Three?

Author: Douglaszure

Three

Overthinking does kill your happiness

Tối hôm đó, Park Jimin cứ mãi nghĩ về hồn ma Kim Namjoon đến mất cả ngủ, báo hại qua ngày hôm sau phải mang theo hai quầng mắt thâm đen hệt như con gấu trúc uể oải ngồi trét mứt lên bánh mì ăn sáng.

- Tối qua ngủ không được hả Jiminie?- Mẹ Park đặt thêm một lát sandwich đã nướng vàng rộp xuống bàn, lo lắng hỏi han con trai.

- Dạ không có.

Jimin giật mình cúi mặt xuống che đi, nuốt lẹ lát bánh mì rồi nhanh chóng cầm cặp chạy ra cửa trước khi mẹ Park tóm lại hỏi đủ thứ chuyện. Cậu nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng thoát rồi!

Nhà cậu nằm kế bên trường, cách có vài ba căn nhà đã đi tới nơi. Cậu nhìn mặt đồng hồ thấy vẫn có hơi sớm, vì vậy quẹo sang công viên gần đó vừa đi tản bộ một vòng, vừa nghĩ ngợi linh tinh về Namjoon. Hai tay cậu vô thức đan vào nhau, hồi tưởng cái cách anh ta dịu dàng nắm lấy bàn tay mình ôi sao mà cậu cảm thấy rung rinh quá. Ngoại trừ việc anh ta trong suốt và có thể đi xuyên qua bất cứ thứ gì, vẻ ngoài lẫn tính tình của anh y hệt như một con người bình thường. Thêm một điều cậu không hiểu nữa là, nếu Namjoon là bạn học chung lớp với cậu, vậy thì vì sao cậu không nhớ mình đã từng gặp qua khuôn mặt đó?

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nghĩ tới nữa, chuyển hướng về trường học. Bước tới cổng trường cậu thấy một bóng dáng quen quen, một anh trai mặc áo sơ mi đứng tựa lưng vào tường toả sáng một vùng trời, chẳng rõ là ma hay người nhưng hiệu ứng ánh nắng lấp lánh khiến Jimin phải giơ tay che mắt. Cậu nheo mắt nhìn thật rõ mới biết đó là tên Kim Namjoon, vừa hay hắn cũng phát hiện ra cậu đứng giữa đám đông liền cố sống cố chết giơ tay lên vẫy thật kịch liệt.

Bầu trời hôm nay tự dưng u ám đến lạ, bên tai cậu phát đi phát lại câu nói ngày hôm qua "vì em nhìn thấy tôi nên tôi sẽ ám em", mắt lập tức bật chế độ giả vờ mù sải chân đâm thẳng vào trường. Namjoon đúng là một con ma biết giữ lời, nói ám ai là thẳng thắn ám liền, mặc kệ Jimin có nhìn thấy hắn hay không hắn vẫn chạy lon ton theo sau đuôi cậu.

- Chào buổi sáng Jí-min!

- Hôm nay em có muốn tiếp tục vẽ thiên thần không?

- Nhưng mà lần này tôi sẽ tính phí đó, phí yêu thương lắm!

Hắn thấy Jimin không thèm phản ứng với mình thì tức tối lắm, giả vờ biến mất một hôi lâu rồi đùng cái xuất hiện trước mặt Jimin khiến cậu nhóc giật mình.

- Em lại giả vờ không thấy tôi nữa à?

- Anh có bị khùng không vậ...

Jimin bị lại nhải đến phát bực, cáu tiết hét lên giữa sân trường mà Namjoon đã nhanh trí trốn đi mất, để lại biết bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người xung quanh mình.

- Ừm...ai có cái thùng không vậy?- Jimin lí nhí sửa lại câu nói, xấu hổ chạy thật nhanh vào lớp trước khi tự đào cái hố chôn thân.

Bạn cùng bàn thấy sắc mặt Jimin không tốt thì lên tiếng hỏi thăm, tốt bụng rút tờ khăn giấy ra đưa cho Jimin lau mồ hôi. Cậu ôm hông thở hồng hộc nhận lấy lau sơ qua, đẩy ghế ngồi xuống mới phát hiện cái bàn đen sì bút mực đặt cạnh mình đã được thay thành bàn mới.

- Tại sao không cất luôn bàn mà phải thay bàn mới vậy cậu?

Cậu bạn sững người trước câu hỏi của Jimin rồi nhanh chóng cười xuề xoà.

- Có lẽ không ai muốn quên Namjoon.

Vậy tại sao có mỗi mình cậu không nhớ gì về Namjoon?

- Có phải Namjoon rất thích vẽ bậy lên bàn không?

Cậu sờ lên mặt bàn loáng bóng thoang thoảng mùi gỗ mới.

- Không.

- Không!

Có hai tiếng đáp lời, Jimin ngẩng đầu lên nhìn Namjoon mà cảm thấy có chút phiền não bởi hắn ta không chịu buông tha cho cậu, đuổi theo cậu tới tận đây. Cậu xem như mình chưa nghe thấy gì hết, rụt tay lại cứng ngắc ngồi thẳng lưng hướng ánh mắt về phía bục giảng. Namjoon trêu thằng nhóc này đến ghiện, cười tủm tỉm kéo ghế ngồi vào bàn học từng là của mình trước đây, chống tay ngắm nhìn thằng nhóc Jimin đang lén lút liếc hắn.

Thầy giáo vừa bước vào là hắn cũng đứng dậy theo tiếng hô "học sinh đứng" của lớp trưởng, hoàn toàn xem bản thân như là thành viên của lớp học này.

- Thầy sắp điểm danh rồi, tập trung nghe tên mình đi nha Jimin.

Namjoon lên tiếng nhắc nhở còn Jimin vẫn đang ngó lơ hắn, quay sang tán nhảm với bạn học rồi tự mình thôi miên mình rằng không có ai tên Namjoon ngồi bên cạnh cậu hết.

Sau khi thầy đã điểm danh một lượt mà không có tên Namjoon, hắn ta tỏ ra thất vọng ôm gối kéo kéo tay áo Jimin, rầu rĩ than thở với cậu.

- Tại sao hôm nay lại không có tên anh cơ chứ?

Jimin rất muốn trả lời rằng "vì anh chết rồi nên thầy đã gạch tên anh ra khỏi danh sách" nhưng lại không nỡ, im lặng để yên cho hắn ta dày vò mé tay áo của cậu đến nhàu nhĩ thì thôi. Bởi vậy mới thấy mọi người không nghe thấy hắn thì đỡ, cậu đây vừa nhìn được vừa nghe được giọng nói của hắn, mà hắn ta lại làu bàu suốt tận năm phút trôi qua vẫn không chịu tiết chế phiền màng nhĩ đến chết. Thế là Jimin quyết định giơ tay lên xin thầy phát biểu, ngu ngốc hỏi hộ hắn lý do không điểm danh tên của Namjoon.

- Thưa thầy, tại sao lại không điểm danh tên Namjoon nữa ạ?

Thầy chưa kịp trả lời thì mọi người xung quanh đã tái mét mặt, nhau nhau giành giật trả lời trước.

- Bởi vì cậu ấy đã mất rồi.

- Theo lẽ thường thì cậu ấy đã nghỉ học, tại sao phải điểm danh tên cậu ấy làm gì?

Jimin biết rõ câu hỏi này vô lý nhưng nếu không làm vậy Namjoon sẽ không ngừng rủ rỉ rù rì bên tai cậu.

- Vì...vì cậu ấy cũng từng là bạn học của chúng ta, điểm danh nho nhỏ mỗi ngày là để tưởng nhớ cậu ấy...ừm...theo em nghĩ là vậy thôi ạ.

Cậu càng nói mới càng thấy mình không đủ lập luận để bắt buộc thầy phải điểm danh tên một học sinh đã chết cách đây hai tháng, do đó giọng cậu nhỏ dần rồi im lặng từ từ thu mình ngồi xuống ghế, tránh né những ánh mắt không mấy thiện cảm xung quanh. Thầy giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng, nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, không khó nghe ra tiếng thở dài đầy phiền muộn của thầy giáo.

- Chúng ta bắt đầu buổi học thôi.

Và thầy ấy không có ý định bàn tiếp về vấn đề này, khéo léo khiến cho đoạn hội thoại lúc nãy như chưa từng xảy ra. Namjoon bất ngờ vì cậu nhóc đã lên tiếng nói cho hắn, đặt tay lên vai cậu ta nhưng hụt mất do đó chỉ có thể để tượng trưng chứ không chạm vào cậu được.

- Cảm ơn em nhé!

Jimin ụp mặt xuống bàn, không hiểu bản thân đã nghĩ gì mà lại có cái đề nghị kì lạ kia, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nỗi Namjoon là ai nói chi đến chuyện tưởng nhớ hắn vậy mà mới nãy cậu lập luận như thật. May mắn là Namjoon đã chịu im miệng, sau giờ điểm danh liền bay đi đâu đó mất tiêu. Jimin tưởng đâu hắn rốt cuộc buông tha cậu, tận hưởng giờ phút yên bình cho đến khi ra chơi, hắn lại xuất hiện trước cửa lớp lẽo đẽo bám theo sau.

Thế là cả hai như hoá thân thành nhân vật trong Tom&Jerry, Jimin đi đến đâu thì ngay sau đó có một hồn ma vui vẻ chạy theo. Cậu đi đến nhà ăn hắn cũng sẽ đến ngồi ăn cho vui, cậu ra vườn trốn hắn hắn cũng mò ra được, quá đáng nhất là cậu vào nhà vệ sinh tiểu tiện hắn cũng đi cùng.

Hắn ta đứng ở buồng thứ hai, bạn học cùng vừa khéo đứng ở buồng thứ nhất, cậu cố tình muốn tránh xa hắn ta nên nhắm vào buồng thứ năm. Chẳng may bạn học lại muốn nói chuyện, con trai ấy mà, đi vệ sinh đứng cạnh nhau tán gẫu đều là chuyện bình thường.

- Cậu đứng cách xa quá vậy?

- À ừm.

Jimin mới đi học trở lại không lâu, muốn giữ hoà khí với bạn chung lớp do đó nuốt nước bọt cứng ngắc tiến tới đứng ở buồng thứ ba, ngay bên cạnh Kim Namjoon đang làm động tác kéo quần, cậu cũng làm động tác "roẹt" kéo quần theo. Do bạn học ở ngay bên tay phải, ở giữa là Namjoon, dù không muốn lắm nhưng vẫn phải nhìn về phía bạn học cười nói như bình thường.

- Cậu bắt kịp bài vở chưa Jimin?

- Rồi hì hì.

Namjoon lại làm vẻ mặt kì cục, lông mày nhướn lên, mắt nhìn xuống buồng bên cạnh. Jimin chột dạ lúng túng cúi đầu, nào ngờ cái cúi đầu này tai hoạ làm sao không hẹn mà bắt gặp thứ-không-thể-nào-tuỳ-tiện-nhìn được. Sẵn đây cậu cũng thắc mắc cơ chế hoạt động của ma quỷ, trố mắt ra nhìn vô tình tăng thêm phần ngượng ngùng cho bên mình.

- Em nhìn tôi đấy à?

Namjoon lên tiếng, vẻ mặt cực kì vô sĩ. Ngoài hai người ra không còn ai khác vào nhà vệ sinh cả, bạn học tưởng đâu Jimin địa hàng mình vì vậy bối rối nhét nhét kéo khoá quần rồi tạm biệt đi trước.

- Tớ xong rồi....đi trước nhé.

Jimin mấp máy môi không biết phải giải thích với bạn học làm sao, cũng chẳng biết phân bua như thế nào với con ma lém lỉnh Kim Namjoon thì hắn ta lại lên tiếng trước.

- Em thấy size như thế nào?

- Đừng có đi theo tôi nữa!!

Jimin đỏ bừng mặt kéo khoá quần vội vã chạy đi, không ngờ được có một ngày mình lại đi nhìn hàng họ của một con ma, đã vậy hàng họ có phần nhỉnh hơn cả mình là thể loại gì đây? Cậu vuốt vuốt ngực cho bản thân bình tĩnh lại, bật chế độ giả mù giả điếc xem Namjoon đang lò cò chạy theo mình đằng sau là vô hình.

- Em giận đấy à?

- Này, em đừng lơ tôi mãi thế, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà.

- Tôi giận rồi!

Lần này cậu đã cẩn thận hơn, kiểm tra kĩ càng rồi mới dám quát to vào mặt Namjoon. Sau đó hậm hực chạy thẳng vào lớp, tốc độ chạy của cậu gấp gáp quá vô tình va trúng Soeida, cô ta bực bội dùng hai tay đẩy cậu bật ngửa ra sau với thái độ cực kì hằn học.

- Không có mắt à!?

- Xin...xin lỗi.

Cậu xoa xoa cái mông đau của mình, vẫn chưa định thần được tại sao Soeida cáu gắt như vậy, lúng túng chống tay đứng dậy ngồi vào bàn học.

- Bộ hồi trước tớ đắc tội gì với Soeida à?

- Có lẽ.- Cậu bạn ngồi bàn trên tuỳ tiện buông một câu rồi xoay người lên.

Jimin cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm về thái độ của Soeida, sử dụng tối đa sự tập trung của mình trong môn Toán để bắt kịp lời giảng của thầy. Thầy giảng xong bài học hôm nay liền sửa bài tập của ngày hôm qua, Jimin lật cuốn bài tập trắng trơn của mình ra mà lẩm bẩm mắng Namjoon, đổ thừa tại anh làm cậu hoảng quên luôn chuyện bài tập.

- Ai xung phong lên bảng làm bài tập không nào?

Jimin thu vai, cúi sát người xuống bàn hết mức tránh né ánh mắt thầy giáo. Nào ngờ Soeida bàn trên đã lên tiếng chỉ điểm, mấy bạn học chẳng hiểu sao như bỏ bùa mà hùa theo cô ta.

- Thầy cho Jimin lên làm đi thầy, có gì không hiểu bạn ấy còn hỏi thầy được.

- Được rồi, Jimin lên sửa bài này cho thầy xem.

Cuối cùng cũng không thể thoát được số phận phải lên bảng làm bài, cậu cất cuốn tập trắng xoá của mình vào sâu trong hộc bàn, sau đó giương đôi mắt cún con cầu cứu bạn cùng bàn. Cậu bạn cười khổ giở cuốn bài tập mình ra, hệt như giấy chứng nhận gia nhập liên minh lười biếng không làm bài.

Cậu cầm phấn đứng thừ người đọc đề bài toán, khổ cái là đọc hoài đọc mãi vẫn không tìm được đáp án trong mớ số dài loằng ngoa lằng ngoằn kia. Đương lúc cậu sắp đặt phấn xuống từ bỏ "em không biết làm" thì Namjoon hiện ra kế bên cậu, hắn lẩm nhầm đọc số rồi tự tính tay, đoạn phấn khích reo lên với Jimin.

- Tôi biết làm nè, em có cần tôi giúp không?

- Nhưng mà tôi sẽ tính phí đấy, lấy nhè nhẹ thôi là em phải nói chuyện với tôi.

Lần đầu tiên trong đời Jimin bị dồn ép vào đường cùng tới nỗi phải nhờ đến sự trợ giúp của ma quỷ, mím môi gật đầu như giã tỏi trưng ánh mắt cầu cứu sang thực thể vô hình. Namjoon vui vẻ đứng bên cạnh đọc từng lời giải, Jimin vừa ghi đáp án vừa không khỏi thán phục hắn ta đã đi làm ma rồi mà đầu óc còn thông minh hơn cả mình.

- Làm tốt lắm Jimin, đây là một bài toán khó đấy.

Thầy giáo hài lòng ra vẻ khen ngợi, bạn bè xung quanh cũng mắt chữ O mồm chữ A bất ngờ trước Jimin. Đối với cậu chiến thắng này chẳng có gì quang vinh mấy, bèn tỏ ra khiêm tốn gãi đầu cười ngu lẻn về chỗ ngồi của mình, tay kia bật ngón cái ngấm ngầm khen ngợi Namjoon đã cứu cậu một bàn thua trông thấy.

Đâu chỉ có khen thôi thì Namjoon sẽ cảm thấy thoả mãn, hắn vẫn nhớ giao kèo giữa hai người mà nhắc nhở cậu một câu rồi đi xuyên tường ra khỏi lớp học.

- Hẹn em ở bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top