lúc sáng, hướng tầm mắt ra thật xa bao quát hết hai bên. Trong trí nhớ trước đây của Jimin, bọn học sinh thường rất hay tận dụng bãi đất này làm sân đá banh mà kì lạ thay bây giờ chẳng có nỗi bóng dáng ai đi ngang qua. Gió thổi hiu hắt xuyên qua kẽ lá tạo thành âm vang xào xạc, mặt nước tĩnh lặng không chút gớn sóng, mọi thứ im lặng đến đáng sợ như đang chờ đợi một điều gì đó bất ngờ sắp xảy đến.

Jimin cố nheo mắt nhìn gốc cây gần bờ sông nhất, mờ ảo nhìn thấy có bóng dáng ai đang lấp ló đằng kia, từ vị trí khá xa như vậy cậu không thể nào xác định được đó có phải là Namjoon hay không. Đôi con ngươi cậu có hơi cay cay, Jimin nhắm nghiền mắt đưa tay lên dụi lấy dụi để, chưa kịp mở mắt thì bên tai đã vang lên giọng nói.

- Em lại đang vẽ tôi nữa à?

Jimin ngạc nhiên bật người về bên trái, khẽ mở mắt và trông thấy một chàng trai tóc nâu mặc áo sợ mi trắng cổ rộng đang đứng chắp tay nhìn mình cười.

Nhưng thật kì quái làm sao, bước chân anh ta nhẹ tênh đến mức cậu không có cảm giác ai bên mình. Hoặc....anh ta đúng là Kim Namjoon bị đồn rằng đã chết rồi. Cậu nuốt nước bọt như nuốt trôi luôn cục nhát gan của bản thân, chầm chậm lên tiếng hỏi.

- Anh là Kim Namjoon?

- Ừm!- Anh ta ngồi thụp xuống, ôm gối nhìn cậu đầy vẻ trìu mến.

- Anh...anh là người hồi...

- Hồi chiều có phải tôi gặp cậu trong lớp không ta?

Đoàng-

Tiếng sét đánh ngang tai làm cả cơ thể cậu tê rần, bao nhiêu mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ào ra khắp mặt mày Jimin.

- Vậy anh...chính là Kim Namjoon...đã chết cách đây hai tháng rồi?

- Ừa sao cậu biết hay vậy?- Anh ta vỗ tay bôm bốp tán thưởng cậu là một cậu bé ngoan, sau đó đứng bật dậy định nhào đến cậu.

Jimin giơ năm ngón tay ra hiệu "đừng lại đây", tay kia rút từ trong cặp bịch muối i-ốt mới mua lúc nãy dùng miệng xé toạc ra rồi vọc tay vào bốc lấy một nắm, không cần biết có tác dụng hay không vẫn cứ sống chết quăng ào ào vô tên ma quỷ trước mắt.

Namjoon lần đầu gặp phải chuyện này cũng chỉ biết đứng chống tay nhìn Jimin quyết sống quyết chết với anh bằng tất cả bịch muối i-ốt, rải khắp cả người anh như đang thực hiện một nghi thức tà ma nào đó. Anh tỉnh bơ dùng tay chấm một miếng muối đang dính trên vai của mình, sau đó quệt vào miệng nếm thử y như rằng mặt nhăn mày nhó vì cái mặn. Anh cúi người xuống cầm bịch muối đáng thương đã hết nằm trên bãi cỏ, bĩu môi với cái người đang sợ đến mất hết cả ruột gan.

- Ồ một bịch muối i-ốt bây giờ cửa hàng người ta bán sẽ cỡ nhiêu em? Chà, tiếc quá, phải chi là muối tinh khiết thì tôi sẽ cảm thấy sợ một chút á!

Jimin không ngờ rằng bịch muối kia chẳng có tác dụng nào với tên ác ma kia, lẩm bẩm suy đoán chắc hẳn Namjoon đã tới cấp bậc quỷ vương, cuối cùng cũng phản ứng giống người một chút hét lên thất thanh rồi nhắm tới khu vệ sinh gần đó chạy ào vào khoá trái buồng vệ sinh. Hai tay cậu không ngừng run rẩy ôm lấy đầu, mắt nhắm chặc lại niệm chú đại bi xua tan đi ác ma bạn học. Không những không xua được mà còn tạo ra tiếng động lôi kéo người kia đến gần, Namjoon đứng bên ngoài gõ cộc cộc lên cánh cửa thép gỉ sét, giọng điệu nghe vô cùng chán chường.

- Kinh nghiệm gặp mấy thứ không xác định được của em chán nhỉ, đâu cứ phải trốn trong nhà vệ sinh là thoát được ma quỷ đâu? Giờ tôi thích là tôi cũng thò đầu vào trong xem tướng em tè kiểu nào được đó.

- Im đi, đồ quỷ!- Đã là đồ quỷ rồi mà còn là một con quỷ mất nết nữa mới ghê! Bộ ma quỷ thích xem con người đi vệ sinh các kiểu lắm à?

Kim Namjoon trở nên bất lực với con người áp dụng định luật phim kinh dị như thế này, tạm thời không lên tiếng nữa để yên cho Jimin.

Cậu ngồi run rẩy trong khối hộp có vẻ là an toàn này cho tới khi không còn nghe bất cứ tiếng động nào bên ngoài cả. Jimin cứ nghĩ rằng thần chú của mình đã đánh lùi được con quỷ kia, cẩn thận hé cửa nhìn ra bên ngoài rồi thở phào nhẹ nhõm khi chẳng thấy bóng dáng nào mờ ám nữa. Cậu xốc lại tinh thần, hiên ngang bước chân ra khỏi cửa toilet thì bỗng dưng từ trên đầu cậu có một cơ thể đổ ngược xuống, cả người trắng bệch xuyên cả qua người cậu.

- Hù!

Lần đầu tiên gặp ma trong cuộc đời mình, Jimin đã ngất xỉu thẳng cẳng sau hai mươi phút quyết liệt chống chọi.

Còn con người lần đầu tiên làm ma kia, không ngừng chạy loạn bởi vì mình lỡ hù ngất xỉu người khác.

"Này, cậu gì ơi, à là Jimin phải không, này Jimin ơi!".

"Jimin".

"Park Jimin".

Thật ra Namjoon chỉ muốn đùa cậu nhóc một chút thôi, đâu ngờ mình lỡ đà làm thằng nhỏ sợ đến ngất xỉu. Trời thì cũng đã tối dần, bỏ mặc thằng nhóc nằm đây khéo lại trúng gió đoản mệnh nhưng bản thân anh cũng không có phép thần thông gì cho cam. Anh miễn cưỡng lắm chỉ chạm được con người tối đa hai phút, làm sao hai phút đó có thể lôi thằng nhóc ra cổng bảo vệ cơ chứ? Namjoon xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi ra chiều suy nghĩ, điểm qua một lượt phương pháp sau cùng là bó tay, anh dùng chút sức lực cuối cùng lôi thằng nhóc lên cây đa gần đó nằm, tự nhủ thầm ít nhất thì không phải nằm phơi người trước khu vệ sinh thối hoắc.

- Mệt chết mất!

Namjoon nằm ườn trên càng cây, nhìn đôi chân trở nên trong suốt vì mất sức lực mà cảm thấy bản thân thật đáng sợ. Từ khi làm một vật thể không xác định, anh chỉ quanh quẩn ở chỗ bờ sông này không giao tiếp với ai hay hoạt động mạnh, vì vậy không biết rằng sẽ có lúc cơ thể trở nên mờ nhạt. Anh dưỡng sức một hồi rồi ngồi bật dậy ngắm nghía thằng nhóc ngất xỉu đằng kia, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại thậm chí vẻ mặt như đang say sưa ngủ, khá là đáng yêu so với lúc sáng gặp nhau.

Nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh thằng nhóc này, Namjoon dù đã mất đi kí ức vẫn có cảm giác rất đỗi quen thuộc dấy lên trong lòng.

"Ư..."

Jimin bắt đầu nhúc nhích, đôi mắt nặng trĩu he hé mở ra ôm lấy cái phần đầu đằng sau nhoi nhói. Chưa kịp định hình mình đang ở đâu thì khuôn mặt cười vô sỉ của tên kia đập vào mắt cậu trước, Jimin "á" lên một tiếng bật về đằng sau suýt chút nữa thì rớt khỏi cành cây. Nhưng mà, tại sao cậu lại ngồi vắt vẻo trên cây đa thế này? Ma giấu vô bụi cỏ bụi cây trong truyền thuyết đây sao?

- Tôi nghĩ là em không nên lắc lư nhiều đâu, sẽ té khỏi cây đó.

- Huhu hồn ma chết oan ơi xin làm ơn tha cho tôi!

Cậu lại ôm đầu rì rầm thần thú trong miệng, nép hẳn người vô thân cây cách "con ma" kia càng xa càng tốt. Kim Namjoon không có vui chút nào, nhắm thấy nói tiếng người với tên này không thông anh đành chống tay đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này Jimin mới nhận thức được rằng xung quanh đèn đóm tối thui, cậu cũng không có khả năng leo xuống từ độ cao không dành cho người thường, trời cũng đã tối nếu cậu không quay về nhà khéo ba mẹ lại báo cảnh sát đi tìm.

Mặc dù bạn học đã chết rồi có đáng sợ nhưng xung quanh đây vẫn đáng sợ hơn, Jimin rút hết can đảm chồm tới định nắm lấy vạt áo của anh ta mà nắm hụt, cả người nằm bẹp xuống thân cây nhìn đến là buồn cười.

- Gì đấy?- Namjoon nhịn cười quay qua thằng nhóc nằm chèm bẹp.

- Ở lại đây đi....

- Hết sợ ma rồi à?- Anh ta khoanh tay hừ mũi nhìn Jimin giận hờn.

Jimin cũng xì mũi, không ngờ ma cũng biết làm giá tới vậy.

- Tôi ở bóng tối hơn...

- Thôi được rồi, chắc cỡ tám giờ bảo vệ sẽ đi tuần, có gì tôi đưa nhóc xuống để ông ấy dẫn ra.

Namjoon tỏ ra thoả hiệp, ngồi xuống cành cây vắt vẻo đung đưa chân. Jimin mừng rỡ khi hắn chịu ở lại với mình, bỏ qua cơn sợ ma trước ngồi xích lại gần hắn nhưng vẫn không khỏi cơn ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện bạn học thật sự là ma. Tự động khâu cái miệng mình lại đề phòng nói chuyện nhiều quá sẽ bị hắn hớp hồn đi mất.

Về phía Kim Namjoon hắn nghĩ khác với Jimin, thấy cậu im thin thít tưởng đâu vì sợ bóng tối quá nên căng thẳng, chủ động bắt chuyện với tên con người tội nghiệp.

- Em có lạnh không?

- Em sợ hả?

- Ờm, em run cầm cập rồi kìa.

Dứt lời liền chìa lấy bàn tay đã có thể nắm được hai phút qua Jimin.

- Nếu em sợ thì nắm tay tôi đi, mặc dù chỉ nắm được hai phút thôi nhưng tôi sẽ truyền can đảm sang cho em.

Jimin lúng túng nhìn sang chỗ khác, cố gắng thở đều để trái tim chết tiệt này không đập thình thịch bởi một người đã chết, che giấu đi khuôn mặt đỏ ứng như trái táo mọng. Thế mà cậu vẫn đặt bàn tay mình lên tay Namjoon, len lén liếc nhìn đôi môi căng mọng mới vừa nói mấy câu nghe ngọt như mía lùi.

Cậu không muốn nói điều này đâu nhưng sự ôn nhu, dịu dàng như thế kia dư sức đánh bật gốc cây của cậu phải đổ vì hắn ta. Và rồi khi bàn tay cảm nhận từng đợt lạnh lẽo lan toả khắp lòng bàn tay mình, cậu mới nhớ ra rằng bạn học Namjoon đã không còn là người, hai người âm dương cách biệt đáng lẽ không nên ở gần nhau.

- Nhìn này Jimin.

Hắn ta bỗng dưng lên tiếng, đồng thời xung quanh hắn hiện lên những đốm lửa xanh xanh sáng lên cả một vùng trời. Mặc dù ánh sáng có chút lạnh lẽo mà vẫn xua đi được bóng tối, khiến Jimin ngồi bên cạnh đã đỡ sợ sệt thậm chí còn có phần thích thú ngắm nhìn, khoé miệng vô thức nhếch lên tạo thành nụ cười đồng điếu như ria mèo. Trông thấy cậu cười hắn ta liền cảm thấy vui vẻ thêm, hăng hái dồn hết năng lực tạo thêm những đốm lửa. Cảnh tượng trong mắt Jimin phải nói là tuyệt đẹp, nhìn y hệt một khu rừng đom đóm đầy ánh sáng. Phấn khích đến độ siết chặt bàn tay lạnh như tuyết của con người kia, để rồi chỉ còn bàn tay cậu cuộn tròn lại vì hắn ta đã trở nên trong suốt sau hai phút.

"Có ai ở đó không?".

Giọng nói khàn khàn của chú bảo vệ vang lên từ đằng xa, Namjoon nhanh chóng thu hồi lại đốm lửa, khẩn trường xách nách cậu bay khỏi cành cây đặt ngay ngắn trên mặt đất. Jimin biết đây là thời cơ để ra khỏi trường, lên tiếng gọi chú bảo vệ.

- Dạ có.

Jimin vừa đi theo chú bảo vệ vừa nghe mắng, không ngừng ngoái đầu về phía gốc cây nơi Namjoon đang đứng nghiêng người mỉm cười vẫy tay với cậu.

- Về nhà cẩn thận nhé.

- Vì em thấy được tôi nên tôi sẽ ám em đấy nhé!

Bao nhiêu thiện cảm nãy giờ cậu dành cho hắn đã biến mất theo câu nói kia, Jimin sợ hãi nép người vào chú bảo vệ không dám quay đầu nhìn hắn ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top